Phàm Nhân Lộ

Chương 70: Hắc Ám, Thôn Thiên!

Tiểu Phi Thạch

20/02/2020

Bất Động Chân Vương thu hồi Ma Khí, thả Lan Chi xuống. Nàng chưa kịp vui mừng thì đã thấy một cái lồng Ma Khí lớn úp xuống, cả nàng, Lạc Phi, Minh, Khắc đều bị nhốt vào. Nàng bực mình nói:

- Chân Vương, mau thả ta ra, không ta sẽ làm thịt hai tên này a.

Minh khinh khỉnh nhìn nàng:

- Đây là Vương đại nhân đang bảo vệ chúng ta. Ta khuyên ngươi nên im lặng và quan sát đi.

Lan Chi ngạc nhiên nhìn ra ngoài. Bất Động Chân Vương không hề nhìn tới bọn họ mà nhìn ra phía xa. Từ phía đó xuất hiện ba chấm sáng rất nhỏ. Ba chấm sáng rất nhanh biến thành ba tia sáng, một vàng hai trắng bắn tới. Ba tia sáng ngày càng gần, tốc độ quá nhanh.

Vù.

Xuất hiện trên bầu trời là ba Tiên Tộc mặc giáp. Hai người hai bên đều có một đôi cánh, mặc giáp bạc. Đặc biệt nhất là người ở giữa, hắn mặc một bộ giáp màu vàng, sau lưng có đến hai đôi cánh. Hắn quan sát toàn trường, thấy thảm trạng của Tiêu Binh thì tròng mắt co lại, trầm giọng nói:Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- Một tên Chân Vương nhỏ bé mà thôi. Ngươi dám tấn công Tiên Tộc.

Bất Động Chân Vương cười lạnh:

- Chân Vương nhỏ bé, ha ha, các ngươi cũng chỉ là mấy tên người không ra người chim không ra chim mà thôi.

Tiên Tộc bên trái rút ra thanh kiếm đeo sau lưng, tức giận quát:

- Tên Ma Tộc ti tiện, ngươi phải chết.

Tiên Tộc giáp vàng ngăn hắn lại. Hắn cẩn thận nhìn xung quanh, ngoài Bất Động Chân Vương chỉ có mấy tên nhỏ yếu không đáng kể. Hắn nói:

- Tiêu Nguyên, Tiêu Doãn, giết hắn.

- Vâng, Tiêu Tinh đại nhân. - Hai Tiên Tộc giáp bạc gật đầu, tên còn lại cũng rút kiếm xông đến. Bất Động Chân Vương vẫn bình tĩnh đứng đó, không hề có động thái sẽ ra tay.

- Tiêu Tinh, Tiêu Nguyên, Tiêu Doãn, Tiêu Binh, vậy còn Tiêu Tuyết ở đâu? - Một giọng nói âm trầm vang lên. Thân hình Tiêu Nguyên, Tiêu Doãn đột ngột dừng lại, sợ hãi nhìn quanh.

Tiêu Tinh vỗ bốn cánh thật mạnh, lập tức quay đầu bỏ chạy:

- Chia ra, chạy. - Hắn hét lên.

Một bóng đen thật lớn xuất hiện phía sau Tiêu Tinh. Tiêu Tinh gầm lên, rút ra một cây chiến thương đâm thẳng tới. Bóng đen giơ lên một bàn tay, chiến thương vỡ vụn, Tiêu Tinh hộc máu bay ngược trở lại. Hai Tiên Tộc giáp bạc lập tức bay tới đỡ lấy hắn.

Lạc Phi tim đập thình thịch, nheo mắt nhìn thật kỹ bóng đen. Đó là một trung niên nhân rất đẹp trai, nét đẹp khác với Tiên Tộc, là kiểu tuấn lãng, nam tính. Dáng người hắn cao, cân đối. Trên lưng cõng một chiếc quan tài bằng băng thật lớn. Do bị che khuất nên Lạc Phi không nhìn thấy trong quan tài có gì. Máu nó từ lúc trung niên nhân xuất hiện đã chảy nhanh hơn rất nhiều, mặt đỏ lên. Mọi tế bào, xương cốt, máu huyết dường như đều trở nên kích động.

Bóng đen tạm thời không quan tâm đến đám Tiên Tộc nữa, nhìn thật kỹ Lạc Phi. Mắt hắn cũng đỏ lên, nghẹn ngào nói:

- Quân Nhi, con đã lớn rồi.

Ầm... Dường như trong đầu Lạc Phi có tiếng nổ lớn vang lên, Giọng nói này chính là giọng nói nó nghe được khi quyết đấu cùng Khắc Ma. Là người tự nhận là cha nó. "Chẳng lẽ đây là cha ta sao? Thật sự là cha sao? Lạc Phi ta cũng có cha sao?"

Tiêu Tinh phun ra một ngụm máu, phẫn nộ quát:

- Bất Động Chân Vương, ngươi dám bán đứng chúng ta.Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chân Vương mỉm cười, kiếm một hòn đá ngồi xuống, thảnh thơi nói:

- Lão bằng hữu đã mở lời, ta làm sao có thể chối từ. Hơn nữa, các ngươi thật sự quá ngu.

- Ngươi... - Tiêu Tinh tức khí, ho ra máu - Kết Trận, Tam Liên Hoa.

Hắn biến hóa Khí thành một cây kim thương, cùng Tiêu Nguyên và Tiêu Doãn đứng theo hình tam giác, hắn là mũi nhọn. Khí thế cực kỳ khủng bố tỏa ra, tạo thành từng vết rách không gian thật dài. Còn chưa ra tay mà Tam Liên Hoa đã thể hiện ra uy lực cực lớn, mạnh mẽ hơn hẳn Bất Động Chân Vương. Chân Vương nhíu mày, xem thật kỹ lão bằng hữu sẽ ứng phó như thế nào.

Tiêu Tinh dẫn đầu xông đến bóng đen, vẫn duy trì đội hình với hai Tiên Tộc giáp bạc:

- Long Hạo Thiên, chỉ ba chúng ta kết trận đã có thể xông vào Long Sào bắt người, cho dù ngươi có là Long Tộc cũng không thể chống lại chúng ta. Ta sẽ cho ngươi thấy hậu quả khi chọc giận tiểu thư.

Bóng đen, Long Hạo Thiên, vẫn trìu mến nhìn Lạc Phi đang thất thần. Hắn hít một hơi thật sâu, quay lại với Tam Liên Hoa đang lao đến. Hắn nói:

- Quân Nhi, con nhìn đây. Ám thuộc tính của chúng ta. Hắc Ám, Thôn Thiên!!!

U u u u u....

Hắc ám xuất hiện, nuốt trọn Tiên Tộc, nuốt trọn Bất Động Chân Vương cùng bọn Lạc Phi, nuốt trọn thiên địa. Mặt trời biến mất, khắp nơi là bóng đen bao phủ. Điều này không chỉ xảy ra ở một khu vực, mà là toàn bộ thiên địa đều tối sầm một mảnh.

***

Ở một nơi xa xôi ngoài Vô Tận Hải Vực, Long sào, nơi sinh sống của Long Tộc.

Một đầu Kim Long cực lớn đang ngủ bỗng mở mắt, nghiêm trọng nhìn lên trời. Ánh sáng biến mất, thay vào đó là hắc ám vô tận. Nhiều Long tộc trong Long sào kêu lên sợ hãi. Kim Long quát lớn:

- Câm miệng cho ta. Là Long Hạo Thiên.

Tiếng xôn xao dần dần dừng lại. Kim Long bực mình lẩm bẩm:

- Đệ đệ thối, lại đi gây chuyện. - Hắn lại thở dài - Mong là đệ đệ và đệ muội tìm thấy tiểu Quân Nhi. Bọn Tiên Tộc đáng chết. Ấy, quên mất, là Tiên Tộc trừ đệ muội ra a.

***

Một tòa thành rực rỡ tráng lệ, nằm sâu trong một tầng mây. Cung điện to lớn giờ đang có rất nhiều Nhân Tộc đang tranh cãi:Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Trên chiếc ghế cao nhất, một nam tử trung niên mặc hoàng bào trợn mắt nhìn một đám người đang mồm nằm miệng mười, ông đập ghế quát:

- Đủ rồi, các ngươi...

Đột nhiên bầu trời tối sầm đi, mọi âm thanh trong cung điện dừng lại. Nam tử trung niên thở phào, tính ra còn đỡ hơn là nghe mấy tên này cãi nhau loạn bậy:

- Không có chuyện gì. - Ông nói - Là tên Long Tộc mang Ám thuộc tính ra chiêu thôi. Đời này hắn tên là gì nhỉ?

Một người đứng dưới nói:

- Bẩm, là Long Hạo Thiên.

- Đúng, là hắn, Nhạc Huyên, ngươi đi một chuyến, bảo hắn tiết chế lại, đừng làm mấy chuyện để mọi người phải hoảng sợ. - Nam tử hoàng bào nói. - Còn nữa, tìm Quan Vị và Hương Lan, đón công chúa về đây.

- Tiểu nữ lĩnh mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phàm Nhân Lộ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook