Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch giả: Độc Hành

Hàn Lập cùng Thạch Xuyên Không tùy ý nói chuyện với nhau vài câu, sau đó không nhiều lời nữa, im lặng theo đội ngũ đi về phía trước.

Lại một đường tiến về phía trước thêm mấy trăm trượng, thanh âm bão cát dần dần giảm bớt vài phần, bóng mờ to lớn trong bão cát phía trước cũng bắt đầu hiện ra rõ ràng, đó là hai toà sơn phong màu đen đứng gần nhau, cao ngất ngàn trượng.

Trên hai ngọn núi, đá nổi lên sắc như dao, bên ngoài gồ ghề, khắp nơi đều bị phong thực nên lủng lỗ chỗ.

Hàn Lập đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy giữa hai tòa sơn phong có một hạp cốc to lớn, mà ở trong hạp cốc lại tu kiến một toà thành màu đen cao mấy trăm trượng.

Thành lũy kia có kiểu dáng thô kệch, phía trên có ba mái vòm to lớn, chính giữa ngăn cách hai tường thành bởi một bức tường to lớn có thể cưỡi ngựa trên đó, phía dưới thì dày đặc tường thành màu đen cao lớn.

Đoàn người Hàn Lập tiến vào hạp cốc, bão cát hầu như bị sơn phong cùng tòa thành ngăn trở, lúc này xem như giảm đi nhiều.

Đi tới ngoài cửa thành, Thần Dương tháo vải bông che mặt xuống, chấn động để một thân cát bụi rớt xuống, đi tới một toà thạch đài ngoài cửa thành, nâng lên một chưởng vỗ mạnh xuống chuông lớn đồng xanh treo trên tường thành.

"Tùng..."

Một tiếng chuông hùng hậu xa xưa vang lên, cổng tò vò phía trên tường thành bỗng nhiên mở ra một khe hở, bên trong lộ ra mấy đạo nhân ảnh đang nhìn ra bên ngoài, có thanh âm hô lên: "Là Thần Dương đội trưởng trở về, mau mở cửa."

Một tiếng này truyền ra, bên trong tường thành vang lên thanh âm ầm ầm, nương theo đó là từng đợt thanh âm cơ quan chuyển động vang lên, hai cánh cửa thành màu đen nặng vô cùng chậm rãi mở vào phía trong.

"Lệ huynh, Thạch huynh, đi thôi." Thần Dương quay lại nhìn bọn Hàn Lập, cười nói.

Đội ngũ chậm rãi tiến vào tòa thành, cửa đá sau lưng lập tức đóng lại.

Hàn Lập đi vào trong tòa thành, liền phát hiện tình huống bên trong không quá giống với suy nghĩ của hắn.

Diện tích trong tòa thành khá lớn, chừng mấy trăm trượng, trên vách tường cứ cách mấy trượng lại treo một cái chậu than to lớn, bên trong không biết chứa dầu đốt dị thú gì, lúc đốt lên không có khói khí, mà có một mùi tanh nhàn nhạt tràn ngập khắp nơi.

Phần lớn không gian trong tòa thành bị các loại cơ quan bánh răng chiếm cứ, chính giữa dựng thẳng ba cây cột đá to lớn, xung quanh có cầu thang đá đi lên theo hình xoắn ốc, khác với ba toà tường thành.

Số lượng người lui tới bên trong thành không ít, mỗi người đều đang bận rộn, đám thủ hạ của Thần Dương thì dắt các loại dị thú đi về phía bên phải tòa thành.

Đám người Hàn Lập đứng trong đại sảnh, rất nhanh có hai nam tử Ma tộc mặc trường bào đỏ thẫm đi tới, mỗi người một tay bưng lấy một quyển sách thật dày, một tay cầm một cây bút lông chu sa.

Thần Dương tựa hồ mười phần quen biết với hai người này, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chủ động đi lên nghênh đón.

"Thần Dương đội trưởng, thoạt nhìn lần này thu hoạch tương đối khá a?" Một tên nam tử mặt tròn mi tâm mũi kiếm, cười nói.

"Nhờ phúc hai vị Điển Lục Quan, lần này may mắn không có tay không trở về." Thần Dương cười nói.

Một gã Điển Lục Quan khác tai dài mặt chữ điền, thần tình trên mặt có chút lạnh nhạt, lạnh lùng đánh giá thoáng một chút ba người Hàn Lập, mở miệng hỏi:

"Ba người bọn hắn, là thuận dân hay là hàng dân?"

"Bọn họ là khách nhân ta vừa mới mời về, cũng muốn gia nhập Thanh Dương Thành chúng ta đấy, về phần là loại nào... Chờ ta gặp mặt Thành chủ đại nhân rồi hãy nói." Sắc mặt Thần Dương khẽ biến, có chút lúng túng nói ra.

"Dựa theo quy củ, chuyện đầu tiên sau khi vào thành là nên kiểm tra đẳng cấp, Thần Dương đội trưởng làm như vậy, sợ có chút không đúng a?" Điển Lục Quan mặt chữ điền nhướng mày, nói ra.

Gã Điển Lục Quan kia thấy thế, vội vàng đi tới, lôi kéo ống tay áo đồng bọn, nói ra:

"Chẳng lẽ Thần Dương đội trưởng mà ngươi còn lo lắng sao? Hắn là một trong đội trưởng đi săn mà Thành chủ coi trọng nhất đấy. Hắn nói đợi gặp mặt Thành chủ rồi sẽ kiểm tra, cũng không phải nói không làm, đợi một chút cũng không sao."

Điển Lục Quan mặt chữ điền nghe Điển Lục Quan mặt tròn nói nhấn mạnh ba chữ "Coi trọng nhất", hiển nhiên là cố ý nhắc nhở gã, nên cũng không tiếp tục kiên trì nữa.

"Đã thế, vậy chậm một chút cũng không sao." Điển Lục Quan mặt chữ điền nói ra.

"Vậy thì đa tạ hai vị Điển Lục Quan rồi, lần này săn bắn được chút ít mang về, còn phải phiền nhị vị kiểm kê, điểm tâm ý nho nhỏ này kính xin hai vị nhận lấy." Thần Dương lộ ra một vòng vui vẻ cảm kích, nói ra.

Trong khi nói chuyện, bàn tay gã lấy hai viên thú hạch từ trong người, giấu ở trong tay áo đưa tới.

Tên Điển Lục Quan mặt tròn kia vừa cười nói "Được rồi, ngươi quá khách khí", vừa bất động thanh sắc tiếp lấy.

"Lát nữa ta còn phải đi gặp mặt Thành chủ, trước an bài các ngươi nghỉ ngơi một chút." Đợi bọn họ rời đi, Thần Dương mới quay người về hướng bọn Hàn Lập bên này, cười nói.

"Vừa rồi hai vị kia là?" Lông mày Hàn Lập co lại, hỏi.

"Bọn họ là hai vị Điển Lục Quan trong Thanh Dương Thành, chịu trách nhiệm ghi chép thu hoạch của các đội săn bắn, cùng đăng ký thành dân mới vào thành." Thần Dương liếc qua bóng lưng hai người kia, đáp.

"Bọn hắn nói thuận dân cùng hàng dân, đó là cái gì?" Hàn Lập tiếp tục hỏi.

"Nhĩ lực của Lệ huynh đúng là xuất chúng, thuận dân cùng hàng dân là hai đẳng cấp được phân chia trong thành. Thuận dân có địa vị cao hơn, có thể gia nhập đội thủ thành hoặc đội săn bắn, đạt được nhiều tài nguyên hơn. Hàng dân thì địa vị thấp hơn một bậc, chỉ có thể làm tạp dịch, hưởng thụ tài nguyên cũng ít hơn rất nhiều." Thần Dương giải thích.

"Vị Điển Lục Quan kia nói xác định và đánh giá là dùng để phân chia đẳng cấp a?" Hàn Lập gật gật đầu, lại hỏi.

"Ha ha, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện..." Thần Dương cởi mở cười một tiếng, nói ra.

Dứt lời, gã liền dẫn đầu đi trước một bước, dẫn ba người Hàn Lập đi tới tòa thành bên trái.

Hai người Hàn Lập cùng Thạch Xuyên Không liếc nhau một cái, chậm rãi đi theo.

"Dựa theo quy củ Thanh Dương Thành, người mới vào thành nhất định phải được kiểm tra và đánh giá, xác định rõ đẳng cấp và ghi chép vào danh sách, sau đó mới căn cứ đẳng cấp không đồng nhất tiến hành phân phối an bài. Bất quá thực lực của các ngươi ta tận mắt chứng kiến, cho nên muốn báo cáo một tiếng với Thành chủ, trực tiếp đưa bọn ngươi vào dưới trướng ta, ta nghĩ các ngươi cũng không nguyện ý tách ra a?" Thần Dương vừa đi, vừa nói.

"Như vậy chẳng phải là sẽ phá hư quy củ trong thành?" Thạch Xuyên Không nhướng mày, hỏi.

"Quy củ là chết, con người là sống. Sau khi được đánh giá, những Điển Lục Quan kia lại theo trình tự thông thường phân bọn ngươi cho đội săn bắn khác, ta chẳng phải tổn thất quá lớn sao? Bất quá, về sau có xác định và đánh giá hay không, việc này còn phải xin chỉ thị của Thành chủ đại nhân." Thần Dương khoát tay áo, nói ra.

"Việc này thì cũng không sao." Hàn Lập lắc đầu nói ra.

"Lệ huynh yên tâm, dùng thực lực của các ngươi, ta xem không bao lâu, các ngươi liền có thể trở thành đội trưởng đội săn bắn mới, đến lúc đó cũng đừng quên ta tiến cử a, ha ha..." Thần Dương nhìn thật sâu Hàn Lập một cái, cười nói.

Trong khi nói chuyện, bốn người xuyên qua ba cổng vòm bằng đá, đi tới trước một động phủ có cổng tròn mở vào trong thân núi.

Hàn Lập quét mắt qua một cái, phát hiện nguyên lai Thanh Dương Thành này là mở ra từ trong thân của hai ngọn núi.

Đối diện cổng tròn trong động là một tượng đá hình người cao hơn mười trượng, thoạt nhìn ngoại hình có mấy phần tương tự với Nhân tộc, bên ngoài cơ thể không có lông cánh hoặc là lân giác, chẳng qua là khuôn mặt mười phần mơ hồ, làm cho người nhìn không rõ lắm.

"Pho tượng này chẳng lẽ là tượng của thành chủ trong miệng ngươi nói?" Hàn Lập nghi ngờ hỏi.

"Cái này thì Lệ huynh đoán sai rồi, pho tượng này có niên đại cực xa, thậm chí so với Thanh Dương Thành này còn muốn lâu hơn, bức tượng kia rốt cuộc là người phương nào, ngay cả Thành chủ Thanh Dương Thành chúng ta cũng không biết, chỉ sợ ngoại trừ Thành chủ Huyền Thành Ách Quái đại nhân bên ngoài, thì không còn bao nhiêu người biết rõ lai lịch nữa a." Thần Dương dừng bước lại nhìn thoáng qua pho tượng kia, thuận miệng nói ra.

"Không sao, ta cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi." Hàn Lập nói ra.

"Ngọn núi bên trái Thanh Dương Thành này phân làm bốn tầng, vị trí tầng chúng ta đang đứng là Đúc Luyện Tầng, là nơi chế tạo tất cả áo giáp, binh khí, cùng các loại thú đan trong thành. Đại bộ phận áo giáp binh khí cùng đan dược luyện chế ra đều thuộc sở hữu một mình Thành chủ đấy, tùy hắn chưởng quản phân phối sử dụng. Chỉ có một số ít lưu chuyển ra ngoài, số lượng cửa hàng giao dịch trong thành cũng không nhiều lắm." Thần Dương giảng giải.

"Còn lại là đâu?" Thạch Xuyên Không liếc lên trên đỉnh đầu, lại hỏi.

"Phía trên là tầng hai, là nơi hàng dân cư trú sinh hoạt, tầng ba là chỗ thuận dân cư trú sinh hoạt, tầng cao nhất là phủ đệ Thành chủ đại nhân. Đợi lát nữa các ngươi trước đi phủ đệ của ta nghỉ ngơi, ta phải đi gặp Thành chủ một chút." Thần Dương tiếp tục nói.

"Vậy thì làm phiền rồi." Hàn Lập lập tức ôm quyền cười nói.

Về sau, Thần Dương liền dẫn ba người đi dạo một vòng tầng dưới cùng, sau đó liền từ một chỗ cầu thang hình đinh ốc đi một đường tới tầng thứ ba.

Tầng ba rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, người cũng ít hơn hai tầng phía dưới, nhưng có một thông đạo rộng rãi kéo dài ra ngoài, ven đường có thể thấy cửa vào từng tòa động phủ sáng lập vào bên trong.

Động phủ Thần Dương nằm ở giữa thông đạo, diện tích trong phủ không nhỏ, thuộc loại tốt so với các động phủ còn lại.

Đám người Hàn Lập theo Thần Dương đi vào trong phủ, lập tức có một nữ ba nam tiến lên nghênh đón, cung kính hành lễ.

Trong bốn người, nam tử đều bận trang phục nô bộc, chỉ có nữ tử kia thì quần áo có chút bất đồng, tuy màu sắc chỉ đơn điệu màu nâu xanh, nhưng cắt may mười phần vừa vặn, làm lộ ra dáng người uyển chuyển.

Bất quá có chút không được hoàn mỹ chính là, dung mạo nàng này chỉ bình thường, cũng không có xuất chúng.

"Bọn hắn coi như là hàng dân, bất quá xem như tài sản riêng của ta, Lệ huynh các ngươi nếu có hứng thú, không ngại vui đùa cùng tỳ nữ này một chút, phải biết rằng ở chỗ này, nữ nhân chính là tài nguyên khan hiếm, có thể độc chiếm một nàng cũng không dễ dàng." Ánh mắt Thần Dương không kiêng nể gì quét qua trên người cô gái một hồi, trắng trợn nói ra.

"Lặn lội đường xa, ta cũng không có lòng dạ nào, vẫn là trước nghỉ ngơi một phen rồi hãy nói." Hàn Lập cười, nhã nhặn từ chối hảo ý của gã.

"Vậy trước chư vị đi phòng khách nghỉ ngơi, ta gặp mặt Thành chủ một lát, lại đến chiêu đãi chư vị." Thần Dương ôm quyền một cái, nói ra.

Ba người Hàn Lập lập tức ôm quyền hoàn lễ.

"Mấy người các ngươi, cực kỳ chiếu cố ba vị khách quý." Thần Dương trịnh trọng phân phó một tiếng, sau đó quay người ly khai.

Nữ tử dung mạo phổ thông tiến lên xin lỗi một tiếng, phần eo giãy giụa như rắn nước dẫn ba người Hàn Lập đi dọc theo hành lang trong phủ, đi tới mỗi phòng khách.

Chờ nàng kia rời khỏi, Thạch Xuyên Không cùng Giải Đạo Nhân nhao nhao ly khai phòng của mình, đi tới phòng Hàn Lập bên này.

Đóng lại cửa đá phòng, hai người ngồi xuống quanh một bàn đá trước người Hàn Lập.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phàm Nhân Tiên Giới Thiên (Pntt 2)

Avatar
Maxlo20:11 24/11/2019
Đọc lại từ đầu sẽ hiểu
Avatar
Lưu Tiến Nam19:10 16/10/2019
Lâu quá ko đọc ai nên quên mất chương phệ kim trùng tiến hóa xong chia tay vs hàn lập là chương máy ko chỉ mình vs
Avatar
Khang Nguyễn08:10 16/10/2019
hóng ra chương mới 3 hôm rồi
Avatar
Khang Nguyễn08:10 15/10/2019
hn có úp ko ad ơi
Avatar
Khang Nguyễn14:10 09/10/2019
chưa ra tập mới
Avatar
Khang Nguyễn12:10 09/10/2019
chuyện rất hay
Avatar
Admin22:09 21/09/2019
mai nha bạn ui
Avatar
Vu Cong Anh22:09 21/09/2019
Chuyện phàm nhân tiên giới thiên bh ra tiếp 1129 vậy ad
Avatar
Admin15:09 01/09/2019
@thành mai ad có nghe nói sắp tới web sẽ có chắc năng cho thành viên đăng truyện, nhưng cụ thể thời gian thì ad chưa được thông báo lại, khi nào có thì ad sẽ làm 1 bài hướng dẫn cho các bạn nhé
Avatar
Admin15:09 01/09/2019
truyện này do 2 người đăng nên hay bị lộn tùm lum hết, bạn kia đăng ẩu quá trời, nếu có lỗi gì các bạn cứ cmt nhiệt tình vào ad sẽ check và fix lại hết, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. chúc các bạn có những giây phút thư giản tại webtruyen.com

BÌNH LUẬN FACEBOOK