Phàm Nhân Tu Tiên 2

Chương 109: Sơ thám thành Hồng Nguyệt

Vong Ngữ

30/01/2018

Dịch giả: cubihu

"Thời điểm phát hiện thì bọn họ đã là bộ dáng như vậy rồi. Mấy người chúng ta phỏng đoán chắc là tên Tán Tiên phục kích chúng ta đã hạ thủ." Giao Cửu đeo mặt nạ đầu dê sau khi nhìn thi thể trên đất, nói.

"Khi biết được tình huống các ngươi, ta cùng nhóm Giao Bát cũng chạy tới nơi mục tiêu của mình thì không ngoài dự liệu, những người lẻn vào trước đây đều không ngoại lệ, toàn bộ mất tích." Giao Tam trầm giọng nói ra.

"Dọc theo con đường này, ngoại trừ trong thành không có một bóng người, nghe nói là con đường bên ngoài tiến đến thành Thánh để Triều Thánh tựa hồ cũng không phát hiện những dị thường khác. Về phần Triều Thánh, kết quả điều tra của chúng ta cùng nhóm Giao Cửu không sai biệt lắm, có lẽ thuộc về một loại phương thức thu thập Tín Niệm Lực của Công Thâu Hồng." Giao Bát mặt nạ khỉ suy nghĩ một chút, rồi nói ra.

"Các ngươi có từng chú ý những người tham gia Triều Thánh không. Nghe nói sau khi Triều Thánh có một vài tín đồ ngoan đạo bị chọn trúng, bản thân không trở về thành trì ban đầu?" Hàn Lập đột nhiên nói ra.

"Quả thật có chuyện như thế, nói là bị dời đi thì càng có thêm nhiều thành trì. Khả năng chỉ là Công Thâu Hồng muốn tăng cường sự tin tưởng của tín đồ và là một loại thủ đoạn nào đó... Nói trở lại, ta cùng Giao Tam đại nhân cũng không có gặp đối phương phục kích, xem ra y đối với Vô Thường Minh chúng ta sớm có đề phòng. Trước kia việc thành viên bên trong Minh lấy được những tin tức có độ chuẩn xác, cũng nên cân nhắc lại một chút." Giao Bát có chút lơ đễnh, xoay chuyển nói.

"Đúng vậy, khả năng đối phương đã nắm giữ được một ít hành tung của những người này bên chúng ta, cố ý đưa tin tức giả, thiết lập thế trận dẫn chúng ta tiến vào, chỉ là có chút phán đoán sai lầm thực lực chúng ta mà thôi. Những thứ khác tạm thời chưa bàn đến nhưng Công Thâu Hồng tuyệt đối sẽ không ở sáu bảy địa phương lúc trước rồi, ngược lại có mấy phần khả năng ở bên trong cái gọi là thành Thánh Thành Hồng Nguyệt. Không bằng cứ đi thẳng tới nơi đó điều tra một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch gì." Giao Cửu cười khổ một tiếng, sau đó đề nghị.

"Nói đến sự tình này, đảo Hồng Nguyệt có hai mươi tám cái châu lớn nhỏ, tựa hồ từng châu đều có một tòa thành, đều được gọi là thành Hồng Nguyệt." Giao Bát nghe vậy, lắc đầu nói.

"Chuyện này là thật?" Giao Cửu hơi ngẩn ra.

"Trong bản đồ trước kia lấy được, tuy có một nơi được xưng là thành Hồng Nguyệt nhưng khi chúng ta đi ngang qua một tòa thành nào đó, trong lúc vô tình lại phát hiện nơi chúng gọi là thành Hồng Nguyệt lại ở một địa phương khác. Mới đầu chúng ta cũng không quá để ý nhưng sau đó lại phát hiện sự thật đúng là không phải là như thế. Chúng ta tuy chỉ đi ngang qua mấy châu nhưng tận lực lưu ý, từng châu đều có một thành Hồng Nguyệt." Giao Bát nói qua, giơ tay áo lên, năm cái ngọc giản phân biệt bay về phía trước đám năm người Giao Tam, Hàn Lập.

Đám người Hàn Lập tiếp được ngọc giản, rồi nhao nhao thả ra thần thức dò xét bên trong đó.

Địa đồ trong ngọc giản so với trước kia được đánh dấu nhiều hơn không ít. Ngoại trừ tòa thành Hồng Nguyệt phía trước này thì ở bên trong mấy châu, thình lình cũng đánh dấu một tòa thành Hồng Nguyệt.

Diện tích lãnh thổ từng cái châu đều hết sức bao la, hẳn là tu sĩ cấp cao tận lực giấu giếm, còn phàm nhân thậm chí tu sĩ cấp thấp căn bản không khả năng phát phát hiện điểm này.

"Ở dọc đường trong thành đều chỉ bán địa đồ một khu vực nào đó trên đảo, chưa bao giờ có địa đồ toàn đảo bán ra. Hiện tại xem ra điểm này hẳn là do Công Thâu Hồng cố ý gây nên. Mà dưới tay y, có lẽ những tu sĩ kia đều bị cấm chế đặc thù nào đó, cho nên không thể lộ ra việc này, nếu không sẽ gặp thần hồn bạo liệt mà chết. Thậm chí có khi lúc trước chúng ta lấy được tấm bản đồ kia, cũng là đối phương cố ý tiết lộ cho chúng ta." Giao Cửu gật gật đầu, chậm rãi nói ra.

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc xuống.

Dù sao xem manh mối trước mắt, hành tung Công Thâu Hồng, mục tiêu của chuyến đi này lại trở nên mơ hồ, đích xác có chút khó giải quyết.

Hàn Lập chợt như nghĩ tới điều gì, vừa mới buông ngọc giản xuống, lại dính vào trán, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị.

"Hiện tại nếu như không có có đầu mối khác, bắt đầu điều tra từ những thành Hồng Nguyệt kia đi. Tất cả mọi người các ngươi hành động chung, dò xét một lượt từng thành Hồng Nguyệt." Giao Tam bỗng nhiên mở miệng nói.

"Giao Tam đại nhân, người không đi cùng chúng ta sao?" Giao Cửu khẽ giật mình.

"Ta tự mình hành động. Các ngươi tra được cái gì, truyền tin tức cho ta là được." Giao Tam liếc nhìn mọi người, sau đó trên thân lóe lên ánh sáng màu đỏ, toàn bộ khí tức trên người lại không hề che giấu chút nào, phóng lên trời, bay đi.

"Xem ra Giao Tam đại nhân rõ ràng là đi tìm tên Công Thâu Hồng rồi. Chúng ta liền theo phân phó của Ngài xử lý đi. Đây là thành Hồng Nguyệt ở Lan Châu, cách nơi này không quá xa." Giao Bát mặt nạ khỉ ho nhẹ một tiếng, nói như thế.

Những người khác lúc này nhao nhao biến ảo dung mạo, rời chỗ đình viện này, lẫn trong đám người, đi ra ngoài thành.

"Chư vị chờ tại hạ một lát, ta có chút việc vặt, trì hoãn mọi người một chút thời gian." Dọc đường một con phố, Hàn Lập chợt mở miệng.

Nói xong lời đó, hắn không chờ mọi người đáp lại, đi nhanh đến một cửa hàng buôn bán các loại sách ven đường.



Những người khác hơi ngẩn ra, bất quá nhìn nhau một cái, rồi cũng không nói gì nhiều.

Cũng không lâu lắm, Hàn Lập liền đi ra, trong tay cầm mấy bộ thư tịch, thoạt nhìn là về hoàn cảnh địa lý đảo này.

"Đợi lâu." Hàn Lập nhẹ gật đầu với mấy người, ở trước mặt mấy người, thu thư tịch vào.

Một đoàn người rất nhanh ra thành Long Hồ, đi đến một chỗ nơi yên tĩnh, sau đó thi triển thủ đoạn phóng lên trời.

Giao Cửu lại lần nữa sử dụng chiếc thuyền Lam Tinh, hai người Giao Thập Lục còn chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí cùng Hàn Lập đã ở trên đó còn vì cử động này của gã làm cho đám người Giao Bát choáng váng.

Hàn Lập đứng ở trên linh thuyền, nhìn xuống con sông lớn phụ cận Thành Long Hồ một cái, rồi khoanh chân ngồi xuống, lấy ra từng quyển điển tịch, cẩn thận lật lên.

Giao Thập Lục có chút kỳ lạ với hành động của Hàn Lập nhưng cũng không để ý tới, tự mình vận công khôi phục.

Hàn Lập rất nhanh chóng lật xem xong những thứ điển tịch này, suy nghĩ một chút, rồi lần nữa lấy ra khối ngọc giản lúc trước Giao Bát đưa cho, thần thức dò xét vào trong đó.

Giờ phút này sắc trời dần dần ảm đạm, bầu trời hiện ra đầy sao chấm chấm.

Nhóm bảy người bay rất nhanh, hơn nửa ngày sau, mới ngừng độn quang ở trước một tòa thành lớn.

Thành này đúng là thành Hồng Nguyệt ở Lan Châu, diện tích lớn hơn nhiều so với thành Long Hồ. Một con sông rộng mấy trăm trượng từ trong thành uốn lượn chảy qua.

Cả tòa thành trì bị một tầng cấm chế màu lam to lớn bao phủ, phía trên thỉnh thoảng nổi lên từng trận nước gợn oánh quang, có chút thần bí, xuyên thấu qua ánh sáng màu lam chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng thành trì ở bên trong.

Bất quá, ở lối vào bốn cửa thành Đông Tây Nam Bắc, ánh sáng màu lam cấm chế đều lưu lại bốn lỗ hổng để dòng người ra vào.

Bốn cửa thành đều có một ít tu sĩ mặc lam bào Huyết Nguyệt trông coi, kiểm tra người đi đường ra vào."Nếu ta đoán không sai, đây chính là thiên Huyễn Sóng Cấm Quang đại danh đỉnh đỉnh có năng lực giống cấm chế phòng hộ, ngoài ra cực kỳ mẫn cảm đối với thần thức." Giao Bát nhìn cấm chế màu lam, tự lẩm bẩm một tiếng.

"Thành này phòng thủ nghiêm mật như vậy, chẳng lẽ nơi này chính là hang ổ của đảo Hồng Nguyệt?" Giao Nhị Thập Nhất đi sau lưng Giao Bát vui vẻ, nói ra.

Nghe chuyện đó, ánh mắt mấy người khác đều sáng ngời.

"Bất kể có phải hay không, cứ vào xem trước rồi hãy nói. Chư vị cần chú ý hơn, tận lực thu liễm thần thức, không cần chạm đến trận pháp cấm chế." Giao Bát trầm giọng dặn dò.

Nghe khẩu khí Giao Bát như ra lệnh, trong mắt Giao Cửu hiện lên vẻ bất mãn, nhưng không nói gì thêm.

Bảy người hạ xuống chỗ hẻo lánh ở ngoài thành, hoà vào đám người vào thành.

Cửa thành tuy rằng cũng có tu sĩ cấp bậc Hóa Thần trông coi, bất quá bọn chúng tất nhiên nhìn không thấu đám người Hàn Lập ngụy trang. Bảy người thuận lợi vào thành.

Trên mặt đất trong thành đều lát đá xanh, gọn gàng sạch sẽ. Cửa hàng hai bên đường phố như rừng, thoạt nhìn rất phồn hoa.

Hai con đường lớn rộng rãi liên thông bốn cửa thành, chia tòa thành trì làm bốn bộ phận. Trung tâm thành trì có một cái sân cực rộng, ở giữa sừng sững một pho tượng khổng lồ.

Lúc này, người trong thành đứng kín hết chỗ. Ở trung tâm của quảng trường khổng lồ cực kỳ đông đúc. Các nơi trên đường phố cũng giống như vậy, tối thiểu cũng có mấy triệu người.

Giờ phút này, thần sắc tất cả mọi người đều cung kính hướng về pho tượng Địa Chích chính giữa quảng trường khấn vái. Cả tòa thành trì tràn ngập bầu không khí trang nghiêm.

"Đây là..." Chứng kiến tình hình trong thành như vậy, Hàn Lập khẽ giật mình.



Những người khác cũng đều kinh ngạc nhưng lập tức hiểu rõ.

Một màn trước mắt này chỉ sợ đúng là cái gọi là Triều Thánh rồi.

Trong mắt Hàn Lập chợt lóe ánh sáng màu lam, nhìn xung quanh, rồi nhíu mày.

Trong thành tuy nhiều người nhưng đại đa số đều là phàm nhân không có pháp lực. Tuy rằng cũng có tu sĩ nhưng đều là tu sĩ cấp thấp Luyện Khí, Kết Đan.

Dù trong thành cũng có một ít tu sĩ lam bào Huyết Nguyệt nhưng tu vi cũng không cao, cùng những tên thủ vệ cấp độ cũng chỉ là Nguyên Anh kỳ, Hóa Thần Kỳ, một tu sĩ Luyện Hư kỳ cũng không có.

Nơi này thoạt nhìn không hề giống địa phương mà bọn hắn muốn tìm.

Những người khác giờ phút này hiển nhiên cũng chú ý tới điều này, sắc mặt trầm xuống.

"Bất kể như thế nào, trước hết chúng ta dò xét kỹ thành này một lần, nói không chừng có thể tìm ra chút ít manh mối." Giao Bát nói.

Những người khác nghe vậy, đều gật đầu, thương nghị một chút, sau cùng quyết định phân tán hành động.

Diện tích thành trì quá lớn, nếu mọi người dùng thần thức ở quy mô rộng thì không tốt. Hơn nữa, tất cả mọi người đều trong thành, dù nơi này có địch nhân mai phục, cũng kịp thời tiếp ứng lẫn nhau.

Thương nghị xong, từng người tách ra rất nhanh.

Hàn Lập đi dọc theo một con phố, trong mắt lập loè ánh sáng màu lam, dò xét hết thảy xung quanh.

Thân hình hắn giờ phút này trở nên như có như không, cùng cảnh vật xung quanh hòa làm một thể.

Đám đông trên đường phố đều đang yên lặng khấn vái, một thân một mình hành tẩu bốn phía sẽ bị mọi người chú ý. Do đó, hắn dứt khoát thi pháp ẩn nặc thân hình.

Một lát sau, Hàn Lập xuất hiện ở trước một cửa hàng bên đường, đúng là một tiệm buôn bán điển tịch.

Giờ phút này, cả tòa thành trì đều trong lễ Triều Thánh, những cửa hàng này mặc dù đang mở cửa đón khách nhưng cũng không có khách nhân bên trong, chỉ có một chưởng quầy trung niên trông ở trong tiệm.

Thân hình Hàn Lập thoắt một cái bay vào, sau một lát lại đi ra.

Tiếp theo hắn không trì hoãn nhiều nữa, nghiêm túc dò xét các nơi trong thành trì.

Diện tích thành Hồng Nguyệt không nhỏ, bỏ ra trọn vẹn gần nửa ngày, bảy người mới dò xét được một lượt cả tòa thành trì, rồi tập trung một nơi yên tĩnh trong thành.

Đáng tiếc, tất cả mọi người đều không phát hiện được bất kỳ dị thường nào.

Thành Hồng Nguyệt này tựa hồ chỉ là một thành lớn bình thường, không có bất kỳ điểm gì đặc biệt.

"Xem ra nơi này không phải là hang ổ của đảo Hồng Nguyệt. Nếu như thế, lúc này chúng ta cũng không cần tiếp tục lãng phí..." Giao Bát mở miệng nói.

"Đạo hữu Giao Bát, chờ một chút, dưới đất chỗ này có chút cổ quái." Một thanh âm đột nhiên vang lên, cắt lời Giao Bát, chính là Giao Nhị Thập Ngũ nói ra.

Gã đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất, từng vòng gợn sóng màu vàng mà mắt thường có thể thấy từ trên thân tản mát ra, rồi chui vào lòng đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phàm Nhân Tu Tiên 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook