Phàm Nhân Tu Tiên 2

Chương 892: Năm thành hội võ

Vong Ngữ

19/05/2019

Hàn Lập ngủ một giấc không biết đã trãi qua bao lâu.

Ngay khi hắn tỉnh lại, liền cảm thấy cơn mệt nhọc như được xóa tan hết, cả người tràn đầy sức mạnh vô cùng, trong đầu càng truyền ra một cỗ hiếu chiến cuồng nhiệt, hận không thể tìm một người nào đó để đại chiến ba ngày ba đêm.

Thế nhưng cái suy nghĩ lỗ mãng bực này, hiển nhiên liền bị hắn dùng lý trí kiềm chế lại.

Chỉ là cái cỗ hiếu chiến cuồng nhiệt trong đầu hắn thật sự rất là mạnh, hắn vất vả lắm mới dằn nó xuống được.

"Xem ra tinh lực quá dư thừa, cũng không phải là chuyện tốt gì." Hàn Lập tự giễu bản thân mình một tiếng, rồi khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận cảm ứng tình hình trong cơ thể.

Cả người hắn chớp động tinh quang hai trăm ba mươi bảy chỗ Huyền Khiếu, từng luồng từng luồng sức mạnh to lớn từ người hắn bành trướng lan tỏa ra, cỗ sức mạnh này nếu không tỏa ra sẽ làm hắn không thoải mái được, hơn nữa kèm theo nó là cỗ ý niệm chiến đấu kia cũng lần nữa nổi lên.

"Trước kia ta đâu có hiếu chiến như vậy, chẳng lẽ là do tu luyện 《Thiên Sát Trấn Ngục Công》 hay sao?" Hàn Lập nhíu mày, lần nữa kiềm chế hiếu chiến trong lòng lại, tay trái hắn dựng thẳng thành đao, chợt lăng không rạch một cái về phía trước.

Ô...ô...ô..n...g!

Bản tay hắn xẹt qua hư không liền hiện ra đạo đạo bóng ảnh rung động, phát ra tiếng gào thét làm cho người ta kinh ngạc.

Ánh mắt hắn sáng lên, lúc trước hắn toàn lực ra tay, cũng chưa chắc gì có thể rung chuyển được hư không trong bí cảnh này, vậy mà bây giờ hắn chỉ cần phất tay là có thể làm được.

Trong khi hư không đang rung động, thì trên bàn tay của hắn bắn ra một cỗ chưởng phong không gì sánh được, đâm vào trên vách tường.

Vách tường chắc chắn phảng phất như miếng đậu hũ, dễ dàng bị đâm ra một cái động lớn.

Trong lòng Hàn Lập giật mình, vội dừng tay lại, khiến cho cỗ chưởng phong sắc bén kia cũng biến mất theo.

Chợt trên mặt hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên và vui mừng, vừa rồi hắn mới chỉ vận dụng ba bốn thành công lực, liền đã có uy lực như vậy rồi, xem ra uy lực của bộ 《Thiên Sát Trấn Ngục Công》này còn hơn xa những gì hắn đã dự đoán trước.

Chuyện này đối với hắn mà nói, hiển nhiên là việc không thể tốt hơn.

Hàn Lập đang định thử lại lần nữa, thì ngay lúc đó, một tràng tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến.

Ánh mắt của hắn chớp lên, đứng dậy liền mở cửa phòng, không ngờ hắn thấy Thần Dương đang đứng ở bên ngoài.

"Lệ đạo hữu, hai ngày trước ta nghe nói trong phòng ngươi có phát ra tiếng động, quả nhiên là ngươi đã xuất quan. Thời gian lần bế quan này của Lệ đạo hữu đúng là hơi dài à" Thần Dương nhìn thấy Hàn Lập, vẻ mặt vui mừng, lập tức có chút oán trách nói ra.

"Hóa ra là Thần đạo hữu, à không, phải gọi là Thần thành chủ mới đúng, mời vào." Hàn Lập từ tốn nói, rồi mời Thần Dương vào bên trong.

"Lệ đạo hữu không cần phải khách khí, cứ gọi ta là Thần Dương là được. Lệ đạo hữu bế quan năm năm, xem ra thực lực cũng có tiến triển nhanh a." Thần Dương quan sát Hàn Lập một chút, ánh mắt chớp động nói ra.

"Thần đạo hữu quá khen, chút thực lực ấy của Lệ mỗ, làm sao có thế so sánh với tiến triển của Thần đạo hữu được chứ?" Hàn Lập cười "Khà khà".

Thần Dương cũng nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười của gã lúc này có hơi cứng nhắc.

Giờ phút này, Hàn Lập mang đến cho gã một cái cảm giác có chút khác biệt, giống như được phủ lên một tầng sương mù, hoàn toàn không nhìn thấy sâu cạn.

Vốn chuyện này sao có thể được, mới năm năm trước, Hàn Lập cũng chỉ là một tiểu nhân vật đả thông được hơn bảy mươi Huyền Khiếu, tuy là có chút thực lực, nhưng bản thân mình còn không để hắn trong lòng, chẳng lẽ Hàn Lập cũng đang ẩn giấu thực lực sao?

"Hôm nay Thần đạo hữu đến đây, là có chuyện gì à? Chẳng lẽ là có manh mối đến Hắc Kiếp Trùng?" Hàn Lập xoay chuyển câu chuyện, hỏi gã.



"Thật sự rất là có lỗi, mấy năm nay ta đã lật tung những nơi mà Đỗ Thanh Dương có thể giấu đồ được, đáng tiếc vẫn không có thu hoạch được gì, xem ra hi vọng tìm được phương pháp giải trừ Hắc Kiếp Trùng đã xa vời, cũng chỉ có thể xin Lệ đạo hữu đổi lại một yêu cầu khác vậy." Vẻ mặt Thần Dương gượng cười.

"Việc này hãy nói sau, trước hết thần đạo hữu hãy nói mục đích đến chỗ của ta ngày hôm này là gì đã, hẳn là không phải về chuyện Hắc Kiếp Trùng chứ?" Tuy là Hàn Lập sớm đã đoán trước, nhưng nghe gã nói vậy, sắc mặt cũng vẫn trầm xuống, nói ra.

"Quả thật là không phải chuyện này, ngày năm thành hội võ đã sắp tới gần, ta muốn thương lượng với Lệ đạo hữu ngươi về việc này." Đuôi lông mày Thần Dương chau lên, lập tức cười nói.

"Năm thành hội võ?" Hàn Lập khẽ giật mình.

Ngoại trừ chủ thành Huyền Thành ra, thì có bốn tòa thành trì phụ thuộc, theo thứ tự là Thanh Dương thành mà hắn đang ở bây giờ, rồi đến Thông Dư thành, Huyền Chỉ thành cùng Bạch Nham thành.

Chỉ là năm thành hội võ này, hắn chưa từng nghe nói qua bao giờ.

"Thời gian Lệ đạo hữu đi vào Thanh Dương thành không dài, có chỗ ngươi không biết, khoảng cách ngũ đại thành trì của Huyền Thành chúng ta tương đối rất xa, tin tức trao đổi với nhau cũng cực kỳ khó khăn, vì muốn tăng cường liên hệ mấy thành trì với nhau, mà cứ cách ngàn năm thì Ánh Quái thành chủ liền cử hành một cuộc hội võ trọng đại diễn ra tại chủ thành, năm tòa thành riêng phần mình phái ra một vài đấu sĩ tinh anh để luận võ mà tranh giành thắng lợi." Thần Dương vừa cười vừa nói.

"Thì ra trong Huyền Thành còn có sự việc quan trọng như vậy, thế nhưng Thần đạo hữu nói chuyện này cho Lệ mỗ nghe, là có ý gì?" Trong miệng Hàn Lập liền đặt ra câu hỏi, trong đầu hiện ra lời mà Giải Đạo Nhân nói lần trước.

Giải Đạo Nhân nói chuyện đó, hẳn chính là năm thành hội võ này?

"Năm thành hội võ chính là việc quan trọng hiếm có của Huyền Thành chúng ta, không biết Lệ đạo hữu có hứng thú đến đó xem không?" Thần Dương hỏi.

"Thật sự Thần đạo hữu mang ta tới Huyền Thành chỉ để thưởng thức đại hội hay sao? Ngươi có lời gì nói, cứ thống khoái mà nói ra đi." Hàn Lập hừ nhẹ một tiếng, nói ra.

"Quả nhiên Lệ đạo hữu là người ăn ngay nói thật, nếu đã như vậy thì ta cũng liền nói thẳng, hôm nay ta đến đây, là muốn mời Lệ đạo hữu gia nhập một phương Thanh Dương thành ta, tham gia hội võ lần này." Thần Dương cười "Khà khà", cũng không tức giận, sau đó thần sắc của gã nghiêm lại một chút, rồi nói.

"Không biết quy tắc của năm thành hội võ như thế nào?" Hàn Lập nghe vậy, cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, mà hơi trầm ngâm rồi nói ra.

"Mặc dù quy tắc các thời kỳ đại hội luận võ hoàn toàn không giống nhau, nhưng tổng thể mà nói cũng chỉ là hai bên quyết đấu, bên thắng tấn cấp. Nếu có thể trụ lại đến cuối cùng, đứng hàng thứ tự, thì không chỉ có thể giương oai ở Huyền Thành, mà còn có thể có thêm phần thưởng giá trị. Mỗi lần hội võ đều được Ánh Quái thành chủ ban thưởng cho, cực kỳ phong phú." Thần Dương thấy Hàn Lập không có một tiếng từ chối, ngược lại hỏi tới, trong mắt chợt lóe lên vẻ vui mừng, giải thích cặn kẽ nói.

"Tình hình các kỳ đại hội luận võ, chiến đấu như thế nào? Liệu có nguy hiểm đến tính mạng không?" Ánh mắt Hàn Lập chớp động một chút, rồi hỏi lần nữa.

"Nguy hiểm tự nhiên sẽ có một chút, thế nhưng trong các kỳ đại hội luận võ, có rất ít người bị mất mạng, nếu trong hội võ mà đánh không lại được, liền có thể tự động nhận thua. Các thành lẫn nhau đều không có thù oán gì cả, có rất ít người cố ý dồn đối phương vào chỗ chết, dù sao địch nhân chân chính của Huyền Thành chúng ta cũng chỉ có Khôi Thành cùng Lân thú mà thôi." Thần Dương tiếp tục giải thích.

"Khôi thành..." Hàn Lập lẩm bẩm một tiếng.

Mấy năm này hắn bị nhốt trong Huyền đấu trường, cơ bản không có tiếp xúc với bên ngoài, mơ hồ hắn đã quên đi cái tên này.

"Thế nhưng cứ ngàn năm tổ chức một lần thịnh hội, hẳn không phải là đơn thuần muốn tăng cường trao đổi các thành với nhau a?" Hàn Lập im lặng nửa ngày, rồi lại mở miệng hỏi.

"Việc này là chuyện hiển nhiên, cử hành năm thành hội võ, thật ra tăng cường liên lạc với các thành là chuyện thứ yếu, cái quan trọng nhất chính là dựa theo kết quả của hội võ, mà lộ rõ ra thực lực các thành, rồi phân phối một ít tài nguyên tu luyện." Nụ cười Thần Dương trên mặt hơi cứng lại, lập tức nói ra.

Hàn Lập mỉm cười, chẳng qua hắn nhìn Thần Dương, cũng không nói gì.

"Lệ đạo hữu, chúng ta cứ nói trắng ra đi. Thần mỗ mới bước lên chức thành chủ này, vô luận như thế nào năm thành hội võ lần này cũng phải có thu hoạch, thực lực Lệ đạo hữu cao cường, không biết có thể ra tay tương trợ giúp tại hạ được không? Chỉ cần ngươi chịu tham gia thi đấu, ban thưởng mà ngươi thắng trên đại hội, ta sẽ không lấy chút nào, ngoài ra còn có hậu tạ nữa." Thần Dương thấy vẻ mặt của Hàn Lập như vậy, trong lòng không khỏi hơi có chút lo lắng, nói ra.

"A, Thần đạo hữu định tạ lễ cho Lệ mỗ cái gì sao?" Hàn Lập khẽ cười một tiếng, trực tiếp hỏi.

Hắn nói trực tiếp như vậy, ngược lại làm cho Thần Dương ngơ ngác một hồi, gã liền lật tay lấy ra một cái hộp ngọc màu trắng, đưa tới.

Hàn Lập tiếp nhận hộp ngọc, mở ra một cái khe rồi nhìn vào bên trong, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.



"Nếu Thần đạo hữu đã thành tâm mời ta như vậy, nếu mà Lệ mỗ không đáp ứng, thì quá mức bất cận nhân tình rồi." Hàn Lập "bộp" một tiếng, kép cái nắp hộp lại, cười "ha hả" nói.

"Hiện giờ, ngày đến năm thành hội võ đã không còn nhiều, hơn nữa khoảng cách Thanh Dương thành đến Huyền Thành lại tương đối xa, chúng ta dự định sẽ xuất phát sau nửa năm nữa, Lệ đạo hữu muốn chuẩn bị cái gì, thì nhanh chóng làm tốt đi, nếu cần Thần mỗ giúp đỡ, thì hãy mở miệng nói ta." Trong lòng Thần Dương âm thầm phỉ báng, tuy vậy trên mặt gã lại lộ ra nụ cười vui mừng.

Hàn Lập nhẹ gật đầu, cũng không nói gì nữa.

Thần Dương cũng không có ở đây thêm lâu nữa, mà rất nhanh cáo từ rời đi.

Hàn Lập tiễn gã ra bên ngoài, rất nhanh quay trở lại, lần nữa khoanh chân ngồi xuống, ngắm nghía hộp ngọc trong tay, chợt mở nó ra, từ đó phát ra một tiếng "Đùng".

Chỉ thấy trong hộp là một viên thú hạch màu trắng, tỏa ra ánh sáng tinh quang chói mắt, không ngờ cũng là một viên Thiên cấp thú hạch.

Tuy nhiên viên thú hạch này so với viên mà hắn chọn ở trong bí khố, còn kém hơn không ít, nhưng nó tuyệt đối chính là viên Thiên cấp thú hạch không thể nghi ngờ gì.

Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười, khép hộp ngọc lại thu vào, rồi nhắm mắt lại.

Bây giờ chỉ có thời gian nửa năm, chút ấy thời gian mà dùng để tu luyện cũng không có được gì, chi bằng chuẩn bị cho thứ khác thì hơn.

Dù sao trong thời gian ngắn như vậy, mà đột phá rất nhiều Huyền Khiếu, thật sự nghe quá mức kinh sợ, nếu không phải là chuyện cần thiết, thì hắn cũng không muốn cho ngoại nhân biết quá sớm, cho nên hắn cần phải che giấu cho nó thỏa đáng một chút mới được.

...

Thời gian sáu tháng trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đã đến ngày xuất phát.

Hàn Lập thay đổi một bộ trang phục bình thường, rời khỏi Huyền đấu trường.

Chắc là Thần Dương đã sớm nói qua chuyện này, vì vậy mà trên dường hắn đi cũng không bị bất luận kẻ nào tra hỏi, rất nhanh đến phủ thành chủ, rồi được người dẫn vào một chỗ đại điện, chính là tòa chủ điện lúc trước.

Ngay lúc này, trong điện đã có không ít người, trong đám người ở đây mơ hồ hắn đều nhận ra.

Cốt Thiên Tầm, Độc Long, Đồ Cương, Tôn Băng Hà những Huyền Đấu Sĩ đứng đầu một khu đều có mặt ở đây, ngoại trừ bọn hắn ra, còn có mấy người mà Thần Dương đã thu phục hôm đó, bọn người Hùng Bi, Hiên Viên Hành, tổng cộng mười bảy mười tám người.

Ngay khi vừa thấy Hàn Lập bước vào, đại đa số người trong điện đều cũng theo đó mà nhìn thoáng qua, rồi liền dời ánh mắt đi, tiếp tục nói chuyện.

Mặc dù lúc trước trong Huyền đấu trường Hàn Lập có danh khí không nhỏ, nhưng nếu mà so với đám Huyền Đấu Sĩ đứng đầu một khu này, thì thực lực của hắn cũng coi như không tệ mà thôi, cũng không coi vào đâu cả.

Còn về chuyện cùng Cốt Thiên Tầm, Thần Dương liên thủ giết chết Đỗ Thanh Dương, cũng không có truyền ra bên ngoài, cho nên ngoài Cốt Thiên Tầm ra, thì mọi người ở đây đều không ai biết cả.

Hàn Lập đối với việc này cũng không thèm để ý, hắn liền tìm một chỗ hẻo lánh yên tĩnh trong điện, rồi ngồi xuống.

Lúc này Cốt Thiên Tầm cùng Độc Long, Đồ Cương còn có một gã thanh niên tóc vàng đang ngồi cùng một chỗ, dường như đang chuyện trò cái gì đó, nữ tử mặc áo báo tím tên là Diêu Ly kia cũng ngồi ở một bên.

Nhìn thấy Hàn Lập tiến đến, hai mắt Cốt Thiên Tầm hơi sáng lên, liền cáo từ với mấy người đang ngồi bên cạch một tiếng, rồi đứng dậy đi về phía Hàn Lập.

Đôi mi xinh đẹp của Diêu Ly hơi nhíu, tuy vậy nàng cũng vẫn đứng dậy đuổi theo.

"Gia hỏa này là ai vậy?" Thanh niên tóc vàng nhìn thoáng qua Hàn Lập, trong mắt chớp lên hàn quang, hỏi.

Dung mạo người này anh tuấn, khí độ bất phàm, Độc Long cùng Đồ Cương ngồi cùng với gã, đều ẩn ẩn như lấy gã làm cầm đầu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phàm Nhân Tu Tiên 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook