Phàm Nhân Tu Tiên 2

Chương 1120: Lão già điên

Vong Ngữ

17/09/2019

"Khó được ngủ ngon giấc, kết quả vẫn bị đánh thức."

Thời điểm tâm thần mọi người ở đây bất định, bầu không khí có chút khẩn trương, Hắc Thiên Ma Tổ đột nhiên duỗi lưng ngáp một cái, trong miệng hét lên.

Đám người khẽ giật mình, đang lúc không rõ cho lắm thì Hắc Thiên Ma Tổ đột nhiên nhìn về phía thần đăng nhổ một ngụm nước bọt, mắng:

"Này! Thái Tuế lão cẩu, ngươi lừa gạt ta lâu vậy..."

"Lão phu lại hỏi ngươi, con ta ở đâu? Ngươi nói, con ta hiện tại nơi nào, nếu ngươi không nói, ngươi không xong với lão phu hôm nay đâu..."

Tiếp theo, lão giống như nhớ lại chuyện cũ không vui, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, hai tay chống nạnh, bỗng nhiên chửi ầm lên.

Một màn này làm cho Hàn Lập, Lôi Ngọc Sách và tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, dù sao người trước mắt này khác biệt một trời một vực với vị Ma tộc lão tổ tội ác tày trời trong tưởng tượng kia.

"Ngươi không nói đúng không? Vậy hôm nay lão phu cho ngươi đẹp mắt!"

Sau khi mắng, Hắc Thiên Ma Tổ dường như còn chưa hết giận, thân hình bỗng nhiên bạo khởi, xông về phía Tuế Nguyệt Thần Đăng.

Giờ phút này không có Đạo Dận chân nhân thôi trì, pháp trận tế đàn cơ bản đã hủy hết, thần đăng chỉ có thể dựa vào bản năng phòng ngự, phóng xuất ra tầng tầng kim quang, ngăn cản Hắc Thiên Ma Tổ.

Trong miệng Ma tổ không ngừng chửi bới, bắt đầu vung quyền đánh tới thần đăng, toàn thân tuôn ra khói đen mãnh liệt như núi lửa phun trào, bộc phát ra trận trận uy lực cường đại, làm cả toà đại điện rung mạnh không thôi.

Ánh mắt Hàn Lập ngưng tụ, liền nhìn thấy trong sương khói cuồn cuộn, mơ hồ có một thân ảnh to lớn nổi lên, tựa hồ là chân thân yêu ma Hắc Thiên Ma Tổ kia, bất quá giống như một loại pháp tướng nào đó lộ ra bên ngoài, cũng không phải thực thể.

Nhưng dù như thế, trong sương khói bạo phát ra khí thế hùng hồn, cũng đủ làm cho người rung động.

Chỉ thấy thân ảnh tựa như sinh ra mười hai cánh tay, ở trong sương mù cuồn cuộn vung vẩy lên xuống, không ngừng đánh về phía Tuế Nguyệt Thần Đăng, đánh cho thần đăng rung mạnh kim quang, hỏa diễm phiêu diêu.

Rất nhiều dầu thắp hắt vẫy ra, tung toé ra bốn phía, hóa thành một mảnh biển lửa màu vàng, cơ hồ che khuất toàn bộ mặt đất đại điện, làm cho bọn Hàn Lập nhao nhao lùi gấp về phía rìa đại điện.

"Rầm rầm rầm "

Cả tòa đại điện rung mạnh không ngừng, trong sương khói biển lửa đạo thân ảnh kia lại nửa khắc không ngừng nện như điên, trên thân có từng đạo ma khí ngưng thực phóng lên tận trời, không ngừng va đập vào nóc đại điện.

Tuế Nguyệt Thần Đăng bị công kích lại không hư hao chút nào, nhưng cả tòa đại điện có vẻ không chịu nổi.

Rốt cuộc, trong một tiếng oanh minh kịch liệt, nóc Tuế Nguyệt điện bị văng lên.

Theo đại điện sụp đổ, cấm chế tự nhiên cũng mất đi hiệu dụng, đám người nhao nhao từ trong điện thoát ra, phi độn tứ tán.

Bọn người Lôi Ngọc Sách không để ý tới Ngũ Hành Yên Không đại trận, chỉ cõng Đạo Dận chân nhân đã hôn mê sau lưng, mang theo Tô An Thiến và người Thông Thiên Kiếm Phái còn lại, thừa dịp loạn trốn thoát.

Nhưng mà, bọn họ vừa nổi độn quang lên, ngay ngoài đại điện có một cấm chế hoa sen màu đen to lớn bao phủ trong vòng trăm dặm lại, tất cả đều bị bao phủ vào trong.

Cánh sen Hắc Liên tầng tầng lớp lớp, mỗi một phiến đều cao ngàn trượng, phía trên tụ lại một mảnh âm vân màu đen, bên trong truyền ra khí tức giống lão lão ma như đúc, đóng chặt hoàn toàn đường thoát của mọi người.

Đám người Thông Thiên Kiếm Phái không để ý tới những thứ này, chỉ kiên trì phóng về phía chân trời.

Lúc tới gần, trên thân mọi người bộc phát ra trận trận kiếm quang xán lạn, dung hợp với nhau, hóa thành một thanh ngũ thải quang kiếm to lớn, đâm thẳng tới đóa sen lớn màu đen kia.



Nương theo "Bành" một tiếng duệ minh, ánh kiếm năm màu ầm vang vỡ nát, Hắc Liên lại hoàn hảo không chút tổn hại.

"Ồn ào quá! Không để cho lão phu an tĩnh một chút!"

Giống như nghe được động tĩnh bên này, Đại Hắc Thiên Ma Tổ vốn còn đang so tài với Tuế Nguyệt Thần Đăng, lập tức nhướng mày, tiện tay chụp về sau một cái. Trong hư không liền có hắc vụ ngưng kết, hóa thành một cái bàn tay to lớn giữa trời rơi xuống, trực tiếp bắt tất cả người Thông Thiên Kiếm Phái vào trong tay, đem trở về.

Chỉ thấy lão tiện tay quăng ra, một lần nữa đập xuống đại điện, trong hư không liền có từng đạo sương mù màu đen, ngưng tụ thành từng cây hắc tiên tráng kiện, đánh xuống phía bọn người Thông Thiên Kiếm Phái, ở trong vậy mà ẩn ẩn có tiếng sấm nổ vang, thanh thế kinh người.

"Các ngươi quấy nhiễu lão phu thanh mộng, là tội ác tày trời, đừng có nghĩ mà trốn thoát được!" Thanh âm Hắc Thiên Ma Tổ từ trong hắc vụ truyền ra.

Bọn người Hàn Lập hai mặt nhìn nhau bay trở về, lơ lửng trên bầu trời Tuế Nguyệt điện.

"Giao Tam đạo hữu, đầu óc Hắc Thiên Ma Tổ này bị làm sao mà không còn tỉnh táo vậy?" Hàn Lập đã sớm phát giác được hành vi Hắc Thiên Ma Tổ có chút quái dị, nhịn không được truyền âm hỏi.

"Cái này..." Giao Tam nhất thời cũng cảm thấy câm lặng.

Nhưng vào lúc này, khói đen trong đại điện bỗng nhiên cấp tốc co vào, giống như cá voi hút nước trở về, thân ảnh Hắc Thiên Ma Tổ một lần nữa hiện ra.

"Các ngươi nói, đồ chơi rách rưới này, làm sao lại đánh không nát chứ?" Lão hơi nghiêng đầu, nhìn Tuế Nguyệt Thần Đăng vẫn còn hoàn hảo, tức giận không thôi.

Nói xong, ánh mắt lão chuyển động, nhìn về hướng Ngũ Hành Yên Không đại trận đã không còn người gia trì.

"A, đây là vật gì, tựa hồ thật thú vị, để lão phu chơi đùa chút, hắc hắc..." Đại Hắc Thiên Ma Tổ không giải thích được nói một câu như vậy làm đám người ở đây trợn mắt hốc mồm. Sau đó lão tự nhảy vào trong trận.

Vừa vào trong trận, trên mặt lão lại hiện ra một vẻ nghi hoặc, tự lẩm bẩm: "Cái đồ chơi này dùng thế nào..."

"A, đúng rồi..." Suy nghĩ nửa ngày, lão bỗng nhiên vỗ tay một cái, nói ra.

Vừa dứt lời, quanh thân lão bỗng nhiên quang mang đại tác, phía sau có năm đạo tiên linh lực ngưng tụ thành quang trụ, như là chân nhện thò ra ngoài, chia ra rơi vào trên năm kiện bảo vật trường kiếm màu vàng cùng đại ấn màu vàng kia.

Bất quá mười mấy hơi thở công phu, năm kiện Tiên khí phẩm giai không thấp kia, vậy mà bị lão luyện hoá sơ bộ.

Ngay sau đó, chỉ thấy trong miệng lão yên lặng ngâm tụng vài câu, trên các loại bảo vật đại ấn màu vàng lập tức tỏa ra ánh sáng, Ngũ Hành Yên Không đại trận vậy mà một lần nữa vận chuyển lên, ngưng tụ ra một quả cầu ánh sáng năm màu, bao phủ Hắc Thiên Ma Tổ vào trong.

"Lão đây là..." Hàn Lập nhướng mày, nghi hoặc nói.

"Chẳng lẽ..." Thần sắc Giao Tam cũng biến đổi, thì thào nói ra.

Sắc mặt Kỳ Ma Tử âm tình bất định, ánh mắt dao động, không biết đang suy nghĩ gì.

Lúc mọi người ở đây còn đang nghi hoặc, hai tay Hắc Thiên Ma Tổ bỗng nhiên bấm pháp quyết, trong lòng bàn tay sáng lên từng đạo quang mang, bay vào trong Ngũ Hành Yên Không đại trận.

Đại trận ngưng tụ ra ngũ sắc quang cầu, lập tức giống như bị kích thích, quang mang đột nhiên sáng lên.

Một cỗ hư không yên diệt chi lực lập tức từ trong màn sáng lan tràn ra, Hắc Thiên lão ma thân ở trong đó mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, vừa mới mở miệng hô một tiếng "Sảng khoái", thân thể liền ầm ầm vỡ vụn ra, hóa thành một mảnh bột mịn màu đen.

Bốn phía đại điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều chưa tỉnh hồn lại, đối với sự tình phát sinh trước mắt cảm thấy khó có thể lý giải được.



"Lão ma này... Chơi chết chính mình rồi?" Hồ Tam lẩm bẩm nói.

"Lão không chết, quả nhiên là lão già điên..." Hàn Lập khẽ thở dài một tiếng, kết luận nói.

Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong ngũ sắc quang cầu bỗng nhiên dâng lên một đoàn khói đen, ngưng tụ lại một chỗ, một lần nữa hiển hóa ra một bóng người, tự nhiên chính là Hắc Thiên Ma Tổ.

"Ha ha... Sảng khoái, đã lâu rồi không có tắm rửa, lần này..." Thân hình lão ma vừa mới hiển hiện, liền thoải mái cười to nói.

Chỉ là lão chưa nói xong, ngũ sắc quang cầu lại lần nữa loé lên quang mang, yên diệt chi lực bộc phát ra, thân hình của lão lại lần nữa vỡ nát ra, biến thành bột mịn.

Nhưng ngay sau đó, lại có một đoàn sương mù dâng lên, thân ảnh của lão lại lần nữa ngưng tụ ra.

"Có thể rửa sạch..." Giống như tiếp theo trước đó chưa nói xong, lão ma vừa mới bổ sung thêm cho câu nói hoàn tất, thân thể lại lần nữa bạo liệt ra.

"Đầu óc lão tuyệt đối không ổn..." Lần này, Hồ Tam không dám mở miệng nói, mà yên lặng truyền âm cho Giao Tam và Hàn Lập.

Trong lúc nhất thời, trong Ngũ Hành Yên Không đại trận tiếng oanh minh không ngừng vang lên, thân hình Hắc Thiên Ma Tổ ở trong đó không ngừng bạo liệt, lại không ngừng gây dựng lại, cứ vậy lặp đi lặp lại.

Chỉ là càng về sau, thân hình của lão càng ngưng thực, Yên Không đại trận như muốn đánh tan, trở nên càng ngày càng khó.

Hắc Thiên Ma Tổ bắt đầu như nổi trên nước, khi thì mở rộng tứ chi bơi ngửa trong màn sáng năm màu, khi thì thân thể co trong hư không bơi chó, không để ý chút nào đến ánh mắt người chung quanh, làm mãi không biết mệt.

Rốt cuộc, theo Ngũ Hành Yên Không đại trận công kích lão càng ngày càng vô lực, lão ma cũng có chút mệt mỏi.

"Cái đồ chơi này căn bản không chơi được lâu a..." Hắc Thiên Ma Tổ tự lẩm bẩm một câu.

Nói xong, pháp quyết trên tay lão biến đổi, hai tay kình thiên, bỗng nhiên rót tiên linh lực vào các vật Tiên khí.

Chỉ thấy trên Tiên khí đột nhiên sáng lên quang mang, năm đạo quang mang màu sắc khác nhau phun ra ngoài, đột nhiên tụ hợp thành ngũ sắc quang cầu.

Quang mang trên ngũ sắc quang cầu đột nhiên tránh ra, một cỗ yên diệt chi lực mạnh hơn xa trước đó lập tức bộc phát ra. Thân thể Hắc Thiên Ma Tổ lập tức theo âm thanh bạo liệt ra, biến thành bột mịn.

Cùng lúc đó, màn sáng năm màu rung động không thôi, từng đợt gợn sóng hư không không ngừng khuấy động mắt thường có thể thấy được, từng ngũ sắc quang cầu lớn chừng quả đấm từ trên đó tách rời ra, bay về bốn phương tám hướng.

Mỗi một quang cầu mặc dù thể tích không lớn, ở trong lại ẩn chứa đại trận yên diệt chi lực.

Bọn Hàn Lập cũng không thấy mình có thể phách và tu vi giống Hắc Thiên Ma Tổ, tự nhiên không dám nghênh kích, vội nhao nhao tránh né.

Trong lúc nhất thời, bốn phía đại điện màu vàng óng vang lên tiếng oanh minh không ngừng, bốn vách tường cung điện coi như hoàn chỉnh lập tức bị quang cầu đập nện đến thủng trăm ngàn lỗ, nhìn thấy lung lay sắp đổ, không thể nào chèo chống quang cảnh lâu nữa.

Hàn Lập đã sớm lùi nhanh ra xa, tận lực rời xa Tuế Nguyệt điện.

Nhưng mà, ngay lúc hắn khó khăn lắm mới tránh thoát một đạo ngũ sắc quang cầu xuyên thấu qua vách tường bay vụt đến, thân ảnh Kỳ Ma Tử lại xuất hiện bên cạnh hắn, trong tay nắm chiếc rìu ngắn màu đen kia, một hơi bổ liên tục mười mấy rìu về phía trái phải Hàn Lập.

Trong hư không tiếng xé gió đại tác, tầng tầng phủ ảnh màu đen từ hai bên bọc đánh đến, làm cho Hàn Lập không thể không nghịch chuyển Chân Ngôn Bảo Luân, thân hình bỗng nhiên nhảy lên, lao lên phía trên không.

Kết quả, phía trên hư không lại có một viên ngũ sắc quang cầu bắn thẳng đến hắn, căn bản không thể tránh được.

Tình thế trong một thoáng tràn ngập nguy cơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phàm Nhân Tu Tiên 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook