Phải Mau Lấy Chồng Thôi

Chương 9: CHƯƠNG 9

Mã Giáp Nãi Phù Vân

21/01/2017

Hôm nay Cố Hành Chỉ mặc một thân tây trang thủ công, tóc được hất lên, lộ ra gương mặt tinh xảo. Khí chất trác tuyệt lành lạnh như cũ, đôi mắt màu đen hơi nhíu, đang nói chuyện với cùng mấy người đàn ông bên cạnh mặt người dạ thú ăn mặc lịch sự bại hoại, bên môi là nụ cười nhạt lễ phép xa cách.

—— lúc anh ở trong đám người cũng có thể làm cho người ta chú ý, ha ha ha ha ha, người đàn ông như vậy đã là người đàn ông của bà đây!

Lòng hư vinh của tôi nhanh chóng bành trướng, nhưng làm người phải biết khiêm tốn, tôi cũng không định để Cố Hành Chỉ phát hiện ra tôi sớm như vậy cho nên nhanh chóng thu mình vào trong góc, lúc nhìn lại mấy tinh anh bên cạnh Cố Hành Chỉ đã rời đi, lấy anh làm trung tâm thì trong vòng phạm vi 50m các giống cái còn sống đang bắt đầu có xu hướng lắc lư vòng eo, Lâm muội muội trở thành nữ dũng sĩ đầu tiên lao tới, cô ta xuyên qua đám người, chạy thẳng tới hướng người khiến cho cô ta “Bỗng nhiên quay đầu” dưới ngọn đèn kia —— Cố Hành Chỉ, khi dừng ngay trước mặt anh, cũng không biết cô ta nói gì với Cố Hành Chỉ, Cố Hành Chỉ chỉ khách sáo lấy ra một tấm danh thiếp từ bên trong tây trang đưa cho cô ta, xoay người rời đi nơi khác, biến mất trong tầm nhìn của tôi.

Sau đó, nữ dũng sĩ rất tổn thương, hóa thành nữ liệt sĩ hồn về quê cũ.

Trái tim tôi đang thầm dễ chịu vì người đàn ông của mình tự cấm dục thì Lâm muội muội đã mang theo nỗi buồn của cô ta tới bao phủ lấy tôi, cô ta đau lòng mà đọc cho tôi một bài cô ta mới vừa rồi ngẫu hứng sáng tác: ‘thơ thất ngôn’:

“Phương tài kim nhật thử môn trung, dữ nhất tuấn sinh ngẫu tương phùng. Tuấn sinh vi hà biệt xử khứ, mạc phi dĩ kinh hữu lão công?”

Dịch nghĩa: “Hôm nay ở trong cánh cửa này, thỉnh thoảng gặp một anh tài. Vì sao anh tài đi nơi khác, chẳng lẽ đã có chồng?”

Thơ quá sâu sắc quá tài tình, cho nên khi cô ta vừa nói xong, tôi hận không thể đứng lên cho tràng vỗ tay nhiệt liệt, tôi cũng thương cảm trả lời:

“Đúng vậy, dạo này đã không dễ tìm rồi, kết quả đàn ông cũng tranh đoạt với chúng ta.”

Lâm muội muội nhìn trở lại, “Đúng vậy, cũng khó trách đại tỷ còn độc thân đến bây giờ, bên cạnh vẫn không có đàn ông, đại tỷ dáng dấp không tệ, tại sao không có người đàn ông nào cần? Là do bản thân để ý chướng ngại giường chiếu vô năng không đứng lên được? . . . . . . Vì sao đại tỷ lại dùng loại ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú tôi? Tôi không muốn làm Lace của chị đâu, tôi đi đây!”

Nóng bỏng cái em gái cô, đây rõ ràng là ánh mắt oán hận! Tôi trừng Lâm muội muội đang rời đi, ngồi một mình yên lặng ở tại chỗ, muốn dưỡng mắt tìm hành tung của Cố Hành Chỉ sau nên cũng không trông thấy anh nữa. Bóng người lắc lư bên cạnh, nhưng không có một ai có thể vì mình dừng lại, uống một chút rượu, đa sầu đa cảm nhiệt tình xông lên đầu, chỉ là vẻ ngụy trang không có kéo dài được bao lâu, tôi lại nhận được điện thoại của Cố Tuyết Kỳ, cô ấy nói cô ấy cũng ở khách sạn, hỏi tôi đang ở đâu.

Tôi báo cáo chi tiết vị trí địa lý của mình, thắc mắc vì sao cô ấy cũng ở nơi đây.

Cô ấy nói: “Hôm nay là ngày công ty của các cậu và công ty bên Lâm Duy Uyên tổ chức với nhau, tớ là bạn gái Duy Uyên nên đương nhiên tới cùng anh ấy.”

“Ồ, hóa ra là công ty của người đàn ông của cậu, vợ ông chủ Cố.”

Tôi rất rõ ràng, Lâm Duy Uyên coi như là người đàn ông có dã tâm lớn, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ liền bắt đầu mở rộng thị trường bất động sản, thành lập công ty bất động sản, không bao lâu đã đưa ra thị trường, hiện tại là nhà tư bản ghê tởm bóc lột dân chúng bần cùng khốn khổ chúng tôi, huống chi Phú Nhị Đại* Cố Tuyết Kỳ còn gả cho anh ta, cảm giác giá phòng nhà anh ta còn có khuynh hướng tăng trưởng bất thường.

*Phú Nhị Đại: Nhà giàu mới nổi.

“Đúng rồi, tại sao Cố Hành Chỉ lại ở chỗ này?” Tôi hỏi ra vấn đề mới vừa rồi quấy nhiễu tôi.

“Đương nhiên là bởi vì công việc của anh ta ở công ty Lâm Duy Uyên, làm Phó tổng, giúp Lâm Duy Uyên xử lý chuyện công ty, có cảm thấy rất tình cờ hay không ?” Cố Tuyết Kỳ lại hỏi ngược lại: “Cậu cũng không biết người đàn ông của cậu làm cái gì?”

“Mẹ nó, còn không phải do cậu ban tặng, tớ mới biết anh ta có một ngày, tớ có thể biết được cái gì?”



Tôi nhỏ giọng gào xong, đã nhìn thấy Cố Tuyết Kỳ một thân lễ phục màu tím đi tới bên cạnh tôi, cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, hỏi tôi: “Cậu trông thấy Cố Hành Chỉ vì sao còn không đi tìm anh ta?”

“Không có hứng, sợ tối nay trên đường trở về bị một đám phụ nữ động dục trong công ty chúng tôi thuê người ám sát xong giấu thi thể ngoài ruộng hoang.”

“Ừ, rất có khả năng.” Cố Tuyết Kỳ cầm điểm tâm trên bàn lên bắt đầu ăn, từ khi hai chúng tôi biết nhau đến giờ vẫn cùng chung một tín niệm là: “người vì thức ăn là trang tuấn kiệt”, cô ấy vừa nhai vừa nói: “Cố Hành Chỉ cũng còn chưa phát hiện ra cậu sao? Chỉ là, tớ cảm thấy, lúc tớ vừa đi vào, thấy một mình cậu ngồi ở đây, bóng lưng thật giống con gà con đáng thương. Quá xấu hổ, nếu tôi là anh ta, cho dù nhìn thấy cậu khẳng định cũng sẽ không chủ động tới tìm cậu.”

“Được, được, trang điểm xinh đẹp như Khổng Tước lớn, cậu là người sáng chói nhất, được chưa?” Tôi nghiêng đầu không nhìn cô ấy, trong lòng lại không thoải mái.

Cô ấy sờ sờ gáy tôi: “Tức giận à? Tiểu Cẩn Cẩn? Đi, chớ ngồi không, chúng ta đi chơi đi, một nhóm người cơ mà, sẽ rất thú vị đấy.”

Sau đó tôi bị Cố Tuyết Kỳ kéo đi, đây là một bàn bạch cốt tinh của công ty các cô, Cố Tuyết Kỳ long trọng giới thiệu tôi, tôi là người biết thân biết phận, hơn nữa cảm giác nữ nhân viên trong công ty thật là xinh đẹp, nhưng tính tình đều hào phóng giống như con trai, bản thân cũng là một thành viên phóng khoáng, vì vậy rất nhanh khuấy các cô đánh thành một khối.

Chúng tôi thương lượng một lát, dự định chơi trò nguyên thủy, thuần khiết —— lời thật lòng mạo hiểm lớn.

Chúng tôi đổi bàn đứng, lấy poker ra bắt đầu rút bài. Hiệp đầu tiên kết thúc, người đầu tiên trúng đạn, thật bất hạnh rút trúng Đại vương, Cố Tuyết Kỳ vô cùng sung sướng, vừa không ngừng chà xát tay giống như đồ tể muốn hạ đao, vừa cười híp mắt hỏi tôi:

“Lời thật lòng hay mạo hiểm lớn?”

“Lời thật lòng. . . . . .” Tôi thấy bộ dáng cô ấy đắc chí như nói: “Ha ha ha cậu xem lão nương chỉnh chết cậu”, sống lưng tự dưng thấy lạnh.

“Lời thật lòng không có ý nghĩa!” Cố Tuyết Kỳ đập bàn ra vẻ bi thương, “Tiết Cẩn ơi, tớ biết hết tất cả bí mật của cậu, tớ không nghĩ ra có thể hỏi cậu vấn đề gì? Nếu không, chơi mạo hiểm lớn nhé?”

Tiếp đó cô ấy nhìn chung quanh bàn, những người khác đương nhiên là nịnh bợ vợ sếp mình…, liên tiếp hùa theo nói cũng được.

Trong lòng tôi yên lặng chảy nước mắt, quá mẹ nó lợi thế quá mẹ nó quy tắc ngầm quá cha nó là Lý Cương rồi!

“Mạo hiểm lớn thì mạo hiểm lớn!” Tôi hạ quyết tâm, không sợ hãi nói.

“Ha ha ha”, Cố Tuyết Kỳ chống nạnh cười to, sau đó tiến tới bên cạnh tôi nghiêm nghị nói: “Cho tớ suy nghĩ trước đã.”

Cô ấy sờ lên cằm suy nghĩ một lát, đoán chừng là linh quang hiện ra điều gì đó, chỉ về phía người điều khiển chương trình trên bục, nói với tôi: “Cậu đi lên trên sân khấu hát một bài hát.”

Chỉ hát một bài hát? Thế giới nội tâm của tôi lập tức bừng sáng, hóa ra thế giới vẫn không có âm u như vậy, hóa ra Cố Tuyết Kỳ vẫn là chị em tốt nhiều năm của tôi!

Sau đó Cố Tuyết Kỳ không chút hoang mang bổ sung: “Nhất định! Nhất định hát bài《 hai con hổ 》phiên bản mới , trước khi hát phải nói họ tên, nói thêm câu, bài hát này tặng cho lãnh đạo công ty bất động sản là Lâm tổng và Cố tổng.”

Hai con hổ phiên bản mới? Tôi lảo đảo một cái, lúc này định hôn mê ở trên bàn vĩnh đừng tỉnh lại nữa!



= 3=

Đây là thú vui tệ hại gì mà mang người đàn ông của mình ra trêu đùa? Trái đất thật sự bị hủ nữ chiếm lĩnh sao? Vì sao một bàn phụ nữ trừ tôi ra, nghe Cố Tuyết Kỳ đề nghị xong đều vui vẻ như thế, đồng loạt muốn đẩy tôi lên sân khấu.

“Có thể đổi về nói lời thật lòng hay không?” Tôi khổ sở cầu xin.

Một người đẹp nói: “Nhanh đi, chơi trò chơi là để vui vẻ, không ai trách cậu đâu!”

Cố Tuyết Kỳ tán thành: “Đúng đấy, cùng lắm thì hát xong giải thích là chúng tôi đang chơi mạo hiểm lớn là được.”

Được rồi! Thật dũng cảm! Dám đối mặt với cuộc sống u ám, dám không lẩn tránh mọi người chỉ trích! Trong một bàn đầy tiếng hoan hô, những ánh mắt áp bức, tôi cúi đầu, bước từng bước một đi lên sân khấu, đứng ở trước Microphone, cắn răng một cái, thử mic hai câu alo alo, đám người dưới sân khấu bỗng chốc yên lặng.

Trước nói một câu tượng trưng: “Chào mọi người ——!”

“Wow! Tuyệt!” Cố Tuyết Kỳ vỗ tay trầm trồ khen ngợi đầu tiên, ngay sau đó dưới sân khấu cũng là vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

“Tôi tới từ Công ty văn hóa phẩm Tự Thiên . . . . . . Ách, nhân viên chủ quản tài vụ, tôi tên là Tiết Cẩn”, trong lòng bàn tay tôi cầm mic đều là mồ hôi lạnh, tầm mắt không biết nên nhìn đi đâu, đứng cứng đờ không dám di chuyển.

“Khụ khụ”, tôi hắng giọng nhiều lần để lấy thêm can đảm, cũng bắt đầu nhìn thẳng vào đám người nhốn nháo phía trước, như là đã ôm quyết tâm phải chết trên sân khấu này, tôi không nhìn xuống dưới nữa. Tôi đột nhiên cảm thấy mình không còn sợ hãi, tôi mặc kệ tất cả! Đằng nào cũng chết! Tôi bắt đầu dùng giọng nữ MC nói:

“Hôm nay, tôi đứng ở đây hát một bài tặng cho công ty bạn hợp tác với chúng tôi—— Lâm tiên sinh cùng với Tổng giám đốc Cố lãnh đạo công ty bất động sản Thủ Thành!”

Tâm tình mọi người đều rất cao, tiếng trầm trồ khen ngợi, tiếng vỗ tay liên hồi.

Tiếp đó, tôi chạy sang chỗ nhân viên phụ trách âm nhạc yêu cầu “nhạc đệm bài《 hai con hổ 》 ” , anh ta khó tin “Hả?” một tiếng, tôi kiên định đau khổ nói, “Đúng vậy! Hai con hổ!” Không nhìn ánh mắt kinh ngạc kia, tôi tiếp tục trở lại trước sân khấu:

“Tôi muốn bắt đầu hát”, tôi nặng nề thở ra một hơi, cùng lúc đó, giai điệu quen thuộc của bài hai con hổ vang lên, tôi nắm chặt Microphone bắt kịp tiếng nhạc ——

“. . . . . . Hai con hổ, hai con hổ, nói yêu thương ~ nói yêu thương ~ hai con đều là công, hai con đều là công, thật biến thái ~ thật biến thái ~”

《 Hai con hổ 》 bản mới tất nhiên là nói về tình cảm chân thành của hủ nữ Cố Tuyết Kỳ đối với cuộc sống, bản thân cô ấy cực kỳ yêu thích, mỗi ngày giắt khóe miệng gào, mà tôi. . . . . . Coi như hết! Nếu không phải là cô ấy hát ngay cả lời ca tôi cũng không nhớ được!

Bài hát này CMN thật dài, lời ca còn lặp lại tám lần, tôi hát mà trái tim nhỏ run run, sắp lệ rơi đầy mặt rồi.

Tình thế lệ rơi đầy mặt, tôi nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng Cố Hành Chỉ trong đám người ở dưới sân khấu, hơn nữa cầu nguyện tốt nhất là anh ta đang đi nhà vệ sinh, nhưng cầu nguyện không có tác dụng, Cố Hành Chỉ ngọc thụ lâm phong, phong độ ngút trời, thật vô cùng dễ tìm, không lâu lắm, tôi phát hiện anh ta, anh ta đứng ở trong đám người, mặt mũi lạnh lùng, tròng mắt đen khẽ nheo lại, như cười như không nhìn tôi ——

Ôi trời ơi! Quá khổ sở! Giờ khắc này, trời mới biết tôi thật muốn đổi một biểu tình vô cùng kinh hãi nói với người phía dưới: “Oh, trời ơi, vừa mới xảy ra chuyện gì? Có phải tôi làm chuyện điên khùng gì không?”, mặc dù rất có thể sẽ bị coi thành người bệnh tâm thần phân liệt trực tiếp đưa đi bệnh viện tâm thần, vậy cũng tốt hơn nhiều, tốt hơn gấp trăm lần nghìn lần so với hiện nay!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phải Mau Lấy Chồng Thôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook