Phàm Nhân Tu Tiên 2

Chương 1370: Mua chuộc

Vong Ngữ

18/02/2020

Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

"Thiên Ma Pháp Tắc quỷ bí khó lường, am hiểu mê hoặc lòng người, cứ giao cho ta và Cận huynh đối phó. Hạ Lan ngươi và Quy Linh đạo hữu đối phó Trần Như Yên kia." Trong Tứ Tổ Ma Vực, nam tử giống như thây khô nói với nữ tử tà mị và bàn phụ váy trắng.

"Trần Như Yên là nữ nhân đẹp nhất Thiên Đình, cũng là nữ tử mạnh nhất, hôm nay phải hảo hảo lĩnh giáo một phen." Nữ tử tà mị nhìn về phía Trần Như Yên, trong mắt lóe lên quang mang tranh phong, cánh tay vung lên.

Mấy trăm đạo quang mang tím đen từ trên người nàng bắn ra, mỗi một đạo quang mang tím đen nhanh chóng biến lớn, hóa thành từng sợi đằng tím đen giống như đại thụ, đoạn phía trước sợi đằng mọc ra đóa hoa màu tím đen to bằng gian phòng, nhìn cực kỳ mỹ lệ.

Trên cánh hoa của những đóa hoa này mọc đầy gai ngược sắc bén, lại giống như vật sống ngọ nguậy, làm cho người ta không rét mà run.

Tay nữ tử tà mị chỉ về phía trước, mấy trăm gốc ma hoa tím đen lập tức bắn ra, giống như ma mãng xuất động bắn về phía Lam Long đại trận của Trần Như Yên.

Song phương va chạm, lập tức bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, lam quang tử mang băng xạ bão táp, tối tăm mờ mịt, hư không lắc lư kịch liệt.

Bàn phụ váy trắng nhìn về phía Ẩn Minh Đạo Tổ, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng cũng hiểu rõ bản thân khó ứng phó được với Thiên Ma Pháp Tắc của đối phương.

Nàng hừ lạnh một tiếng, thân thể mập mạp lăn khỏi chỗ, một đoàn phong bạo màu đen lớn trăm dặm nổi lên, vô số phong trụ màu đen từ trong đó bắn ra, giương nanh múa vuốt vung vẩy về bốn phía.

Advertisement / Quảng cáo

Nương theo một tiếng gầm rú trầm thấp, một con cự thú màu đen to lớn xuất hiện trong phong bạo màu đen.

Cự thú màu đen có một cái đầu sư tử, trên đó mọc ra chín con mắt đỏ như máu, thân hình lại tương tự thằn lằn, sau lưng mọc ra hai cái cánh thịt to lớn, cánh dài hơn rất nhiều so với thân thể của nó, rìa cánh mọc đầy lợi trảo, vô số khí lưu màu đen quấn quanh trên đó.

Hai cánh cự thú màu đen khẽ động, phong bạo màu đen lập tức tăng vọt gấp bội, đánh tới phía Trần Như Yên, hung hăng đụng vào Lam Long đại trận, liên tiếp vang lên tiếng nổ rung trời.

Bốn người bay cực cao, cơ hồ đến Thiên Ngoại vực, nên không lan đến gần đại quân phía dưới.

Nam tử thây khô và nam tử áo vàng tràn đầy khí tức tử vong kia cũng bắn ra, nhào về phía Ẩn Minh Đạo Tổ.

Trong miệng nam tử thây khô nói lẩm bẩm, thân thể cấp tốc phồng lớn, trong nháy mắt hóa thành vạn trượng, thân thể cũng không còn khô cạn như trước, mà mọc ra không ít huyết nhục khô vàng, còn có mảng lớn vảy xương màu trắng, phảng phất một bộ thân thể cương thi.

Vô số khí lưu màu vàng giống như chất lỏng từ trên thân gã tuôn ra, tanh hôi không gì sánh được, phảng phất nước thi vạn năm, để cho người ta ngửi mà muốn ói.

Hai tay thân thể thây khô vạn trượng lăng không một trảo, mười móng vuốt khô héo nhọn hoắt từ trong bàn tay khô cạn vươn ra, xoẹt một tiếng, xé rách ma ảnh màu đen đầy trời kia.

Nam tử thây khô cũng không giống như bàn phụ váy trắng bị Thiên Ma khống chế trước đó, thân thể hơi chao đảo một cái, liền thoáng ổn định vô sự, tiếp tục đánh tới Ẩn Minh Đạo Tổ.

Bất quá nam tử áo vàng kia so với gã càng nhanh hơn, rẹt một tiếng, rút thanh trường kiếm trên thân ra. Thân kiếm có màu xám trắng, lăng không đâm một cái.

Hư không trước người Ẩn Minh Đạo Tổ khẽ động, một đạo kiếm mang xám trắng lớn ngàn trượng xuất hiện mà không có dấu hiệu báo trước, đâm tới phía đầu Ẩn Minh Đạo Tổ.

Kiếm khí lăng lệ không gì sánh được từ bốn phương tám hướng đánh tới, giảo sát về phía Ẩn Minh Đạo Tổ, trong kiếm khí càng tản mát ra trận trận khí tức tử vong.

Hết thảy chung quanh trong nháy mắt bị nhuộm thành màu xám trắng, biến thành bụi bay.

Ẩn Minh Đạo Tổ nhướng mày, tựa hồ có chút cố kỵ với tử vong kiếm mang này, thân hình vừa mới động, dưới chân xuất hiện một Lục Mang Tinh Trận.

Thân hình gã lóe lên tiêu thất trong hư không ngay tại chỗ, cùng lúc đó, mỗi sáu góc đỉnh Lục Mang Tinh Trận đồng thời xuất hiện một thân ảnh Ẩn Minh Đạo Tổ.

Sáu bóng người này, bất luận là khí tức hay là hình dạng đều hoàn toàn giống nhau, phân không được cái nào là chân thân.

Ánh mắt trống rỗng của nam tử áo vàng ba động một chút, lập tức khôi phục nguyên dạng, cổ tay rung lên.

Kiếm mang xám trắng run lên, lập tức chia ra làm sáu, phân biệt đâm về phía sáu tên Ẩn Minh Đạo Tổ.

Sáu tên Ẩn Minh Đạo Tổ đồng thời bấm niệm pháp quyết điểm một cái.

Hư không chung quanh lập tức vang vọng thanh âm ức vạn quỷ khóc thần gào, từng thông đạo màu đen trống rỗng xuất hiện, vô số Vực Ngoại Thiên Ma từ đó tuôn ra, che mất hai người nam tử áo vàng.

Mỗi một ma đầu đều tản mát ra khí tức cường đại, không thiếu ma đầu Đại La cảnh, song phương chém giết cùng nhau.

Một bên kia, ba người Bạch Vân Đạo Tổ, lão giả lùn, nam tử tuyết y cũng bắn ra, đón lấy tam Đạo Tổ Man Hoang giới vực.

Các loại quang mang trùng thiên che mất thân ảnh sáu người, không nhìn thấy tình huống cụ thể bên trong, chỉ có thể nghe được trận trận tiếng vang từ đó truyền ra, nhất thời khó phân cao thấp.

Một phương Đạo Tổ Thiên Đình, mặc dù có thể ngăn cản Ma Vực và Man Hoang giới vực công kích, nhưng tu sĩ từ Đạo Tổ trở xuống, thực lực song phương sai biệt rất lớn.

Tu sĩ bên Thiên Đình rất nhanh hiện ra vẻ chống đỡ hết nổi, bất đắc dĩ chỉ có thể tụ lại một chỗ, kết thành từng pháp trận phòng ngự, đau khổ chèo chống.

Cứ như vậy, tu sĩ Thiên Đình mặc dù miễn cưỡng có thể ổn định thế cục, nhưng cũng ở vào thế cực kỳ bị động, ngay cả phản kích cũng không làm được.

Nếu không chuyển cơ, bọn họ chỉ có thể bị mài chết dần dần.

Chỉ một thoáng, vô số công kích như mưa rơi xuống, quần tu Thiên Đình hình thành vòng phòng hộ càng ngày càng ảm đạm, hi vọng trong lòng bọn họ càng ngày càng yếu ớt.

Advertisement / Quảng cáo

"Xem ra trận chiến này, bên Luân Hồi điện chiếm thượng phong rồi. Chỉ là không biết Luân Hồi điện chủ kia, có thể đấu thắng Cổ Hoặc Kim hay không?" Bọn người Thương Ngô Chân Quân đứng ở đằng xa, quan sát tình huống chiến cuộc, nhẹ nhàng nói.

"Nếu Cổ Hoặc Kim tuỳ ý rời đi, Chân Tiên giới này, sợ là sẽ đại loạn." Đạo Tổ họ Phong nghe vậy gật đầu nói.

"Nếu như thế, chúng ta không bằng trợ Luân Hồi điện chủ kia một chút sức lực, bắt giữ Cổ Hoặc Kim kia, thứ nhất có thể bảo vệ Chân Tiên giới thái bình, thứ hai cũng có thể mưu lợi cho tương lai. Nghe đồn rằng, Luân Hồi điện chủ kia làm người cũng không tệ lắm, nếu không hai tộc Yêu Ma từ trước đến nay tự phụ, cũng sẽ không hợp tác với gã." Chân Sĩ Âm phất tay mở ra một kết giới cách âm quanh ba người, sau đó thấp giọng nói.

Đại hán họ Phong nghe lời này, ánh mắt lóe lên, cũng không biểu hiện gì. Gã nhìn về phía Thương Ngô Chân Quân.

"Chân đạo hữu, ngươi khi nào thành thuyết khách cho Luân Hồi điện vậy?" Thương Ngô Chân Quân khẽ trầm mặc một chút, đột nhiên cười nói.

"Thuyết khách? Thương Ngô đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy?" Chân Sĩ Âm sửng sốt một chút, lắc đầu cười nói.

"Vừa rồi tại Dao Trì, ngươi trong bóng tối tương trợ Luân Hồi điện chủ, thúc đẩy chúng ta rời khỏi Dao Trì, người sáng suốt ai nhìn không ra chứ? Theo ta được biết, ngươi gần đây đạt được một số lượng lớn Tiên Nguyên thạch, ở trong Đại Thiên Âm Tiên Vực mua một đầu linh mạch dài ngàn dặm, chuẩn bị ở nơi đó khai tông lập phái. Nếu như ta đoán không sai, khoản Tiên Nguyên thạch này hẳn là Luân Hồi điện đưa cho ngươi." Thương Ngô Chân Quân chậm rãi nói.

Chân Sĩ Âm nghe lời này, nhướng mày.

Đạo Tổ họ Phong nghe vậy, mang theo vẻ kinh ngạc nhìn Chân Sĩ Âm một chút.

"Không chỉ Chân đạo hữu ngươi, giờ phút này những tông môn lựa chọn rời khỏi Dao Trì, hơn phân nửa đều bị Luân Hồi điện âm thầm mua chuộc." Thương Ngô Chân Quân tiếp tục nói.

"Lại có việc này?" Đạo Tổ họ Phong không khỏi lần nữa kinh ngạc.

"Hừ, nếu không có tài lực mở đường, chỉ bằng mấy câu Luân Hồi điện chủ hắn, làm sao có thể làm nhiều người như vậy ngoan ngoãn rời đi?" Thương Ngô Chân Quân khẽ hừ một tiếng, nói ra.

"Muốn mua chuộc nhiều người như vậy, tài lực cần thiết khó mà đoán được, đoán chừng Luân Hồi điện đều đổ vào tất cả vốn liếng những năm này góp nhặt được, thật đúng là hảo phách lực." Đạo Tổ họ Phong giơ lên ngón tay cái.

"Nếu hai vị đã biết, Chân mỗ cũng không che giấu. Thương Ngô đạo hữu nói không sai, Luân Hồi điện chủ trước đó xác thực tiếp xúc với ta, hắn cũng khuyên ta lôi kéo một chút hai vị đạo hữu, hứa hẹn hai vị giờ phút này nếu chịu tương trợ, sau đó sẽ cho thù lao ngang bằng với ta." Chân Sĩ Âm nhìn Đạo Tổ họ Phong một chút, mở miệng cười nói.

"Khó được Luân Hồi điện chủ để mắt Phong mỗ như thế, mà Cổ Hoặc Kim kia lại chuẩn bị hủy thiên diệt địa, coi như vì lo cho thiên hạ thương sinh, ta cũng biết nên trợ giúp ai, việc này ta sẽ làm!" Đạo Tổ họ Phong nghe lời này, ánh mắt lấp lóe mấy lần, quả quyết nói ra.

"Phong đạo hữu hiểu rõ đại nghĩa, hiện tại Thiên Đình đã nguy như chồng trứng sắp đổ, chúng ta liên thủ, đại sự tất thành!" Chân Sĩ Âm vui mừng, gật đầu mạnh nói.

Bản dịch được dịch duy nhất tại Bạch ngọc sách.

Mong các MTQ ủng hộ nhóm dịch để nhóm có thêm động lực dịch. Thông tin nhận ủng hộ cho nhóm dịch PNTT2:

Số tài khoản: 7301 8358

Chủ tài khoản: Nguyễn Hải Quân

Ngân hàng: VPBank - CN Gò Vấp, TP. HCM.

Thương Ngô Chân Quân đứng ở một bên, lại im lặng không nói, bộ dạng từ chối cho ý kiến.

"Thương Ngô đạo hữu, ta biết ngươi và Luân Hồi điện chủ có mối thù giết đồ. Bất quá bây giờ không phải thời điểm tính thù riêng, nếu để cho Cổ Hoặc Kim đào thoát, ngày sau thế giới chỉ sợ thật sự sẽ bị hoạ hủy diệt. Còn có một chuyện chắc ngươi không biết, Luân Hồi điện chủ tu luyện Luân Hồi Pháp Tắc, đồng thời trong tay nắm giữ một kiện bảo vật Lục Đạo Luân Hồi Bàn, có thể khống chế Chư Thiên ngoại giới luân hồi chuyển sinh. Hắn hứa hẹn chỉ cần Thương Ngô đạo hữu chịu ra tay tương trợ, sau đó hắn nguyện ý thôi động Lục Đạo Luân Hồi Bàn, đưa đệ tử vẫn lạc kia của ngươi lại lần nữa chuyển sinh, đầu nhập làm học trò của ngươi." Chân Sĩ Âm nói với Thương Ngô Chân Quân.

"Chuyện này là thật?" Thương Ngô Chân Quân nghe lời ấy, thân thể chấn động, kích động hỏi.

"Lấy thân phận Luân Hồi điện chủ, sao lại nói dối chuyện như thế này chứ. Chỉ là Luân Hồi điện chủ nói, đệ tử kia của ngươi sau khi chuyển sinh, không có ký ức kiếp trước. Bất quá căn cơ tu luyện vẫn sẽ bảo tồn, cần bỏ chút thời gian bồi dưỡng." Chân Sĩ Âm vừa cười vừa nói.

"Cái này không sao, chỉ cần căn cơ tu luyện còn là tốt rồi." Thần sắc Thương Ngô Chân Quân buông lỏng nói.

"Nếu Luân Hồi điện chủ đã nói đến vậy, tại hạ cũng không phải người không biết chuyện. Tốt, việc này ta đáp ứng." Lão lập tức trầm ngâm một chút, cũng gật đầu nói.

Chân Sĩ Âm thấy Thương Ngô Chân Quân đáp ứng, trong lòng vui mừng.

Advertisement / Quảng cáo

Ba người lập tức tập hợp một chỗ, thương nghị xuất thủ như thế nào.

...

Ngay lúc Hàn Lập âm thầm kinh ngạc vì sao khí tức lão phụ xấu xí kia đột nhiên biến mất, dị biến phát sinh!

Chỉ thấy trong Đông Ất Thần Mộc Lâm khô héo kia, bỗng nhiên sáng lên một chút hào quang màu xanh, tiếp theo thanh quang bỗng nhiên sáng rõ, từ đó nhanh chóng sinh ra một gốc cây nhỏ.

Cây nhỏ trong thanh quang lượn lờ nhanh lớn lên, tiếp theo vậy mà mơ hồ một cái, sinh ra tứ chi, hóa thành một thân ảnh tiểu kiều, dần dần có thể nhìn thấy rõ ràng.

Quanh thân thân ảnh này lượn lờ hào quang màu xanh, vậy mà tràn ngập khí tức Mộc thuộc tính pháp tắc vô cùng mãnh liệt.

Hàn Lập nhìn qua, phát hiện trong thanh quang, rõ ràng là một nữ tử trẻ tuổi thân hình lung linh, dung mạo cực đẹp. Nó phi thân bay lên không, hai tay phiêu diêu, toàn thân tản ra khí tức Mộc thuộc tính pháp tắc vô cùng mãnh liệt.

"Nàng là..."

Hàn Lập hơi chần chờ, liền phát hiện khí tức trên thân người này, lại giống như đúc lão phụ xấu xí bị hắn trấn áp lúc trước.

Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phàm Nhân Tu Tiên 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook