Phàm Nhân Tu Tiên 2

Chương 767: Sát Vực

Vong Ngữ

16/03/2019

Ngay lúc trường thương Sát Lôi trong tay Âm Quát sắp xuyên thấu đầu Hàn Lập, hư không bên cạnh gã bỗng nhiên khuấy động một trận, có vài xiềng xích trong suốt hiện ra không dấu hiệu nào báo trước, chợt lóe lên rồi nhanh chóng chui vào trong óc gã, màn hào quang hộ thể của gã căn bản không mảy may ngăn cản.

Trường thương Sát Lôi trong tay gã đột ngột dừng động tác, thần tình trên mặt nhất thời ngưng trụ, cả người cứng ngắc ngay tại chỗ.

Cùng lúc đó, phía trên song chưởng Hàn Lập nổi lên kim lân tốc độ nhanh gấp đôi, hai nắm đấm nắm chặt đấm về phía trước, sát lôi màu đen đang quấn quanh ở trên người hắn bị xé rách một mảng lớn, điện quang mặt trên nổ đì đùng không ngừng.

Mà cùng với mỗi một lần sát lôi nổ vang, liền có một cổ lực lượng cường đại chui vào trong cơ thể Hàn Lập, làm hắn cảm thấy từng đợt tê tái.

Hồ Tam thấy thế, sau khi hơi do dự một chút, thân hình chợt chợt lóe, đi tới phía sau Âm Quát.

Hồ Tam một tay nắm chặt hư không, chuôi trường kiếm màu bạc lúc trước lại hiện ra, mặt trên đột nhiên phát hào quang, từng đợt kiếm khí tràn ra, hướng hậu tâm Âm Quát đâm thẳng tới.

Đang nhìn thấy mũi trường kiếm sắp đâm trúng vào sau lưng Âm Quát, trong lòng Hàn Lập đột nhiên căng thẳng, vội kêu lên: "Mau lui lại!"

Hồ Tam cả kinh, lông tóc dựng đứng, không do dự chút nào, trực tiếp lui nhanh ra.

Chớp mắt tiếp theo, chỗ ấn đường Âm Quát hiện ra một viên châu màu đen, ầm ầm nổ lớn, mạnh mẽ trực tiếp đem xiềng xích thần niệm trong đầu gã đánh nổ.

Trên người gã đột nhiên sinh ra một cỗ khí thế cường đại, tám cây giáo bằng sát lôi từ sau lưng kéo dài ra, mang theo điện quang màu đen đâm ra khắp bốn phía. Nếu không phải Hồ Tam lui kịp lúc, ắt bị những cây giáo này đâm xuyên qua tại chỗ.

Thân hình Âm Quát hơi hơi rung động, nhưng không hề làm gì tiếp, tựa hồ vừa mới thoát khỏi từ trong thần niệm tù lung nên thần thức còn có chút chậm chạp, chỉ dựa vào bảo hộ của mình mà phóng xuất ra tám cây giáo bằng sát lôi kia.

Hàn Lập thấy thế, tâm niệm vừa động, chỗ miệng Huyền Thiên Hồ Lô đang lơ lửng phía sau chợt lóe lục quang, bỗng nhiên vang lên từng tiếng động “ầm ầm”. Ngay sau đó, một mảnh điện quang sáng loá màu bạc mạnh mẽ phun ra, hóa thành một mảnh hàng rào điện sáng như tuyết đem hắn vây lại.

Lôi điện màu bạc này cũng không phải của hắn, mà là lúc Hàn Lập trong lôi trì màu bạc tẩy sát, dùng Huyền Thiên Hồ Lô thu được. Lúc trước mũi tên bạc đánh lui Âm Quát cũng là do từ hồ lô phát ra.

Bất quá cũng có chút đáng tiếc, Huyền Thiên Hồ Lô đối với lôi điện trong Tẩy Sát Trì cũng chỉ chịu đựng được có hạn, chứa đựng lôi điện màu bạc cũng đã làm tổn thương linh tính của hồ lô, Hàn Lập lại càng không dám thử dẫn thêm lôi điện kim sắc vào trong đó nữa.

Chỉ thấy hàng rào điện màu bạc cùng sát lôi màu đen đan vào một chỗ, bốc lên từng trận khói mờ mịt, lôi điện màu đen quấn quanh người hắn nhất thời tiêu mất hơn phân nửa.

Hàn Lập lại vung song chưởng lên, lúc này mới thoát ra được.

Đến tận lúc này thì không còn đường lui, kim quang trên người hắn chợt lóe, thân hình cấp tốc xông tới hơn trăm trượng, lao thẳng đến Âm Quát.

Mà lúc này Âm Quát cũng đã khôi phục thần thức, phát hiện Hàn Lập đã đến gần người hắn. Ngoài thân gã có tám cây giáo bằng sát lôi đồng thời trước sau tỏa ra, tụ tập lại một chỗ bên người, ngưng lại thành một lôi cầu màu đen lớn bằng đầu người, hướng Hàn Lập bay đến.

Phía trên lôi cầu màu đen, chỉ có một ít lôi điện tràn ra ngoài, thoạt nhìn không có gì đặc sắc, nhưng bên trong lại có hơn mười đầu giao long bằng lôi điện tới lui không dứt, chỉ đợi chờ lôi cầu nổ là tràn ra một lượt.

Trong lòng Hàn Lập thấy rùng mình.

Hắn có thể cảm nhận được chỗ khác thường của lôi cầu, nhưng thân hình vẫn là không ngừng mảy may, cổ tay chuyển một chiêu, lấy ra chuôi Thiên Hồ Hóa Huyết Đao, hai tay chém mạnh vào đầu Âm Quát.

Tiên linh lực trong cơ thể của hắn dũng mãnh tiến vào bên trong trường đao, phía trên thân đao huyết văn sáng rõ, một cổ đao kình cuồng bạo từ trong đó bạo phát ra, ánh đao từ bên trong lôi cuốn nhau trào ra, ngưng tụ thành một đao ảnh to lớn như thực chất, đã chém vào phía trên lôi cầu màu đen.



Bên cạnh Tẩy Sát Trì, Thạch Xuyên Không đã khôi phục không ít, ngồi nguyên tại chỗ chính khoanh chân tay cầm Tiên Nguyên Thạch hấp thu tiên linh lực, trong mắt hiện lên một tia thần sắc khó hiểu.

Trải qua lôi trì màu bạc tẩy sát, thực lực Hàn Lập rõ ràng tiến nhanh, uy thế của một đao trước mắt này, đã không thua gì lúc trước bọn họ liên thủ chặt đứt cây xiềng xích thứ nhất.

"Ầm ầm "

Đao ảnh cùng lôi cầu va chạm với nhau, gây lên một tiếng nổ vang trời.

Một mảnh lôi quang màu đen giống như hỏa diễm nổ tung, khiến cho cả phòng lớn rung động kịch liệt một hồi.

Ngay cả Âm Thừa Toàn cùng Liễu Kỳ lão tổ đều bị động tĩnh bên này hấp dẫn, nhịn không được phải hướng về bên này nhìn trộm lại, Đề Hồn lại vì Hàn lại đổ mồ hôi một phen.

Chỉ thấy lôi quang phía trên lôi cầu kịch liệt phóng xuất, từng đạo giao long lôi điện giãy dụa không thôi, bị Thiên Hồ Hóa Huyết Đao gắt gao áp chế, không thể thoát khỏi, chỉ có một ít điện mang còn sót lại, không ngừng hướng bên người Hàn Lập tràn tới.

Hàn Lập hai tay nắm đao run rẩy không thôi, toàn thân bị từng đạo sát lôi không ngừng đánh nát, bốc lên từng đợt từng đợt khói nhẹ. Miệng mũi hắn đều có vết máu, như con rắn nhỏ uốn lượn không ngừng chảy ra.

Có điều hắn vẫn cắn chặt răng, khí lực không ngừng chuyển đến thân đao đè ép xuống, sau lưng Âm Quát tám cây giáo bằng sát lôi bị ép trở về từng chút một.

Trên mặt Âm Quát có vẻ dữ tợn, hai môi khép mở ngâm tụng một lát, đôi mắt xám trắng bỗng nhiên chợt lóe hào quang, chỗ sâu trong đôi mắt lại mơ hồ có một đạo trùng ảnh hiện ra.

Cơ hồ cùng lúc, con u hồn trùng bên trong thức hải Hàn Lập vốn đang yên lặng, trên người đột nhiên hiện ra một mảnh phù văn cổ quái, lại một lần nữa bắt đầu chuyển động.

"Lại đến nếm thử đau đớn đi!" Âm Quát cười lạnh một tiếng, tay còn lại xòe năm ngón tay trảo xuống.

Năm đạo hắc quang theo đầu ngón tay cuồn cuộn bắn ra không ngừng, xuyên qua sát lôi màu đen phía trước, xông thẳng đến Hàn Lập.

“Giam lại cho ta!” Hàn Lập lông mày nhíu chặt, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hà miệng quát lên một tiếng lớn.

Lời vừa nói ra, bên trong thức hải hắn Luyện Thần Thuật cấp tốc vận chuyển, thần niệm tinh liên quấn quanh trên người u hồn trùng nhất thời buộc chặc. Từ hư không lại sinh ra thêm mấy đạo dây xích óng ánh rất nhỏ, trực tiếp đâm xuyên qua thân hình u hồn trùng, giăng kín khắp nơi vây bắt lại, giam cầm tại chỗ.

Phía trên sợi tinh liên này có từng đợt thần thức lực cường đại bám vào, phía trên hiện ra từng miếng phù văn thật nhỏ, thêm một lần nữa đem u hồn trùng đang rục rịch gắt gao giam cầm lại.

Vừa mới tới gần đầu Hàn Lập, đã bị một cỗ thần thức cường đại chấn động bộc phát ra, trực tiếp tách ra.

"Làm sao có thể?" Lần này, Âm Quát thật sự muôn phần kinh ngạc.

Đối với chỗ lợi hại của u hồn trùng, hắn so với bất luận kẻ nào đều hiểu rõ hơn, có điều thần thức lực của Hàn Lập trước mắt, có Luyện Thần Thuật tầng năm cũng đã xưa đâu bằng nay, lại trải qua trước ba tòa lôi trì tẩy lễ, đã làm hắn có thể phản chế u hồn trùng.

Hàn Lập thần sắc không đổi, tiên linh lực trên người lại lay động mà ra, hai tay nắm chặt chuôi đao ra sức đánh xuống.

Tám cây giáo bằng sát lôi vốn đang chống đỡ cho lôi cầu rút cuộc cũng không chịu nổi, nhanh chóng bị ánh đao giải khai, cái lôi cầu màu đen cũng bị một đao chém làm hai nửa.



Hàn Lập thấy thế, đồng tử đột nhiên co rụt lại, trước mắt xuất hiện một màn thập phần quỷ dị.

Chỉ thấy Thiên Hồ Hóa Huyết Đao rơi thẳng xuống, Âm Quát từ trên đầu xuống tới dưới bụng, hiện ra một đường hắc tuyến rõ ràng, thân hình bị chém thành hai nửa.

"Chỉ là tu vi nửa bước Thái Ất, có thể làm cho ta phải lấy sát linh chết thay, cũng đủ để kiêu ngạo rồi, đáng tiếc cũng chỉ thế không hơn!" Âm Quát quỷ dị khép mở miệng, nói ra.

Ngay sau đó, hắc quang trên thân bùng lên, nứt toác ra gây nên một tiếng "Oành", sát lôi màu đen cùng thân thể xen vào nhau hợp thành trạng thái thực chất hư hư thật thật, hóa thành một mảnh lôi điện tràn ngập quầng sáng.

Cùng lúc đó, lôi cầu màu đen cũng nứt toác ra, hư ảnh giao long bằng lôi điện chiếm cứ trong đó nhất thời như ngựa đứt cương vọt ra, trực tiếp đụng vào trong lòng Hàn Lập.

Áo giáp huyền quy lại hiện lên trên thân Hàn Lập, căn bản không ngăn được lấy nửa điểm, vừa cùng giao long bằng lôi điện tiếp xúc trong nháy mắt liền trực tiếp hỏng mất, trên thân như nổi trống, nổ đùng không ngừng.

Từng mảng máu lớn bắn ra tung tóe, còn chưa kịp rơi xuống đã bị lôi điện giã thành một phấn vụn.

Trường đao trong tay Hàn Lập cũng rơi xuống, ngay cả một tiếng kêu thảm còn không phát ra nổi, thân hình lại như một thuyền lá lênh đênh trong cuồng phong bạo vũ, không còn khống chế được mà từ từ rơi xuống.

Phía xa xa Hồ Tam nhìn thấy một màn này, trong lòng nhất thời sinh ra một cảm giác vô lực.

"Chủ nhân!" Đề Hồn bất chấp cùng phân hồn Âm Thừa Toàn dây dưa, muốn thoát thân mà ra.

"Muốn đi cứu người, người si nói mộng đi..." phân hồn Âm Thừa Toàn trên mặt đầy ý cười, đi lên ngăn trở.

Thời điểm này, hắn làm sao để cho Đề Hồn tiến tới cứu chủ?

“Bụp bụp” quang mạc của phiến sát lôi kia vừa rồi khuếch tán khắp nơi dần dần hợp lại, hóa thành một viên cầu màu đen có quầng sáng phạm vi hơn mười trượng, đem Hàn Lập cả người bao vây lại.

Viên cầu ngưng thực vô cùng, cơ hồ hoàn toàn không có ánh sáng, bên trong sát khí nồng đậm, lôi điện nổ vang, từng đạo lôi điện màu đen cứng cáp vô cùng như một sợi dây thừng quấn quanh tứ chi cùng với cổ Hàn Lập, kéo thành hình chữ đại, trôi nổi ở giữa không trung.

Cách đó không xa trước người hắn, một đoàn sát lôi màu đen ngưng tụ lại, một lần nữa hóa thành hình người, đúng là Âm Quát.

"Trên người tiểu tử ngươi Chân Linh huyết mạch không ít, trong đó còn có Lôi Bằng chân huyết, thêm một thân huyết khí thịnh vượng, nếu bị ta lấy sát lôi luyện hóa hoàn toàn, cũng có thể bù lại tiêu hao lần chém giết này của ta, nói không chừng ngay cả cảnh giới cũng có thể tiến một bước dài." Gã chậm rãi bay về Hàn Lập, sắc mặt tái nhợt dị thường, có vẻ tiêu hao quá nhiều.

Trong khi nói chuyện, thân hình gã cao vọt tới hơn mười trượng, chỗ bụng đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng thật lớn, giống như từ hư không sinh ra một miệng hố đen khổng lồ, vừa hút một cái đã đem Hàn Lập đang vết thương chồng chất nuốt vào trong bụng.

"Sát vực, chủ nhân cẩn thận!"

Đề Hồn phát hiện khí tức Hàn Lập rồi đột nhiên biến mất, vội vàng quay đầu nhìn, lại chỉ thấy có cái viên cầu màu đen thật lớn kia, kết quả nàng vừa mới đang phân thần, đã bị phân hồn Âm Thừa Toàn giơ tay lên đánh bay ra ngoài, nện ở trên vách tường trên phòng lớn, trực tiếp khảm vào trong vách núi.

Vẻn vẹn mấy hơi thở sau, lôi điện trên viên cầu màu đen tràn ra, từng đợt từng đợt tia điện sát lôi nhè nhẹ tung bay, tiếp theo dần dần trở nên trong suốt, thân ảnh Âm Quát từ bên trong hiện ra.

"Lệ đạo hữu... Chẳng lẽ Thạch Xuyên Không ta, đành phải chôn vùi nơi đây sao?" Thạch Xuyên Không thấy Hàn Lập đã biến mất mất tăm mất tích, trong lòng thở dài một tiếng, trong mắt cũng hiện lên một tia tuyệt vọng.

Chỉ thấy bàn tay Âm Quát vung lên một chiêu, tia điện sát lôi từ bốn phương tám hướng tụ tập tới lòng bàn tay của gã, sát vực vừa ngưng tụ ra cũng lập tức biến mất không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phàm Nhân Tu Tiên 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook