Phàm Nhân Tu Tiên 2

Chương 728: Giả làm địch nhân

Vong Ngữ

22/02/2019

“Trước lúc tới đây, ta thường tìm đọc và kiểm tra lại tin tức Cửu U tộc, trong đó có một tin đồn khiến ta có chút ấn tượng để trong lòng. Nghe nói, trong Tu La thành có một chỗ thiên nhiên tự sinh ra hầm Nghiệp Hỏa, mỗi một người thuộc bổn tộc Cửu U, từ khi ra đời sẽ bị đem vào trong hầm Nghiệp Hỏa tiếp nhận tẩy lễ, cũng chính là theo lời bọn họ gọi là tẩy hồn.” Bách Lý Viêm chậm rãi nói ra.

“Mới vừa sinh ra lại đem vào bên trong Nghiệp Hỏa…Điều này sao có thể?”

Thạch Xuyên Không kinh ngạc nói.

“Người tu hành chốn Hôi Giới vốn lấy sát khí làm căn cơ gốc rễ, xét trình độ nhẫn nại chịu đựng Nghiệp Hỏa là chúng ta không thể nào so sánh. Huống hồ bọn họ cũng không phải là trực tiếp đem bọn trẻ ném vào bên trong, mà là cho sinh sống phụ cận Nghiệp Hỏa kia. Cho đến lúc tròn hai mươi tuổi, mới có thể chính thức vào trong Nghiệp Hỏa tiếp nhận tẩy hồn, người có thể nhẫn nại không chết, mới có tư cách chính thức trở thành Cửu U tộc nhân.” Bách Lý Viêm giải thích.

“Trách không được Cửu U tộc nhân lại ít như vậy, rất hiếm còn lại đều là chút ít U Nô…” Hồ Tam đang có điều suy nghĩ, nói ra.

“Vừa rồi trong sân đằng kia, ta cảm nhận được một cỗ rất mạnh Nghiệp Hỏa khí tức, nghĩ đến cái hầm Nghiệp Hỏa này là ở phía dưới sân đó.” Bách Lý Viêm trầm ngâm nói ra.

“Nếu lời đồn là thực, cái hầm Nghiệp Hỏa kia có lẽ bên trong Tẩy Hồn khu, làm sao có thể tại La Sinh khu đây?” Thạch Xuyên Không sau khi nghe xong, nghi ngờ hỏi.

“Cái này cũng không cần kỳ quái, hầm Nghiệp Hỏa hình dạng lớn nhỏ ra sao chúng ta còn chưa biết được, có lẽ là thông xuyên qua cả hai khu vực Tẩy Hồn và La Sinh.” Ma Quang vừa cười vừa nói.

“Cũng có thể là do Cửu U tộc luyện chế Nghiệp Hỏa pháp bảo, cố ý nối thông đem dẫn Nghiệp Hỏa vào La Sinh khu. Bất kể như thế nào, khả năng cuối cùng chúng ta đều phải xuống dưới đất tìm rồi.” Hàn Lập đột nhiên mở miệng nói ra.

“Lệ đạo hữu, ý của ngươi là muốn thông qua hầm Nghiệp Hỏa mà lẻn vào Tẩy Hồn khu?” Bách Lý Viêm lông mày nhíu lại, hỏi.

“Không sai. Nếu như đi trên mặt đất khả năng lớn sẽ kinh động đến tồn tại Đại La, không bằng đi đường dưới đất mà thử vận khí.” Hàn Lập nhẹ gật đầu, nói ra.

“Cái này…Đã sớm nghe nói Nghiệp Hỏa hung hiểm, chúng ta không phải người Cửu U tộc, thật muốn dùng chính thân thể mà xuyên qua Nghiệp Hỏa?” Thạch Xuyên Không nghe vậy, có chút lo lắng nói.

Hắn vốn trong tâm ưu sầu vì chuyện bị sát khí xâm lấn cơ thể, trông thấy bộ dạng Nghiệp Hỏa tỏa ra sát khí bậc này, tự nhiên là càng thêm sợ hãi.

“Đối với việc này, Bách Lý Viêm đạo hữu có lẽ khá rõ, không biết còn có phương pháp nào né tránh?” Hàn Lập nhìn về phía Bách Lý Viêm, hỏi.

“Chắc hẳn chư vị cũng biết, sát khí cùng Nghiệp Hỏa chính là cùng nguồn gốc, chỉ là bộ dạng có phần bất đồng. Trên thực tế coi như đều là Nghiệp Hỏa, do sự diễn hóa nên tạo ra dạng bất đồng so với thiên địa sinh ra. Nghiệp Hỏa dưới đất này hình như còn kèm theo khả năng thiêu đốt, không chỉ đốt cháy da thịt bên ngoài, mà còn thiêu đốt thần hồn bên trong. Thân thể thì còn có thể dùng pháp bảo phòng hộ, ngược lại thủ đoạn bảo vệ thần hồn thì không nhiều lắm, thêm nữa còn phải dựa vào sự mạnh yếu của thần hồn chính mình, miễn cưỡng chống cự rồi.” Bách Lý Viêm nhẹ gật đầu, nói ra.

“Nói như vậy, nếu không có phương pháp né tránh, chỉ có thể là chịu đựng rồi hả?” Hồ Tam thở dài.

“Cũng không hẳn vậy, nếu có Tiên khí hỗ trợ thần hồn, ngược lại là có thể thử sử dụng, lấy khả năng liên thủ cùng thúc giục của chư vị, có lẽ cam đoan thần hồn không đáng ngại.” Bách Lý Viêm lắc đầu, nói ra.

“Ta ngược lại là có một bảo vật như vậy, có thể lấy ra hỗ trợ mọi người.” Hàn Lập suy nghĩ một chút về sau, nói ra.

Dứt lời, hắn liền giơ tay lên chỉ một điểm tại mi tâm chính mình, một đạo phù văn màu trắng liền từ chỗ ấn đường hắn hiện ra, mang theo một cỗ thần thức lượng lực cường đại.

Đúng là vật bên trong thức hải của Hàn Lập, “Ngự Phong Trấn Thần Phù”.

Cỗ lực lượng này hết sức kỳ lạ, bao phủ lại một tấc vuông trên đầu, khiến đám người Hồ Tam nhao nhao biến sắc.

“Lệ đạo hữu, thần thức ngươi cường đại bậc này, chẳng lẽ đã đại thành Luyện Thần Thuật tầng thứ năm?” Bách Lý Viêm thấy thế hỏi, thần sắc có chút phức tạp khó tả.

“Không sai. Bách Lý đạo hữu, ngươi thử nhìn xem Ngự Phong Trấn Thần Phù này có thể thay thế Tiên Khí bảo vệ thần hồn?” Hàn Lập gật đầu, lại hỏi.



Thần thức lực lượng của Hàn Lập thực sự quá cường đại, làm mọi người quên mất việc xem xét Thần Phù, sự chú ý đều hướng vào thần thức của hắn, sau khi bị nhắc nhở, mới nhao nhao tỉnh ngộ lại.

“Bảo vật này vốn bất phàm, thêm với thần thức cường đại của ngươi, mọi người liên thủ thúc giục có lẽ không phải là vấn đề lớn, cũng không biết tình huống dưới mặt đất như thế nào?” Bách Lý Viêm nhìn Hàn Lập, có chút lo lắng nói.

“Ta cũng có đề nghị, không bằng chúng ta giả trang thành Cửu U tộc nhân đi xuống dưới đó như thế nào?” Hồ Tam híp hai mắt, đề nghị.

“Không ổn, Cửu U tộc này khí tức đặc biệt, chúng ta nào có thể tùy ý giả trang, nếu bị vạch trần tại chỗ, chẳng phải là chui đầu vào lưới?” Thạch Xuyên Không nhíu mày, lắc đầu nói.

“Phương pháp giả trang bình thường dĩ nhiên không thể, nhưng nếu có vật này thì chưa chắc.” Hồ Tam cười hắc hắc nói.

Đang khi nói chuyện, trên tay Hồ Tam hào quang lóe lên, xuất hiện vài cái Hồ Vĩ có lông rất nhỏ màu trắng muốt, lông tơ trên đó gần như dựng đứng, hiện ra hào quang óng ánh, thoạt nhìn như là sợi nhung tuyết.

Bất quá, nó tỏa ra mùi hôi của hồ ly nồng đậm, khiến cho mọi người xung quanh không chịu được, nhao nhao nhăn mũi.

“Cái này là…Ngọc Tiêu Hồ Vĩ?” Thạch Xuyên Không cay mày, chăm chú cẩn thận nhìn một lát, bỗng nhiên kêu lên.

“Vẫn là Thạch huynh biết nhìn hàng…Không tệ, đây thật là Ngọc Tiêu Hồ Vĩ, là Hồ Vĩ của một vị Thái Ất tiền bối tộc của ta lấy ra. Sớm đã nói, ta đây chỉ là mượn dùng, sau khi xong việc phải trả lại đấy.” Hồ Tam nói.

“Ngọc Tiêu Hồ Vĩ không chỉ là huyễn thuật bí bảo, mà bản thân còn chứa hiệu quả mê hoặc, nếu đã có vật này, ngược lại là có thể thử dùng.” Bách Lý Viêm mỉm cười, nói ra.

“Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hành động.” Hàn Lập nhanh kết luận.

Sau đó, Hồ Tam phân phát Ngọc Tiêu Hồ Vĩ và đem phương pháp sử dụng nói qua một lần, mọi người nhao nhao chịu đựng mùi hôi mãnh liệt, biến đổi thân hình.

Kết quả, sau khi thúc giục bảo vật này biến ảo, mùi hôi lại biến mất vô tung.

Bởi vì Ma Quang và Bách Lý Viêm khí tức trên thân vốn đạt được là Thái Ất cảnh, cho nên hai người bọn họ huyễn hóa thành tộc nhân chính thức của Cửu U tộc, còn ba người Hàn Lập huyễn hóa thành ba gã U Nô, vâng lời theo sát phía sau.

Đang khi nói chuyện, đám người đều không còn che giấu thân hình, trực tiếp vút thẳng lên trên không, hướng đến chỗ kiến trúc vòng tròn kia bay đi.

Trong sân, vài tên Uy Tinh tộc nhân đang xem xét dấu vết bạo nổ lưu lại, người cầm đầu liên tục gật đầu, tựa hồ với uy lực lần này có chút thỏa mãn.

Mắt thấy đám người Hàn Lập từ trên không trung hạ xuống trước mặt bọn hắn, lơ lửng trên không cách mặt đất chừng một xích, Uy Tinh tộc nhân vốn thấp bé nên không thể không ngẩng đầu nhìn lên, cung kính thi lễ nói: “Cung nghênh hai vị đại nhân.”

Bách Lý Viêm cùng Ma Quang chỉ hờ hững gật đầu nhẹ, không ai nói gì.

Vài tên Uy Tinh tộc nhân thấy thế, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán, nhất thời không dám nói thêm lời nào, trên sân hoàn toàn trở nên yên tĩnh.

Ngay tại lúc Bách Lý Viêm nhịn không được sắp lên tiếng, tên cầm đầm đám Uy Tinh tộc nhân chủ động xin lỗi nói:

“Kính xin đại nhân thứ tội, hai kẻ trộm người Chân Tiên giới kia chậm chạp không chịu phối hợp, cho nên thử nghiệm Nghiệp Hỏa Sát Lôi này đến nay mới hoàn thành, còn chưa kịp luyện chế số lượng lớn. Nhưng đại nhân yên tâm, còn tối đa ba ngày, có thể tranh thủ luyện chế ra gấp một đống, uy lực tuyệt đối đáp ứng được yêu cầu của đại nhân.”

Đám người Hàn Lập nghe vậy, trong lòng đều khẽ động.

“Đi xuống xem một chút.” Bách Lý Viêm lạnh nhạt phân phó nói.



“Vâng.”

Tên Uy Tinh tộc nhân kia vội vàng lên tiếng, đi đến phía trước dẫn đường, những tên còn lại đi theo sau lưng đám người Hàn Lập.

Trên mặt đất “Ù ù” rung động, một cái thông đạo hướng xuống dưới chậm rãi mở ra, một cỗ Nghiệp Hỏa đậm đặc sát khí lập tức đập vào mặt mọi người.

Dọc theo thông đạo hướng một đường xuống dưới, đi qua khoảng cách ước chừng mấy trăm trượng, mọi người liền đi tới một tòa đại sảnh cực lớn dưới lòng đất.

Tiến xuống dưới đại sảnh này, từng cỗ sóng khí nóng rực cuồn cuộn kéo tới, kèm theo sát khí bao phủ dầy đặc bốn phía, ngoại trừ Ma Quang cùng Bách Lý Viêm, mấy người còn lại đều cảm thấy hết sức khó chịu.

Vừa nghĩ tới còn chưa chính thức tiến vào bên trong Nghiệp Hỏa đã khó chịu thế này, đám người Hàn Lập đều có chút hoài nghi quyết định này liệu có chính xác.

Cũng may sau một hồi thích ứng, ban đầu cảm giác như sát khí vỡ bờ khiến thần hồn bất ổn đã biến mất, mặc dù vẫn còn chút cảm giác không khỏe, nhưng không còn đến độ không chịu đựng được như trước đó.

Trong đại sảnh dưới lòng đất vắng vẻ, hai bên trái phải lơ lửng hơn mười tên U Nô giáp binh, nhìn thấy hai người Ma Quang cùng Bách Lý Viêm, vẻ mặt hờ hững của chúng vẫn không thay đổi, nhưng nhao nhao xoay người hướng đám người Ma Quang hành lễ.

“Phía trước dẫn đường.” Hai người cũng không thèm nhìn đến bọn hắn, chỉ mở miệng phân phó nói.

Tên Uy Tinh tộc nhân kia lập tức dẫn đám người xuyên qua đại sảnh, hướng đến chỗ càng sâu đi đến, càng tiến gần theo hướng phía trước, từng hồi thanh âm “Leng keng” càng truyền đến rõ ràng.

Đi qua một đoạn thông đạo dài về sau, hai bên bắt đầu xuất hiện từng cái cực lớn trong đại sảnh dưới lòng đất, bên trong ánh lửa mơ hồ, có khá nhiều bóng người, chính là phần đông Uy Tinh tộc nhân đang ra sức rèn và luyện chế binh khí cùng pháp bảo.

Hàn Lập một đường âm thầm quan sát, thấy mỗi gian phòng bên trong đại sảnh đều có một cái bếp lò thật lớn, bên trong cuồn cuộn hỏa diễm màu đen sáng rực, thình lình đều là Nghiệp Hỏa tinh thuần thiêu đốt lên.

Mọi người đi thẳng đến giữa cửa của một gian đại sảnh khác, tên Uy Tinh tộc nhân ngừng lại, mở miệng nói ra:

“Đại nhân mời xem, hiện đang rất tích cực luyện chế Nghiệp Hỏa Sát Lôi.”

Ma Quang cùng Bách Lý Viêm dẫn đầu đi vào trong đó, đám người Hàn Lập cũng theo sát phía sau cùng vào.

Chỉ thấy đại sảnh nơi này diện tích còn lớn gấp mấy lần so với cái trước, chính giữa phân chia ra nhiều khu vực, gần trăm tên Uy Tinh tộc nhân rải rác trong đó, tất cả đều tập trung vùi đầu vào công việc.

Đối với việc đám người Hàn Lập đến là tựa hồ không hay biết, không ai ngừng tay, chỉ có một tên U Nô tu vi Chân Tiên cảnh đi lên trước, hướng Ma Quang cùng Bách Lý Viêm thi lễ.

Chính giữa bên trong đại sảnh bày biện ra một cái lò lửa lớn, từng đoàn từng đoàn hỏa diễm màu đen nhảy lên không thôi, bên cạnh đang có từng tên Uy Tinh tộc nhân mặc giáp bảo hộ kín kẽ, trên tay cầm từng cái vật chứa thật dài, cẩn thận từng li từng tí vớt lấy từng đoàn Nghiệp Hỏa màu đen.

Lúc này, chỉ nghe vang một tiếng “Cạch”, một tên Uy Tinh tộc nhân sơ sẩy lúc cúi người đem vật chứa ra khỏi cạnh bếp lò, Nghiệp Hỏa mãnh liệt trong đó lập tức bị vung vãi ra ngoài, hóa thành một đường lửa, văng đến hướng đám người Hàn Lập.

Tên Uy Tinh tộc nhân đó thấy thế, vẻ mặt lập tức khủng hoảng, vội vàng cúi người thu hồi đám hỏa diễm, kết quả lại bị tên U Nô kia vung cổ tay lên, lấy ra một cây roi dài có hỏa diễm màu đen quấn quanh, trùng trùng điệp điệp quất lên mặt tên Uy Tinh tộc nhân.

Chỉ nghe “Đùng” một tiếng giòn vang!

Diện giáp trên mặt tên Uy Tinh tộc nhân lập tức vỡ vụn, một vết cháy đen dữ tợn kèm vết máu lập tức hiện lên trên mặt của hắn.

Mặt hắn bốc lên từng trận khói xanh, nhưng một tiếng cũng không dám để thoát ra khỏi cổ họng, tiếp tục đuổi theo hướng Nghiệp Hỏa bị vung vãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phàm Nhân Tu Tiên 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook