Phàm Nhân Tu Tiên 2

Chương 1327: Phó ước

Vong Ngữ

17/01/2020

Dịch: Vì anh vô tình

Biên: Độc Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

“Hắn đi rồi?”

Đang lúc Cam Cửu Chân nhìn về phía xa chân trời, bên cạnh bỗng xuất hiện cỗ chấn động, một bóng người trống rỗng hiện ra, là Luân Hồi điện chủ.

Chỉ là thân hình gã có chút mông lung trong suốt, giống như là cỗ hình chiếu phân thân.

Cam Cửu Chân yên lặng gật đầu, dường như cũng không cảm thấy bất ngờ với sự xuất hiện của Luân Hồi Điện Chủ.

“Ngươi cảm thấy hắn hiện giờ thế nào?” Luân Hồi điện chủ hỏi.

“Hắn hiện tại cho ta cảm giác rất đáng sợ, khác biệt hoàn toàn so với lúc trước, nói như vực không đáy cũng không đủ để hình dung. Loại cảm giác này, ta chỉ cảm nhận được ở trên người của ngài, thực lực của hắn làm sao lại biến hóa to lớn đến vậy?” Cam Cửu Chân lấy lại bình tĩnh nói.

“Nếu như ta đoán không sai, hắn đã chém xong Thiện Thi, nên giờ thực lực cũng kém không nhiều so với ta.” Luân Hồi điện chủ mỉm cười nói.

“Thật chứ? Nói như vậy, chỉ một thời gian ngắn, hắn đã từ Đại La trung kì đột phá đến hậu kỳ sao?” Sắc mặt Cam Cửu Chân bỗng nhiên biến đổi.

“Hắn làm sao làm được, ta không quan tâm. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ một điều, Chí Tôn pháp tắc sở dĩ được xưng Chí Tôn, là vì nó càng tiếp cận gần hơn với bản nguyên của Thiên Đạo, nhất là sau khi chém xong “Ác Ngã” và Thiện Ngã”. Chí Tôn pháp tắc đã bắt đầu tương dung với Thiên Đạo, nên thực lực so với lúc trước không thể tưởng tượng nổi. Luân Hồi pháp tắc hay Thời Gian pháp tắc cũng vậy, đều giống như nhau.” Luân Hồi điện chủ chậm rãi nói.

“Trước đây chỉ nghe người ta nói Chí Tôn pháp tắc rất đặc biệt, nhưng giờ xem như mới có chút nhận biết. Xem ra ta cũng phải tranh thủ mới được.” Cam Cửu Chân hít một hơi thật sâu, rồi nắm chặt nắm tay.

“Muốn có thu hoạch thì phải bỏ ra công sức, người tu luyện Chí Tôn pháp tắc thì con đường tu hành càng thêm gian khổ, nhất là khi tiến vào Đại La cảnh, càng thêm khó khăn muôn phần. Chân tiên giới này tuy rộng lớn, kẻ muốn lĩnh ngộ Chí Tôn pháp tắc càng nhiều không kể xiết, nhưng được mấy người đây? Bởi vậy bản thân ngươi nhất định không được nóng vội, ngươi có con đường riêng của chính mình.” Luân Hồi điện chủ biết rõ trong lòng Cam Cửu Chân nghĩ gì, nên nói thẳng.

“Vâng” Cam Cửu Chân ngượng ngùng đáp.

“Ngươi nếu có tâm, từ hôm nay có thể đi vào phàm tục du lịch một phen.” Luân Hồi điện chủ nói.

“Đi phàm tục du lịch?” Cam Cửu Chân khẽ giật mình.

“Thiện chi đã không còn, thì sao chém được? Tu sĩ trong lúc tu hành, phần lớn đã đánh mất phần thiện niệm vốn có, thậm chí so với phàm phu tục tử còn không bằng. Hiểu rõ như thế nào là thiện, thì mới bắn tên trúng đích được.” Luân Hồi điện chủ nói một cách thâm ý.

Cam Cửu Chân nghe vậy, dường như có sở ngộ, nhưng nhất thời cũng không thể hiểu rõ hoàn toàn ý tứ trong đó, nên cứ đứng ngây người.

“Làm việc thiện mà không tính toán, có thể khiến thần hồn của người ta trong lúc chuyển thế đạt được chúc phúc nào đó. Cho dù ta có thể điều khiển Lục Đạo Luân Hồi, nhưng muốn cải biến vận mệnh của những người lương thiện kia, cũng không dễ dàng.” Luân Hồi điện chủ giống như là đang nói cho chính mình nghe.

“Vâng, ta đã biết. Phụ thân, người... thật muốn đi phó ước?” Cam Cửu Chân như chợt hiểu khẽ gật đầu, tiếp đó lại ngẩng đầu hỏi.

“Cuộc chiến giữa chúng ta và Thiên Đình chắc chắn phải diễn ra, mẫu thân ngươi đã bị Thiên Đình bắt đi. Cửu Chân, ngươi không thể lại xảy ra chuyện.” Luân Hồi điện chủ nhìn Cam Cửu Chân, bỗng chốc giọng nói nhu hoà đi mấy phần.

“Ta muốn đi với người cứu mẫu thân.” Cam Cửu Chân nói.

“Không được, ngươi hãy ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, không được rời đi nửa bước!” Vẻ mặt Luân Hồi điện chủ nghiêm nghị, nói.

Cam Cửu Chân lần đầu tiên thấy vẻ mặt Luân Hồi điện chủ như vậy, trong lòng không khỏi chấn động, nhưng ánh mắt nhìn Luân Hồi điện chủ vẫn mang theo một tia kiên quyết.

“Chỉ khi ngươi bình an vô sự, ta mới có thể toàn tâm toàn ý đối phó Thiên Đình. Chuyện của mẹ ngươi, cứ giao cho ta và Hàn Lập là được.” Luân Hồi điện chủ khẽ thở dài, vỗ nhẹ vai Cam Cửu Chân, sau đó thân hình khẽ động biến mất không thấy gì nữa.



Cam Cửu Chân nhìn hư không phía trước, há hốc mồm, đứng ngơ ngẩn tại chỗ một lúc, rồi quay người bay vào chỗ sâu của cung điện.

...

Long Uyên Tiên Vực, Thiên Hải đại lục, Vụ Long thành.

Long Uyên Tiên Vực có nguồn nước dồi dào không gì sánh được, toàn bộ Tiên Vực trên tám thành đều là biển cả mênh mông. Chỉ có hai thành Tiên Vực là lục địa, hòn đảo chi chít phân bố khắp mọi nơi.

Thiên Hải đại lục là khối đại lục lớn nhất Long Uyên Tiên Vực, mà Vụ Long thành lại là thành trì lớn nhất của Thiên Hải đại lục.

Vụ Long thành xây dựng gần bờ biển, vị trí địa lý phi thường thuận lợi, vừa vặn ở vào điểm giao nhau của các đại lục. Trong thành càng là một mảnh phồn hoa, toàn bộ Long Uyên Tiên Vực ai cũng biết đến nơi này.

Nhưng mọi người đều biết nổi tiếng nhất không phải là Vụ Long thành, mà là Vụ Long tông.

Vụ Long tông là tông môn cực kỳ lâu đời ở Long Uyên Tiên Vực, được sáng lập không biết đã bao nhiêu vạn năm, nhưng vẫn một mực độc chiếm vị trí đệ nhất của Long Uyên Tiên Vực.

Về sau, trong tông xuất hiện thiên tài ngàn năm có một là Phùng Thanh Thủy, càng lên như diều gặp gió. Cuối cùng y đột phá cảnh giới Đạo Tổ, thanh danh Vụ Long tông càng vang dội khắp cả Chân Tiên giới.

Bây giờ Vụ Long tông như là mặt trời giữa trưa, thực lực trong tông hùng hậu, từ trên xuống dưới là cảnh tượng vui vẻ phồn vinh.

Một chỗ quảng trường ở trung tâm Vụ Long thành, diện tích khoảng trăm dặm, có từng đội hộ vệ mặc áo lam đang đi tuần sát.

Những người này đều là ngoại môn đệ tử của Vụ Long tông, chuyên môn phụ trách việc giữ gìn ổn định Vụ Long thành.

Không riêng Vụ Long thành, toàn bộ Thiên Hải đại lục đều do Vụ Long tông quản lí, Long Uyên Tiên Vực tiên cung cũng rất khó nhúng tay vào.

Giữa quảng trường có một cổng chào màu lam to lớn, cao vút trong mây, giống như ngọn núi cao lớn màu lam ở đó.

Trên cổng chào điêu khắc vô số đạo văn, rậm rạp chằng chịt như mạng nhện, bao phủ toàn bộ cổng chào, từng trận đạo văn lan tràn, phóng xạ xuống các nơi trên quảng trường.

Trên quảng trường có chằng chịt từng tòa trận pháp truyền tống, có lớn có nhỏ chừng hơn ngàn cái, mỗi một trận pháp truyền tống đều cộng hưởng cùng trận văn của cổng chào, giờ phút này đều đang chiếu sáng lấp lánh.

Những truyền tống trận này liên thông các đại tiên vực của Chân Tiên giới, nên mỗi ngày có vô số người ra vào.

Ánh sáng trong một toà truyền tống trận lóe lên, sáu bóng người xuất hiện trong pháp trận rồi đi ra.

Trong đó năm người đang cười nói với nhau, xem ra quan hệ có chút thân mật, chỉ có một nam tử mặc áo bào xanh là hơi xa cách với nhóm người.

“Oa! Nơi này chính là Vụ Long thành, thật sự rất tráng lệ, thiên địa linh khí cũng nồng đậm như vậy, so với Thiên Hằng Tiên Vực của chúng ta thì tốt hơn nhiều lắm.” thiếu nữ áo lam đứng trong đám người hít sâu một hơi, nói.

“Đó là đương nhiên, Long Uyên Tiên Vực là một trong ba mươi sáu đại vực, tất nhiên phải tốt hơn so với Thiên Hằng Tiên Vực. Thật không uổng công năm huynh muội chúng ta, dốc hết tài sản để mua truyền tống phù đến đây.” Một lão giả áo đen nói.

Tu vi của người này đã đạt đến Kim Tiên cảnh, là người có tu vi cao nhất trong năm người, đám người này là do gã cầm đầu.

Bốn người con lại nghe vậy, mặt đều lộ vẻ vui mừng.

“Đương nhiên cũng phải đa tạ Hàn đạo hữu, nếu không chúng ta cũng thể gom đủ chi phí truyền tống.” Lão giả áo đen nhìn nam tử mặc áo bào màu xanh, cười nói.

“Hắc đạo hữu quá khách khí, đôi bên cũng có lợi mà thôi. Truyền tống trận kia mỗi lần có thể truyền tống sáu người, năm vị chịu tiếp nhận Hàn mỗ đồng hành, tại hạ cũng tiết kiệm được không ít Tiên Nguyên thạch.” Nam tử mặc áo bào xanh cười nói.



“Hàn đạo hữu khách khí” lão giả áo đen gật đầu với nam tử mặc áo bào xanh.

“Hiện giờ, Tiên Nguyên thạch trên người chúng ta còn lại không nhiều, thời gian gian khổ còn ở phía trước, sau này phải thật cố gắng, tranh thủ sớm ngày tìm nơi đặt chân ở chỗ này.” Gã nói với bốn người còn lại.

“Vâng” Bốn người đồng thanh đáp.

“Hàn đạo hữu, ngươi cũng là tán tu, không bằng ở lại chỗ này với chúng ta, cùng nhau hành động, nhiều người cũng dễ chiếu cố lẫn nhau.” Lão giả áo đen quay người lại nói với nam tử mặc áo bào xanh.

“Hàn mỗ có chuyện quan trọng khác, không thể cùng các vị đồng hành, chúc mấy vị tu luyện thuận lợi.” Nam tử mặc áo bào xanh mỉm cười, sau đó chắp tay nói.

Mặt của lão giả áo đen lộ ra vẻ thất vọng, nhưng cũng không nói gì thêm, chắp tay với nam tử mặc áo bào xanh, rồi cùng bốn người bay vào bên trong thành.

Nam tử mặc áo bào xanh không lập tức rời đi, mà đứng đó nhìn chung quanh một lượt.

“Tên ngoại lai kia, quảng trường truyền tống không phải là sân nhỏ của nhà ngươi, mà tùy tiện đứng loạn tại đấy, nhanh rời đi!” Tên hộ vệ cao gầy ở gần đó thấy nam tử mặc áo bào xanh đứng yên, tưởng rằng hắn bị tình cảnh trong thành chấn nhiếp, nên âm thầm đắc ý, sau đó lạnh lùng quát.

Nam tử mặc áo bào xanh dường như không nghe thấy, cứ đứng im bất động.

Mặt hộ vệ cao gầy trầm xuống, một tên tiểu tán tu của tiểu tiên vực mà cũng dám không nhìn y, là môn hạ của Vụ Long tông, đang muốn đi qua đuổi đi và trừng trị tên kia một phen.

Nhưng khi hộ vệ cao gầy tới gần đối phương mười trượng, vốn đang nổi giận đùng đùng, nhưng bước chân bỗng dừng lại, trên mặt lộ nét cổ quái.

Nam tử mặc áo bào xanh rõ ràng đứng ở nơi đó không làm gì cả, nhưng khi tới gần đối phương, thần hồn gã bỗng nhiên run rẩy, càng tới gần thần hồn rung động càng dữ dội.

Nam tử mặc áo bào xanh này chính là Hàn Lập, hắn từ U Minh giới trở về Hắc Phong hải vực, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đi đến Long Uyên Tiên Vực này.

Thần thức hắn giờ phút này đang khếch tán ra, dò xét tình huống nơi đây.

Diện tích Long Uyên Tiên Vực quá lớn, hơn xa Hạc Cương Tiên Vực. Với thần thức hiện giờ của Hàn Lập cũng không thể bao phủ hoàn toàn, chỉ có thể dò xét gần phân nửa tiên vực.

Nhưng hắn đang ở Thiên Hải đại lục, nên thần thức có thể bao phủ toàn bộ nơi đây, mọi việc của Vụ Long tông cũng rõ ràng trong tầm mắt.

Nhưng ngay sau đó hắn khẽ cau mày.

Không chỉ Nam Cung Uyển, ngay cả khí tức của Phùng Thanh Thủy cũng không thể cảm ứng được.

Nam Cung Uyển không cần phải nói, là hắn quen thuộc nhất, còn Phùng Thanh Thủy mặc dù là Đạo Tổ tôn sư cao quý, nhưng sao có thể giấu diếm được chính mình dò xét. Phải biết rằng, hiện tại hắn đang tiêu hao lực lượng thần hồn đời đời kiếp sau để đạt được luyện thần thuật tầng thứ bảy?

“Chắc là tình báo của Cửu Chân không chính xác?” Trong lòng Hàn Lập suy đoán, trầm ngâm một chút rồi quay người nhìn tên hộ vệ cách đó không xa, trong đôi mắt nổi lên đạo quang mang mông lung.

Ánh mắt của hộ vệ cao gầy lập tức trở nên mê ly, sau đó vô số ký ức quanh cảnh nổi lên trên đồng tử của gã, thình lình là tất cả quá khứ từ nhỏ đến lớn, vô cùng nhanh chóng lấp lóe.

Thời gian du ngoạn khắp Chân Tiên giới lúc trước, khiến kiến thức hắn vô cùng phong phú, nhìn thấy đủ điều, Hàn Lập hiện giờ khống chế Luyện Thần Thuật càng thêm trôi chảy. Nên dò xét kí ức của một tu sĩ Thái Ất cảnh tự nhiên dễ như trở bàn tay, cắn bản không cần sưu hồn một cách bá đạo nữa

Hàn Lập rất nhanh dò xét xong kí ức của người này, mặc dù không nhiều nhưng cuối cùng cũng tìm hiểu được một chút tin tức về Vụ Long tông. Thân ảnh hắn nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ.

Nơi xa, quang mang mê ly trong mắt hộ vệ cao gầy lập tức biến mất, giật mình một cái tỉnh lại,

“A, chuyện gì vừa xảy ra?” Hộ vệ cao gầy nhăn mày lại, cảm giác như trong đầu mình thiếu thứ gì đó.

Gã đưa tay gãi gãi đầu, nhìn lại xung quanh nhưng rất nhanh liền lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm vài câu, sau đó tiếp tục đi tuần tra quảng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phàm Nhân Tu Tiên 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook