Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Tốt!"

Thạch Xuyên Không gật đầu nhẹ, lập tức khoanh chân ngồi xuống ngay tại chỗ, rồi lau sạch sẽ viên thú hạch, liền hít một hơi thật sâu, nuốt nó vào trong bụng, y vội nhắm hai mắt lại.

Một lát sau, y mở to mắt ra, khẽ nhíu mày, nói:

"Lệ huynh, ta cũng giống như ngươi, nuốt viên thú hạch này xuống, vậy mà sao ta không cảm giác chút nào vậy."

"Chắc là viên thú hạch của ngươi vừa nuốt xuống kém hơn rất nhiều so với hai viên của ta trước đó. Vậy xem ra, những đầu dị thú này càng hung hãn, càng cắn nuốt nhiều loại dị thú khác, thì thú hạch kết xuất trong cơ thể lại càng lớn, hơn nữa càng sống lâu, lực lượng tinh thần ẩn chứa bên trong thú hạch càng thêm nồng đậm, có lẽ thứ đó sẽ giúp ích nhiều cho việc mở ra huyền khiếu." Hàn Lập suy nghĩ một chút, liền phân tích nói ra.

"Ta cũng cảm thấy như vậy. Chỉ là nhìn tình hình trên đảo này, dường như con Cự Tích đuôi dài cùng con sên màu đen kia, hẳn là hai con dị thú mạnh nhất trên cái đảo này rồi." Thạch Xuyên Không quay người nhìn về phía bình nguyên cùng dãy núi sau lưng, mở miệng nói.

"Không sao, sau này còn có nhiều cơ hội, đến lúc đó thử lại là được, hiện giờ việc quan trọng nhất là chúng ta nên gấp rút lên đường." Hàn Lập gật đầu, nói ra.

"Tốt! Nếu trên đường mà có đầu dị thú lợi hại nào không có mắt, thì cũng đừng trách ta không khách khí." Thạch Xuyên Không xoa xoa đôi bàn tay, cười "Khà khà" nói.

Hai người bọn hắn nói chuyện phiếm một lát, không tiếp tục thử nghiệm nữa, mà tự mình nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau.

Rìa đảo nhỏ, Hàn Lập cưỡi đầu Phù Hành Điểu kia, từ ngoài trăm bước bắt đầu gia tăng tốc độ, nhảy về phía hắc vụ.

"Phạch, phạch, phạch"

Mỗi một bước Phú Hành Điểu dậm xuống, dưới chân nó liền tạo ra một tiếng nổ, khuấy động lên một đợt khói bụi.

Thân hình nó càng chạy càng nhanh, bộ pháp càng bước càng dài, một mực lao đến rìa đảo nhỏ, bỗng nhiên thân hình nó nhảy lên trên không một cái, lập tức lao lên trên không khu vực hắc vụ, chợt có một tiếng "Uỵch", bất ngờ hai cánh chim thật to của nó dang ra.

Đồng thời một cỗ lực lượng đè nén hơn xa lúc trước, tràn ngập khắp toàn bộ hư không, hơn nữa khuynh hướng càng lúc càng lớn lạ thường.

Chỉ thấy khí huyệt dưới chân của Phù Hành Điểu không ngừng có khí đoàn phun ra, hai cánh thì lại không ngừng vung vẫy, thân hình nó khó khăn lắm mới bay vút về phía trước.

Vốn bay trên không nơi này đã không dễ, vậy mà trên lưng còn phải cõng thêm Hàn Lập nữa, rõ ràng tốc độ bay của con Phù Hành Điểu này so với hôm qua thấp hơn rất nhiều, mơ hồ gần sát với hắc vụ, nó mới bay được về phía trước.

Còn thân thể Hàn Lập thì dán chặt trên lưng của nó, cố gắng hết sức giấu mình ở dưới cánh của Phù Hành Điểu, hai mắt hắn thì nhìn chằm chằm phía trước, cơ bắp trên người như muốn căng cứng, dường như sợ xảy ra biến cố gì.

Cũng may là khoảng cách của hai hòn đảo so với dự đoán tối hôm qua của hắn còn ngắn hơn một chút, hơn nữa trước đây Phù Hành Điểu đã qua lại không biết bao nhiêu lần, cho nên sớm đã ngựa quen đường cũ, rất nhanh đã mang Hàn Lập bay qua bờ bên kia hòn đảo, rồi mau chóng đáp xuống dưới.

Vừa mới lên đảo, Hàn Lập vội xoay người nhảy từ trên lưng Phù Hành Điểu xuống, khi thân hình hắn vừa nhảy xuống, thì chợt cảm thấy cỗ trọng lực phát ra từ không gian đè trên người hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Trong miệng hắn thở nhẹ một hơi, thoáng thích ứng nơi này một lát, tiếp đó hắn mới đưa tay vỗ Phù Hành Điểu bên cạnh, kêu nó quay trở lại bên kia, chở Thạch Xuyên Không cùng Giải Đạo Nhân, từng người một qua đây.

Ngay sau khi hai người bọn họ vừa lên đảo, thì cả hai cũng phát hiện sự thay đổi áp lực phát ra từ không gian trên hòn đảo này, lông mày cả hai cũng không khỏi nhíu lại.

"Diện tích của hòn đảo này so với hòn đảo trước lớn hơn không ít, hơn nữa áp lực phát ra từ không gian này cũng tăng mạnh hơn rất nhiều." Thạch Xuyên Không mở miệng nói ra.

"Đúng là như vậy. Căn cứ theo tình huống này, xem ra thực lực dị thú trên tòa đảo này chỉ sợ càng hung hãn hơn không ít, hành trình về sau của chúng ta, cần phải cẩn thận hơn một chút." Hàn Lập vỗ đầu nhẹ Phù Hành Điểu, ngưng trọng nói ra.

"Lần này may mắn nhờ có tiểu gia hỏa này. Hay là chúng ta thử xem đám Phù Hành Điểu này từ chỗ nào bay tới, rồi bắt thêm hai con, nếu chúng ta cưỡi bọn chúng lên đường, tốc độ của chúng ta sẽ càng mau hơn, tới đó sẽ nhanh chóng tìm được đám tù phạm còn sống sót khác, hơn nữa còn tìm được tin tức của Tử Linh đạo hữu." Thạch Xuyện Không nhìn thân hình Phù Hành Điểu đang nằm sấp bên cạnh Hàn Lập, đề nghị.

"Vừa rồi ta đã dùng thần thức dò xét xung quanh, cách đây mấy chục dặm có một hẻm núi, đêm qua những đầu Phù Hành Điểu kia đã nghỉ chân ở đấy. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường thôi." Hàn Lập gật đầu nói.

Qua chừng nửa ngày sau, mỗi người bọn hắn cưỡi một con Phù Hành Điêu, từ trong hẻm núi lao ra ngoài, chạy như điên về phía giữa hòn đảo, còn phía sau bọn hắn thì cả mấy trăm con Phù Hành Điểu đuổi theo.

. . .

Thời gian nhoáng một cái lại qua hơn hai tháng.

Trên một dãy núi lởm chởm chập chùng, có ba con Phù Hành Điểu tụm vào một chỗ, không ngừng mổ trên mặt đất.

Dưới một tảng đá cách đó không xa, có hai con Tiêm Xỉ Cự Tượng chân cao chừng trăm trượng, cả người phủ một mảnh lân giáp xám xanh, đang nằm ngửa bên trong khe hở giữa tảng đá, khóe miệng chúng còn chảy ra một vệt máu, dường như đã tắt thở.

Ngay giữa đầu chúng chợt mở ra một cái lỗ máu to bằng miệng chén, tựa như đã bị người ta móc thú hạch ra.

Còn trên tảng đá to, Hàn Lập cùng Thạch Xuyên Không ngồi đưa lưng cách đó mấy bước, trên người cả hai đều có huyền khiếu tỏa sáng, quanh người bao phủ một tầng hào quang.

Vẻ mặt của Giải Đạo Nhân thì không thay đổi gì, đứng ở một bên nhìn về phía xa, không biết đang suy nghĩ cái gì nữa.

Không bao lâu sau, hai người Hàn Lập cùng Thạch Xuyên Không đang nhắm ngồi tu luyện, khẽ mở hai mắt ra, rồi quay người nhìn nhau, cười một tiếng.

"Trải qua khoảng thời gian thử nghiệm này, cơ bản đã có thể xác định, tinh hạch trong thể nội của những đầu Lân Thú kia, hoàn toàn có thể gia tăng lực lượng tinh thần bên trong cơ thể, nhưng nhiêu đó còn chưa đủ để kích phát mở ra huyền khiếu." Hàn Lập thở ra một hơi thật dài, rồi mở miệng nói ra.

"Đúng là như vậy. Những ngày qua chúng ta đã nuốt nhiều thú hạch, thế nhưng cũng nhờ vào nó mà sức chịu đựng của chúng ta đối với áp lực thiên địa này, rõ ràng đã tăng lên không ít. Không nghĩ ra lần này theo Lệ huynh đi Tích Lân Không Cảnh, còn có thể gặp được hoàn cảnh như vậy, nếu có thể ở đây không ngừng săn giết dị thú, nuốt lấy thú hạch, thì so với khổ tu ở ngoại giới có vẻ nhanh hơn rất nhiều." Thạch Xuyên Không vừa cười vừa nói.

"Chỉ cần nuốt nhiều thú hạch hơn, thì khí lực sẽ càng thêm mạnh mẽ, chờ sau này đi tới vùng đất có diện tích lớn hơn, thì đến lúc đó có thể dễ dàng ứng phó." Hàn Lập gật đầu nói.

"Lệ đạo hữu, đám Lân Giáp Cự Hạt kia đã đuổi tới rồi, nhìn tốc độ này của bọn chúng, chỉ sợ qua ba mươi hô hấp là sẽ tới đây." Ngay đúng lúc đó, bỗng nhiên Giải Đạo Nhân lên tiếng nhắc nhở.

"Đúng là thứ âm hồn bất tán, nếu không phải bọn chúng quá đông, hơn nửa thú hạch không có tác dụng gì, thì chúng nó đã sớm bị chúng ta giết rồi." Thạch Xuyên Không khẽ gắt giọng, có chút chán ghét nói ra.

"Không cần để ý tới bọn chúng, chúng ta lập tức lên đường đến vùng đất kế tiếp đi, bọn chúng không đuổi kịp đâu. Được rồi, chúng ta cũng lên đường thôi." Hàn Lập cười cười nói ra.

Dứt lời, cả ba người bọn hắn liền một lần nữa cưỡi ba con Phù Hành Điểu kia, chạy như điên giữa dãy núi.

. . .

Một ngày sáng sớm, cách mấy tháng sau.

Rìa sa mạc hoang vu có màu nâu đỏ, chợt có một con dị thú màu đen giống như con sài lang* có lân giáp màu đen nhưng lại không có lông, đang cắn xé một con Cự Tích bị thối rữa đã chết nhiều ngày.

*Sài lang: Sói

Bất ngờ hai lỗ tai nó dựng ngược lên, ngẩng đầu cảnh giác, nhìn ra bên ngoài rìa sa mạc hoang vu. Bên ngoài sa mạc hoang vu là một mảnh sương mù mông lung.

Chỉ thấy bên trong sương mù, có một cái bóng mờ thật lớn không ngừng xuyên qua từng lớp mê chướng, đi về phía bên này.

Con lân thú như sài lang thấy vậy, vội lui về phía sau gần trăm trượng, rồi nó lại nghiêng đầu từ chỗ đó nhìn về phía bên này.

"Ùm...ụm bò..ò........"

Nương theo tiếng gầm nhẹ trầm thấp vang lên, một con Cự Quy màu xanh đen cao khoảng chừng hơn mười trượng, từ trong hắc vụ bơi đến, từ từ bơi vào bờ sa mạc.

Chỉ thấy trên đầu Cự Quy nhìn giống như sừng trâu, mai rùa trên lưng nó thì có đường vân kỳ lạ, phía trên phát ra một tầng ánh sáng hết sức đặc thù, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, từ đó phản chiếu ra từng luồng ánh sáng màu xanh đậm.

Trên lưng Cự Quy lúc này chợt có ba gã nam tử đang đứng đó, người đứng đầu thân mặc áo xanh, dung mạo bình thường, ở bên cạnh thì có một người mặc bộ áo tím, tóc trắng như tuyết, dung mạo thanh tú bất phàm, so với người vừa rồi đẹp hơn rất nhiều.

Phía sau hai người đó còn có một nam tử mặc trang phục đạo sĩ, vẻ mặt thản nhiên liếc nhìn bốn phía, rồi đảo qua con lân thú như sài lang một cái. Con lân thú thấy vậy, con ngươi co rút lại, liền bỏ lại bộ xác thối kia, quay đầu bỏ chạy.

Ba người trên mai rùa này, không ai khác chính là Hàn Lập, Thạch Xuyên Không cùng Giải Đạo Nhân.

Trải qua mấy tháng lặn lội đường xa, cuối cùng bọn hắn cũng thoát khỏi phạm vi Hôi Lân đảo quần, đi tới vùng đất Hạc Cốc này.

Trong đoạn đường này, mặc dù bọn hắn đã tận lực tránh đi một vài sinh linh có khí tức cường đại, nhưng bọn hắn cũng gặp phải cảnh ngộ bị Lân Thú có thân hình nhỏ bé tập kích không dưới trăm lần, hơn nửa còn bị dị thú lân giáp to lớn khác tập kích hơn mười lần. Tuy đại đa số trong đó đều nhờ vào năng lực nổi bật của Phù Hành Điểu mà tránh né được.

Nhưng cũng có vài lần không cách nào tránh né, phải đón đầu lao lên.

Trong đó, có hai lần giao chiến mà bọn hắn vất vả nhất, lần thứ nhất là trải qua một phen ác chiến, trận chiến đó bọn hắn đã giết được hai dị thú Cừu Trư khổng lồ, thu được hai viên thú hạch to bằng nắm đấm trẻ con.

Về lần thứ hai thì lại tổn thất nặng nề, cả ba đầu Phù Hành Điểu đều bị một đầu Lân Giáp Địa Long từ dưới đất chui lên nuốt chửng.

Không chỉ khí lực của con súc sinh kia cường hãn vô cùng, mà bản thân nó trời sinh tính hung tàn xảo trá, thấy tình thế không ổn nó liền lập tức đào đất bỏ chạy, cực kỳ khó chơi.

Ba người bọn hắn phải cẩn thận đọ sức với nó gần nửa tháng, mới chạy ra khỏi lãnh địa hoạt động của nó, lần đó mới coi như thoát khỏi nguy hiểm.

Sau đó ba người bọn hắn lại phải bôn ba hơn một tháng, mới gặp được con dị thú mà Hàn Lập đặt tên là "Đạp Không Quy" này.

Không biết mai rùa của con thú này có gì đặc biệt, vậy mà giống như Phù Hành Điểu, có thể miễn dịch được phần nào trọng lực trong thiên địa này, cho dù bên trong khu vực tràn ngập hắc vụ, cũng có thể lơ lửng bơi đi giống như rùa biển bên trong Tiên Giới.

Dựa vào năng lực Hư Du Phù Không của con rùa này, mà ba người Hàn Lập mới có thể từ hòn đảo hư không hắc vụ cách xa ngàn trượng kia đi tới mảnh đất này.

Ngay lúc này, cả ba người bọn hắn đều im lặng ngồi trên mai rùa, không phải bọn hắn không có gì để nói, mà bởi vì tất cả bọn hắn đang phải thừa nhận áp lực bạo tăng gấp mười lần từ mảnh đất này mang lại.

Dưới cỗ trọng lực đó, Hàn Lập cảm thấy hô hấp có chút không đều, lục phủ ngũ tạng giống như vò thành một cục, trong lỗ tai cũng không ngừng truyền đến từng tiếng "Ù ù" như có như không.

Trên người Thạch Xuyên Không lúc này đã nổi lên từng mảnh lân giáp, không ngờ y đã hiện ra một phần chân thân của Ma Tộc, để chống cự cỗ áp lực này.

Nếu so sánh, thì thân thể khôi lỗi của Giải Đạo Nhân tuy cũng chịu trọng lực, nhưng giác quan so với hai người bọn hắn dễ chịu hơn rất nhiều.

Thần thức Hàn Lập thả ra ngoài dò xét khắp nơi. Trên mảnh đất này, lực lượng thần thức của hắn bị áp chế càng thêm lợi hại, bây giờ muốn dò xét động tĩnh trong vòng bảy tám chục dặm, cũng có phần gian nan vô cùng.

Lúc trước một đường đến đây, bọn hắn vẫn chưa gặp được tù nhân lưu vong còn sống sót, cũng không phát hiện bất kỳ tung tích nào của Tử Linh, việc này làm cho nội tâm của hắn có chút không yên.

Dù sao trong bí cảnh này, so với dự đoán của mình càng lớn hơn không ít, hơn nữa hoàn cảnh hơi này lại ác liệt dị thường, một thân tu vi ở nơi này mơ hồ không có đất dụng võ, chỉ có dựa vào nhục thân cường hãn mới có thể hơn thua với đủ loại dị thú ẩn núp khắp nơi.

Tử Linh đã bị nhốt ở đây nhiều năm như vậy, cũng không biết hiện giờ đã như thế nào rồi?

Hàn Lập đang tưởng niệm, bỗng nhiên tâm thần khẽ động, Đạp Không Quy dưới người hắn cũng liền tự giác dừng lại.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phàm Nhân Tiên Giới Thiên (Pntt 2)

Avatar
Maxlo20:11 24/11/2019
Đọc lại từ đầu sẽ hiểu
Avatar
Lưu Tiến Nam19:10 16/10/2019
Lâu quá ko đọc ai nên quên mất chương phệ kim trùng tiến hóa xong chia tay vs hàn lập là chương máy ko chỉ mình vs
Avatar
Khang Nguyễn08:10 16/10/2019
hóng ra chương mới 3 hôm rồi
Avatar
Khang Nguyễn08:10 15/10/2019
hn có úp ko ad ơi
Avatar
Khang Nguyễn14:10 09/10/2019
chưa ra tập mới
Avatar
Khang Nguyễn12:10 09/10/2019
chuyện rất hay
Avatar
Admin22:09 21/09/2019
mai nha bạn ui
Avatar
Vu Cong Anh22:09 21/09/2019
Chuyện phàm nhân tiên giới thiên bh ra tiếp 1129 vậy ad
Avatar
Admin15:09 01/09/2019
@thành mai ad có nghe nói sắp tới web sẽ có chắc năng cho thành viên đăng truyện, nhưng cụ thể thời gian thì ad chưa được thông báo lại, khi nào có thì ad sẽ làm 1 bài hướng dẫn cho các bạn nhé
Avatar
Admin15:09 01/09/2019
truyện này do 2 người đăng nên hay bị lộn tùm lum hết, bạn kia đăng ẩu quá trời, nếu có lỗi gì các bạn cứ cmt nhiệt tình vào ad sẽ check và fix lại hết, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. chúc các bạn có những giây phút thư giản tại webtruyen.com

BÌNH LUẬN FACEBOOK