Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hàn Lập cảm thấy thân thể không bị khống chế không ngừng rơi xuống dưới, tâm niệm chuyển động, toàn lực vận chuyển Thời Gian Pháp Tắc, điều động tất cả lực lượng thể nội để ổn định thân hình.

Nhưng lực lượng chung quanh thực sự quá lớn, hắn cảm thấy chính mình giống như mảnh lá khô trong sóng lớn giang hà, thân bất do kỷ bị kéo xuống bóng tối sâu không lường được.

Nguồn lực lượng này lúc đầu kéo thẳng tắp xuống dưới, nhưng rất nhanh bắt đầu vặn vẹo, kéo trái kéo phải thân thể Hàn Lập, khiến cho hắn cảm thấy trời đất quay cuồng.

Về sau, hắn từ bỏ giãy dụa, chỉ che lại mấy chỗ yếu hại trên thân, đồng thời thả thần thức ra không ngừng dò xét tình huống chung quanh, đồng thời khóa chặt Kim Đồng và Đề Hồn.

May mắn chính là, hắn còn có thể cảm ứng được vị trí Kim Đồng và Đề Hồn, chỉ là có chút lơ lửng không cố định, tựa hồ lúc xa lúc gần.

Lần giày vò này cũng không biết trải qua bao lâu, thân thể Hàn Lập bỗng nhiên trầm xuống, giống như bị ném xuống đất.

Lập tức "Bịch bịch" hai tiếng trầm đục, hai bộ thân thể nện ầm ầm trên thân Hàn Lập, chính là Kim Đồng và Đề Hồn.

Đề Hồn còn tốt, Kim Đồng thì thân thể cứng rắn giống như cục sắt, đập cho Hàn Lập trợn trắng mắt lên.

"Chủ nhân, người không sao chứ?" Đề Hồn vội vàng đứng lên.

"Đại thúc, ta không cố ý!" Kim Đồng im ắng đứng lên, trong mắt cũng hiện lên một tia áy náy.

"Không sao, may mắn xương cốt ta rắn chắc. Đúng rồi, các ngươi nhìn xem, đây là nơi nào?" Hàn Lập khoát khoát tay, đứng dậy nhìn xung quanh.

Giờ phút này ba người đứng trong một mảnh hoang mạc, bầu trời đen kịt một màu, ánh sáng phi thường ảm đạm, ngoại trừ mười, hai mươi dặm chung quanh có thể miễn cưỡng nhìn thấy, xa hơn chút nữa thì tối tăm mờ mịt, hoàn toàn nhìn không thấy.

Âm phong chung quanh gào thét phẫn nộ, âm thanh quỷ lệ chói tai tùy thời có thể nghe, hàn phong thấu xương, khí âm hàn ở khắp mọi nơi, so với Lạc Phách Kinh Phong nồng đậm gấp mấy lần.

Hàn Lập và Kim Đồng nhíu mày, tự mình vận khởi lực lượng pháp tắc bảo vệ toàn thân, lúc này mới chống lại khí âm hàn chung quanh ăn mòn.

Mà Đề Hồn chẳng những không cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy thư sướng với âm hàn quỷ khí nồng đậm không gì sánh được của nơi này.

"Nhìn tình hình này, nơi đây hẳn là U Minh giới, làm chúng ta gặp nhiều trắc trở như vậy, cuối cùng cùng đã đến." Đề Hồn vuốt vuốt bụng, chắc chắn nói.

"Nơi này quả nhiên chính là U Minh giới." Hàn Lập như có điều suy nghĩ gật gật đầu.

Mặc dù hắn không cho rằng Đề Hồn đã từng đi qua U Minh giới, nhưng chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy Đề Hồn phán đoán sẽ không sai.

"Bất kể thế nào, động tĩnh chúng ta vừa mới rơi xuống chỉ sợ đã làm một ít tồn tại nơi đây chú ý, ai biết nơi này có nguy hiểm gì, hay là trước đi qua chỗ khác đã." Kim Đồng nhắc nhở.

Hàn Lập và Đề Hồn tự nhiên không dị nghị gì.

Tình huống bốn phương tám hướng chung quanh đều giống nhau, ba người bàn bạc một chút, liền chọn đại một cái hướng, nhanh chóng phi độn rời đi.

Ba người Hàn Lập vừa rời đi chưa đến nửa nén hương, hơn mười bóng đen liền từ nơi xa bay vụt tới, chìn kỹ chính là quỷ vật nửa người nửa thú, ngoại hình cũng không giống Câu Hồn sứ giả, hay nam tử trung niên mặc hắc bào và quỷ binh dưới trướng gã.

Những quỷ vật nửa người nửa thú này vây quanh chỗ ba người vừa rơi xuống, hung hăng ngửi ngửi, trên mặt lộ vẻ hưng phấn.

Sau đó hơn phân nửa mười mấy đầu quỷ vật này đằng không bay lên, đuổi theo hướng ba người Hàn Lập, chỉ có một đầu quỷ vật lưu lại, ngửa đầu phát ra tiếng gào rít bén nhọn.

Sau một lát, nơi xa chân trời hiện ra một mảng lớn mây đen liền trời tiếp đất, nhanh chóng bay tới.

Trong mây rõ ràng là từng đầu quỷ vật bay vụt đến, lúc nha lúc nhúc, không biết nhiều bao nhiêu, đều đuổi theo hướng ba người Hàn Lập.

. . .

Ba người Hàn Lập im ắng phi hành tới phía trước, hoàn cảnh nơi đây lạ lẫm, con đường phía trước an nguy chưa biết, nên ba người bay cũng không nhanh.

Hàn Lập vừa phi độn, vừa tản ra thần thức cảm ứng tình huống chung quanh, đồng thời vận chuyển Cửu U Ma Đồng, trong mắt bắn ra hai đạo tử quang, nhìn tới phía trước.

Khí âm hàn trong hư không quá mức dày đặc, ảnh hưởng lớn đến thần thức khuếch tán ra, chỉ có thể miễn cưỡng khuếch tán ra chừng trăm dặm, xa hơn thì không thể tiếp tục được nữa.

Ngược lại Cửu U Ma Đồng của hắn nhìn được xa hơn, nhưng cũng chỉ có thể nhìn ra khoảng năm trăm dặm.

Lông mày Hàn Lập không khỏi nhăn lại, khoảng cách năm trăm dặm nhìn như không gần, nhưng với tu vi bọn hắn căn bản không tính là gì, chớp mắt là có thể bay tới.

"Chủ nhân, hơn một ngàn dặm phía trước có một con sông lớn, nhìn rất quỷ dị." Đề Hồn một bên đột nhiên mở miệng nói.

"Ở ngoài ngàn dặm? Đề Hồn, ngươi có thể dò xét ra bao xa?" Ánh mắt Hàn Lập sáng lên, hỏi.

"Âm hàn quỷ khí nơi đây quá nặng, ảnh hưởng rất lớn đối với thần thức của ta, ta toàn lực dò xét, chỉ có thể dò xét ra khoảng hai ngàn dặm." Đề Hồn âm thầm tính toán một chút, nói.

"Kim Đồng, ngươi thì sao?" Hàn Lập nhìn về phía Kim Đồng.

"Ta cũng đã thử dò xét, chỉ có thể nhìn ra bảy tám chục dặm . . . Đại thúc ngươi thế nào? Nếu ta nhớ không lầm, ngươi lại là lần đầu tiên quan tâm đến phạm vi thần thức của ta." Kim Đồng cản thấy kỳ quái hỏi.

"Không có gì, ta cũng chỉ có thể nhìn ra năm trăm dặm, so với Đề Hồn ngươi thì kém xa, vụ điều tra này liền giao cho ngươi." Hàn Lập nói với Đề Hồn.

"Có lẽ có quan hệ với thể chất của ta. Chẳng biết tại sao, ta luôn cảm giác nơi này cho ta một loại cảm giác quen thuộc . . . Không vấn đề, cứ giao cho ta." Đề Hồn vỗ ngực nói.

Khoảng cách ngàn dặm chớp mắt đã qua, ba người rất nhanh tới gần sông lớn màu đen mà Đề Hồn nói lúc trước.

Diện tích hắc hà phi thường lớn, ánh mắt Hàn Lập cũng không nhìn thấy điểm cuối, trong sông sóng cả mãnh liệt, cuốn lên từng đoá từng đoá bọt nước màu đen, chảy xuôi về hạ lưu.

Nhưng cổ quái là, nước sông khí thế hùng hồn to lớn, nhưng không phát ra chút thanh âm nào, lộ ra vẻ vô cùng quỷ dị.

Từng tia từng sợi sương mù màu đen từ trong dòng sông bốc hơi lên, không ngừng phiêu đãng giữa không trung.

Mà giữa không trung cách dòng sông mấy trăm trượng, lơ lửng một tầng mây đen thật dày, chính là sương mù trong sông ngưng tụ thành. Trong mây mơ hồ có thể thấy từng đạo điện quang màu đen chớp động, cho người ta một loại cảm giác bất ổn.

Ba người Hàn Lập ngừng tại bờ sông, không tùy tiện đi tới phía trước.

"Đề Hồn, ngươi có phát hiện bờ bên kia dòng sông này không?" Hàn Lập nhìn Đề Hồn hỏi.

Đề Hồn nghe vậy, trong hai con ngươi hiện ra một tầng hắc quang, nhìn tới phía trước, rất nhanh lắc đầu, nói:

"Không, ta cũng không nhìn thấy bờ bên kia."

"Hắc hà này mênh mông như vậy lại tuôn trào không ngừng, nhưng làm sao lại không có nửa điểm thanh âm? Ta đi thử một chút!" Kim Đồng nói, vung tay lên.

Một đạo kim quang dài trăm trượng bắn ra, trảm vào trong dòng sông, vô thanh vô tức chui vào trong sóng cả, nhưng lại không tóe lên một chút bọt nước nào.

Ba người thấy cảnh này, lông mày đều nhíu một cái.

Kim Đồng phát ra đạo kim quang kia nhìn như bình thường, bên trong lại ẩn chứa uy năng không nhỏ, dù là một ngọn núi cũng có thể chém đứt nhẹ nhàng, nhưng trảm vào con sông này vậy mà không có một chút phản ứng.

"Trong con sông này ẩn giấu quỷ khí phi thường khổng lồ, mà lại có hiệu quả ăn mòn rất mạnh, tốt nhất đừng để bị nhiễm vào." Đề Hồn nhìn hắc hà, chậm rãi nói ra.

"Đại thúc, làm sao bây giờ? Chúng ta nghĩ cách vượt qua hắc hà, hay là đi dọc theo bờ sông?" Kim Đồng nhìn về phía Hàn Lập hỏi.

Hàn Lập hơi trầm ngâm, bấm niệm pháp quyết điểm một cái.

Một đoàn kim quang từ trong tay áo hắn bay ra, lại là một hạt kim đậu, nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt hóa thành một Đạo binh màu vàng lớn gần trượng.

"Đi!" Hàn Lập lần nữa bấm tay điểm một cái, một đạo lôi quang màu vàng bắn ra, dung nhập vào thể nội Đạo binh.

Quanh người Đạo binh màu vàng lập tức hiện ra từng đạo lôi văn màu vàng, khí tức tản ra tăng cường gấp bội, bay về phía hắc hà phía trước.

Nhưng Đạo binh không bay được bao xa, trong mây đen giữa không trung ầm ầm vang lên một tiếng, một tia chớp màu đen to cỡ miệng chén đánh xuống, vô cùng nhanh chóng đánh lên người Đạo binh màu vàng.

Toàn thân Đạo binh màu vàng lập tức biến thành màu đen kịt, tất cả ba động linh lực đều biến mất không còn tăm tích, phảng phất một hòn đá màu đen rớt xuống, rơi vào trong dòng sông màu đen.

Dòng sông trong nháy mắt sôi trào, vô số thanh âm quỷ khiếu chói tai phô thiên cái địa truyền đến.

Chỉ thấy trong dòng sông màu đen bỗng nhiên toát ra vô số trùng xà quái vật đáng sợ dữ tợn, lập tức bao phủ Đạo binh. Nương theo âm thanh làm cho da đầu người tê dại, thân thể Đạo binh trong nháy mắt sụp đổ, bị xé rách thành vô số khối, sau đó bị những xà trùng quái vật kia thôn phệ hầu như không còn.

Ba người Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đều biến đổi.

Những xà trùng quái vật kia hung ác không gì sánh được lập tức nhìn ba người Hàn Lập trên bờ, tựa hồ hận không thể thôn phệ hết thảy ba người. Bất quá cuối cùng bọn chúng cũng không nhào tới, mà chui vào dưới nước, rất nhanh biến mất tung tích.

Hắc hà rất nhanh lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, im ắng chảy xuôi, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Xem ra muốn vượt qua sông này cũng không dễ." Kim Đồng có chút u sầu nói.

"Tia chớp màu đen trong mây tựa hồ có tác dụng ăn mòn tiên linh lực, cho dù ngươi ta bị đánh trúng, chỉ sợ cũng không dễ chịu. Hay là trước đi dọc theo sông lớn tiến lên một đoạn thời gian, nhìn xem tình huống rồi hẵng tính. Đúng rồi, Đề Hồn, Diêm La Chi Đỉnh kia trước đó có công hiệu chỉ dẫn, lại tế ra xem." Hàn Lập gật đầu nói, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói.

"Đúng rồi, xém chút quên mất chuyện này." Ánh mắt Đề Hồn sáng lên, phất tay tế ra Diêm La Chi Đỉnh.

Diêm La Chi Đỉnh nhẹ nhàng trôi nổi trước người Đề Hồn, toả ra quang mang sáng gấp mấy lần ngày thường, tựa hồ đang cộng hưởng với quỷ khí âm trầm nơi đây, nhưng lại không chỉ dẫn phương hướng.

"Xem ra đỉnh này chỉ cảm ứng được khí tức nơi đây, dẫn chúng ta tới, cũng không có ý nghĩa nhiều." Đề Hồn thở dài nói.

"Bất quá nhìn Diêm La Chi Đỉnh phản ứng, hơn phân nửa là được sinh ra tại đây, có thể có liên quan càng sâu hơn . . . Tóm lại, chúng ta hẳn là không có tìm nhầm nơi." Hàn Lập lại không nhụt chí, ngược lại mỉm cười nói.

Diêm La Chi Đỉnh nếu thuộc về nơi đây, vậy Diêm La Chi Phủ cũng rất có khả năng ở chỗ này.

"Chủ nhân nói cũng đúng, nếu thế, vậy chúng ta hảo hảo thăm dò nơi này một chút." Đề Hồn gật đầu nói.

Ba người thương nghị một lát, quyết định đi về hướng thượng du hắc hà.

Vào thời khắc này, sắc mặt Đề Hồn đột nhiên biến đổi.

"Không tốt, có rất nhiều quỷ vật đang bay tới nơi này!"

Thanh âm Đề Hồn vừa dứt, nơi xa chân trời vang lên một trận thanh âm như sấm rền, vô số quỷ vật giống như sóng dữ chen chúc đến, khí thế hung mãnh, thật sự nghe rợn cả người.

Vô số âm thanh rống to, gào rít truyền đến, tràn ngập cả phiến thiên địa.

"Nghênh chiến."

Ánh mắt Hàn Lập sáng lên, toàn thân bỗng nhiên đại thịnh kim quang, ba mươi sáu chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm trống rỗng xuất hiện quanh người hắn, trên mỗi chuôi phi kiếm đều quấn quanh lôi điện màu vàng thô to.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phàm Nhân Tiên Giới Thiên (Pntt 2)

Avatar
minh tuan08:01 03/01/2020
Mãi ko thấy ra chương mới
Avatar
Maxlo20:11 24/11/2019
Đọc lại từ đầu sẽ hiểu
Avatar
Lưu Tiến Nam19:10 16/10/2019
Lâu quá ko đọc ai nên quên mất chương phệ kim trùng tiến hóa xong chia tay vs hàn lập là chương máy ko chỉ mình vs
Avatar
Khang Nguyễn08:10 16/10/2019
hóng ra chương mới 3 hôm rồi
Avatar
Khang Nguyễn08:10 15/10/2019
hn có úp ko ad ơi
Avatar
Khang Nguyễn14:10 09/10/2019
chưa ra tập mới
Avatar
Khang Nguyễn12:10 09/10/2019
chuyện rất hay
Avatar
Admin22:09 21/09/2019
mai nha bạn ui
Avatar
Vu Cong Anh22:09 21/09/2019
Chuyện phàm nhân tiên giới thiên bh ra tiếp 1129 vậy ad
Avatar
Admin15:09 01/09/2019
@thành mai ad có nghe nói sắp tới web sẽ có chắc năng cho thành viên đăng truyện, nhưng cụ thể thời gian thì ad chưa được thông báo lại, khi nào có thì ad sẽ làm 1 bài hướng dẫn cho các bạn nhé

BÌNH LUẬN FACEBOOK