Phải Mau Lấy Chồng Thôi

Chương 8: CHƯƠNG 8

Mã Giáp Nãi Phù Vân

21/01/2017

Rồi sau đó, tôi nhanh chóng phủ thêm áo khoác, trong tiếng đề nghị mãnh liệt của mẹ: “Nếu thực bất đắc dĩ thì cho cậu ấy qua đêm ở nhà mình, nhất định phải cho ở lại, phải quả quyết giữ lại, mẹ tin tưởng con” mà sập cửa ra ngoài.

Một ngày! Chỉ có một ngày! Tôi đã thấy mặt Cố Hành Chỉ đến N lần! Nếu còn thường xuyên nữa sẽ thẩm xét vẻ đẹp đến mệt nhọc . . . . . .

Trong lòng tôi đầy trách cứ chạy chậm tới cửa khu, chỉ thấy xe của anh, nhưng không có nhìn thấy người anh.

Tôi tìm xung quanh, rồi sau đó nghe thấy có người gọi tôi, quay đầu lại thì trông thấy Cố Hành Chỉ đang đứng ở sau cửa sổ phòng thường trực của tiểu khu nhìn tôi.

Lúc này tôi xóa bỏ trách cứ sẽ thẩm xét vẻ đẹp đến mệt nhọc mới vừa rồi, nam sắc như Cố Hành Chỉ tuyệt đối là trai đẹp có thể làm cho người ta ngắm mãi không chán….

. . . . . . Mặc dù, ánh mắt anh nhìn qua có vẻ không vui cho lắm.

Tôi vội vàng chạy tới, trong lòng rất áy náy, cũng không dám nhìn vào mắt anh, vội nói: “Thật xin lỗi, đưa tôi trở về mà còn xảy ra chuyện như vậy.”

Giọng Cố Hành Chỉ vang lên trên đầu tôi, anh nói: “Tôi đã kiểm tra, bánh xe hư mất là do có người gây nên.”

“Vậy cũng không thể nào là tôi”, tôi nhanh chóng đưa mình thoát khỏi hiềm nghi: “Không phải hai chúng ta nắm tay nhau cùng đi trên đường à, chứng tỏ tôi không có mặt ở đây.”

“Ừ.” Anh cúi đầu đáp một tiếng.

“Muốn ăn dưa không?” Ông bác trong phòng thường trực vừa gặm dưa hấu nhìn hai chúng tôi, vừa thản nhiên nói một câu.

“Không cần!” Tôi quay đầu nói với ông bác.

Cố Hành Chỉ khẽ nhíu lông mày xinh đẹp, ngoài việc mặt mũi bình thản như không hề bận tâm ra, thì làm như tất cả đều không liên quan tới tôi.

Mà tôi lại dùng kinh nghiệm bình thường xem Conan cẩn thận suy nghĩ một lát, rất nghiêm túc nói lên giả thiết của mình: “Thật ra thì bây giờ suy nghĩ một chút, tôi cảm thấy khả năng cực lớn là sau khi trở về anh tự mình phá hư xe mình, sau đó gọi điện thoại cho tôi, như vậy anh sẽ không đi được, tôi là nói, nếu như anh thật muốn ngủ cùng tôi. . . . . . Không đúng, muốn ngủ ở nhà tôi thì phương pháp này cũng không phải là không có khả năng . . . . . .” Tôi càng nói càng chột dạ, giọng cũng càng nhỏ, cuối cùng nhỏ đến mức ngay cả tôi cũng sắp không nghe được.

“Phì “, Cố Hành Chỉ cười lạnh, tôi ngẩng đầu nhìn anh, tròng mắt anh đen bóng, da trắng nõn như giấy mỏng tang, trên mặt mang vẻ như cười như không. Sau đó, anh chợt giơ tay lên, để cho tôi cảm giác hình như anh muốn đánh tôi! Tôi sợ tới mức vội vàng rụt đầu thấp giống như rùa, lại cảm thấy bàn tay anh cuối cùng chỉ đặt trên tóc tôi, lòng bàn tay còn rất ấm áp, có chứa sức mạnh trấn an. Có lẽ anh cảm thấy cũng không tệ lắm, vẫn còn xoa nhẹ hai cái trên tóc tôi, mới nói:

“Tiết Cẩn, em cho rằng ai cũng ngu ngốc giống như em à?”

Anh dừng trần thuật, nghiêng đầu nhìn về phía ông bác trong phòng thường trực, nói tiếp: “Em đi hỏi thử sư phụ gác cổng ở tiểu khu nhà em xem có phải bánh xe hư mất là do ông bác ấy nói cho tôi biết hay không?”

Tôi nhìn theo tầm mắt của anh nhìn sang ông bác kia, ông bác ban đầu thờ ơ bị ánh mắt chúng tôi đồng thời nhìn sang cũng có chút khó chịu, huống chi Cố Hành Chỉ tức không nhẹ, ông bác ngừng động tác ăn dưa hấu trong tay, miễn cưỡng nói lớn:

“Mới vừa rồi hỏi hai người có ăn dưa hay không, hai người nói không muốn! Hiện tại đều ngắm tôi ăn, có thể để người ăn yên tĩnh ăn được không?”

Cố Hành Chỉ lại khẽ cười một tiếng, buông bàn tay dừng ở trên đầu tôi, “Sư phụ, xe để tạm đây, sáng mai tôi tới lấy.” Anh cúi đầu nhìn tôi: “Đi thôi, hiện tại tiệm sửa chữa cũng đã đóng cửa. Theo tôi đi thuê xe, tôi bắt taxi trở về.”

Giờ phút này tôi cảm thấy không khí thật quỷ dị, không dám nhiều lời, ngoan ngoãn đồng ý với anh, “Được!” , hơn nữa nhanh chóng chân chó theo sát phía sau.

Trên đường, anh đưa chìa khóa xe cho tôi: “Ngày mai tìm người sửa cho tôi, sửa xong gọi điện thoại cho tôi.”

“Hả?”

“Ngày mai là một ngày tương đối bận, tôi không có thời gian.”

Cố Hành Chỉ nói rất tự nhiên, giống như anh ta gặp chuyện không may thì tôi phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả vậy.



“Tôi có thời gian chắc?” Tôi phản bác: “Ngày mai tôi cũng phải đi làm.”

“Chuyện xảy ra ở khu nhà em, dĩ nhiên do em xử lý”, anh hời hợt nói: “Hơn nữa bây giờ chúng ta đang yêu đương, loại chuyện nhỏ này không phải do em làm ư?”

Nói yêu đương quả nhiên rất bi đát. . . . . . Trong lòng bà đây yên lặng chảy hai hàng lệ, cắn răng nhận lấy chìa khóa: “Được, tôi làm!”

Rồi sau đó đưa Cố Hành Chỉ lên xe taxi, anh không có lập tức bảo tài xế lái đi, xuyên qua cửa sổ xe nhìn chằm chằm tôi một hồi, rồi sử dụng giọng nói rất nghiêm chỉnh nói với tôi một câu không giải thích được: “Lần sau đừng như vậy, tất cả mọi người sẽ phiền.”

Tôi nghe xong như rơi vào trong sương mù, rốt cuộc là như thế nào. . . . . .

Cố Hành Chỉ không có nhìn tôi nữa, bảo tài xế khởi động xe, mới lạnh giọng nhìn thẳng phía trước nói: “Còn tưởng rằng chỉ có em ngốc, thì ra người một tiểu khu đều như nhau, mưa dầm thấm đất, sau này vẫn nên ít đến nơi này.” Câu này muốn bị đánh, để cho tôi đứng tại chỗ giơ ngón giữa về phía xe taxi chở anh đã đi xa được nửa phút.

Trên đường đi trở về, tôi vẫn buồn bực, tự hỏi nguyên nhân “lốp xe hỏng” là gì. Trong lúc đó lại bị ông bác trong phòng thường trực ngăn cản, ông ta khẩn trương hỏi tôi:

“Tiểu Cẩn à, hai vợ chồng son sẽ không bởi vì chuyện này mà cãi nhau chứ?”

Tôi thắc mắc hỏi ngược lại: “Bác à, vừa rồi cháu nghe anh ta nói chuyện bánh xe hỏng anh ta là do bác nói cho anh ta biết, sao bác biết bánh xe anh ta hỏng?”

“Nói nhảm, bởi vì chính tôi phá đó!” Ông bác nói xong đột nhiên ý thức được không đúng, lập tức che miệng tiếp tục trở lại trong phòng thường trực ngồi xuống yên lặng gặm dưa, tôi chất vấn ông ta: “Bác à, rốt cuộc là thế nào?”

Ông nhìn tôi như vậy, vẫn không kiềm được nói chi tiết: “Aish! Bác còn tưởng cháu đã biết rồi, hôm nay nhận được điện thoại của mẹ cháu, nói cháu sẽ được một người đàn ông đi xe Bentley đưa về nhà, nói người đàn ông kia là con rể tương lai của bà ấy, muốn lưu lại qua đêm trong nhà, nhưng lại sợ cậu ta ngại. Còn nói, theo thói quen của cậu ta nhất định sẽ dừng xe ở cửa ra vào, nếu người đàn ông kia cũng xuống xe với cháu, bác phải nhân cơ hội chọc thủng bánh xe của xe Bentley để thuận nước đẩy thuyền, còn dặn dò liên tục, nhất định phải chọc thủng hết bốn lốp xe, không thể chừa một cái! Nếu chỉ có một mình cháu xuống xe mà người đàn ông kia lái xe đi, vậy coi như xong.”

Ông bác cũng rất buồn bực: “Kết quả hai cháu thật sự xuống xe, lúc các cháu vừa đi, bác đã đi hoàn thành nhiệm vụ mẹ cháu dặn dò. Sau lại nhìn thấy cậu bạn trai kia trở lại, cậu ta không có lập tức lái xe đi, mà đi lượn hai vòng ở cửa tiểu khu, bác thật lo lắng, nhịn không được nói ra, cậu ta nghe xong liền cười, dáng dấp cậu ta không tệ, nụ cười xem như là xuất phát từ trong lòng, làm cho lão già như bác lông mao dựng đứng, sau đó bác thấy cậu ta gọi điện thoại cho cháu. Sau đó. . . . . . Sau đó chính là tình huống mới vừa rồi.”

“Ồ. . . . . .” Tôi nghe xong, toàn thân vô lực, tràn đầy bất đắc dĩ: “Chuyện thất đức như vậy, bác cũng đồng ý với mẹ cháu à?”

“Không đồng ý không được…, mẹ cháu nói không đồng ý bà ấy sẽ loại tôi khỏi ma thần University of Science and Engineering (Ma thần University of Science and Engineering: do mẹ tôi tự mình tạo dựng, trong phạm vi tiểu khu đặc biệt tiến hành tổ chức quần thể học tập trao đổi mạt chược), cháu cũng biết đấy, hiện tại có một lớp bài cố định thật không dễ. Hơn nữa mọi người đều là người quen, giúp một tay cũng không có gì”, ông bác bổ sung: “Lúc nãy bác thấy cháu tiễn cậu ta về, đã cảm thấy kỳ lạ, bác nghĩ, chẳng lẽ cháu không muốn cậu ta qua đêm nhà cháu à? Không phải hai cháu bởi vì chuyện này mà biến khéo thành vụng tan rã trong không vui chứ? Trong lòng khẩn trương, sau đó hỏi cháu.”

bup@be#cau#nang

“Dạ”, tôi nhìn ông bác cười ngọt ngào: “Cháu biết rõ rồi, cảm ơn bác.”

Ông bác bị nụ cười của tôi làm cho cả người khẽ run rẩy, lại không dám nhìn thẳng vào tôi, cúi đầu nói thẳng: “Cháu đừng cười như thế, nhìn qua cháu với cậu bạn trai thật có tướng vợ chồng đấy.”

“Cảm ơn bác khích lệ.”

Tôi tiếp tục cười, chờ lúc xoay người đã biến sắc. Mie nó, khó trách Cố Hành Chỉ nói câu đó, cái gì mà “Lần sau đừng như vậy.” Cũng không phải bà đây nghĩ thế! Hừ hừ. . . . . .

Hiện tại, tôi định khoa trương vận dụng phương thức tu từ hình dung cảm nhận trong lòng ông đây, Tiểu Vũ Trụ trong thân thể tôi gần như bộc phát, trong não tôi giống như núi lửa phụt ra biển Indonesia, máu trong động mạch bởi vì tôi bi phẫn mà chảy ngược, cả người tôi tràn đầy tính hủy diệt Tận thế 2012. . . . . .

Nhớ trước kia Cố Tuyết Kỳ đã từng hình dung mẹ tôi, “Mẹ em tuyệt đối là kiểu kêu sơn móng tay cho em lại có thể chặt đứt tay chân em, làm cho vĩnh viễn như nhân vật con quỷ phúc hắc” , hiện tại tôi thật sự cảm nhận sâu sắc một điểm này, tôi suy đoán, mẹ tôi bất ngờ nhìn thấy tôi lên xe Cố Hành Chỉ ở khách sạn, ngay sau đó nhanh chóng gọi điện dặn dò hạng mục công việc cho ông bác ở phòng thường trực, đồng thời bản thân cũng nhanh chóng về nhà gom đủ một đám người đánh bài bày ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra, thật ra thì tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bà! Mẹ nó!

Tôi kéo chặt cổ áo, từ từ đi ra khỏi phòng thường trực, gió đêm thổi tung tóc tôi, tôi chạy như điên về phía nhà tôi.

—— Mẹ! Mẹ xong rồi! Tối nay mẹ đừng nghĩ ngủ! Sau này cũng đừng nghĩ chơi mạt chược nữa! Làm CMN ma thần University of Science and Engineering!

= 3=

Ngày hôm sau, tôi tỉnh lại trong đau nhức, tối hôm qua tôi cùng mẹ già “Mẹ con đại chiến” đã kinh động người dân sát vách cùng lầu dưới tới cửa gầm thét oán trách, tôi đoán chừng bây giờ cảm giác của mẹ tôi cũng không tốt hơn tôi là bao.



Quả nhiên, lúc đánh răng không có nghe được âm thanh bà vừa trứng tráng vừa rối loạn ngâm nga những thứ vừa nghe đã khiến cho người ta chấn động như thường ngày, “Trên xà nhà chim én đã trở lại, hoa xuân nở trước sân vì bạn ~ sao bạn không trở lại, sao bạn không trở lại ~ tôi muốn bạn trở về, tôi muốn bạn trở về ~ bạn chưa về cảnh xuân không đẹp nữa, bạn chưa về nước mắt nóng má. . . . . .” -_-#

Tôi chỉnh đốn xong, đi ra ngoài cửa phòng nói xin lỗi, thuận tiện nói bái bai với bà, chỉ nghe thấy bà “hừ” một tiếng khinh thường bên trong.

Tôi ở ngoài cửa bất đắc dĩ nói: “Mẹ, con sai rồi còn không được sao. Mẹ đừng tức giận, về sau cũng đừng nghĩ con sẽ dẫn bạn trai về nhà, mang đến qua đêm, thật là, mẹ có phải mẹ ruột của con hay không?”

Mẹ tôi ở bên trong lớn tiếng phản bác tôi: “Tiết Cẩn! Con cũng đã 30, bây giờ còn thịnh hành ‘ nếu muốn bắt được lòng của người đàn ông trước phải bắt được dạ dày người đàn ông’ sao? Theo như tư tưởng những người trẻ tuổi các con, ‘nếu muốn bắt được lòng của người đàn ông trước phải bắt được bị của người đàn ông’, không khác là mấy. Mẹ con cũng bị nói thành không phải mẹ ruột hả? Được rồi, con từ từ bắt dạ dày đi, tốt nhất bắt được đến lúc đó mình cũng biến thành một đóa hoa cúc héo rồi, sau đó đặt rau vào thớt gỗ khóc không ra nước mắt!”

“. . . . . .”

Tôi kìm né co giật trên trán đi ra cửa, tìm người kéo xe Cố Hành Chỉ tới một xưởng sửa chữa gần đây, sau đó chạy tới công ty đi làm.

Tối hôm qua điện thoại nhận được thông báo, nói kế hoạch họp đầu mùa xuân hằng năm chuyển sang hôm nay. Sớm mấy ngày, trong công ty đồn đãi là muốn tiến hành quan hệ hữu nghị cùng một công ty cùng ngành. Nghe nói công ty này giống như hậu cung phái nam, tinh anh tràn lan rùa vàng nơi nơi, hơn nữa là những người tài hoa hơn người tiền đồ vô lượng tuấn tú phi phàm nói năng thỏa đáng. . . . . . Ai, chỉ là nghe nói, dù sao bị khen đến trình độ ba hoa chích choè chỉ có công ty ở trên trời. Hai ngày trước các nữ đồng chí trong công ty chúng tôi bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy lén lén lút lút đầy mong đợi, nếu không phải là ngày hôm qua tôi mới vừa bị Cố Tuyết Kỳ nói “tinh anh hồ bơi” kích thích đến mức tạo thành bóng ma tâm lý, tôi khẳng định cũng sẽ không thể chối từ gia nhập biển người mênh mông cuồn cuộn ngã xuống trước con rùa trông mong.

Họp hằng năm là hoạt động tương đối trọng đại của công ty, buổi tối, tôi còn rất trịnh trọng về nhà sửa soạn một lượt, lôi chiếc váy lễ phục tương đối bảo thủ ra mặc, cũng không còn dám đi giày cao gót quá cao, tiếp đó hùng hùng hổ hổ đi về phía khách sạn tổ chức họp hằng năm.

Sau khi trình diện đã có rất nhiều người tới, mấy cô gái chừng mấy ngày gây rối trong công ty chúng tôi quả nhiên đều đã đem hết khả năng ăn mặc xinh đẹp khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, ăn uống linh đình áo hoa da phấn, đều cố gắng làm dáng õng ẹo, nếu như nói hai ngày trước họ biểu hiện giống như sói dưới ánh trăng ở công ty, ngày hôm nay tất cả đều hoa lệ chuyển hình hóa thân làm mèo ưu nhã —— hơn nữa còn đang động tình. Từng người khí chất ưu nhã giống như Phạm Băng Băng, lễ phục trên người bó sát trên chỉ cần kéo thấp một chút sẽ lộ ngực kéo cao cúc hoa, cũng khó trách dế nhũi tôi đây vừa vào cửa đã nhanh chóng bị một lớp sóng Mỹ Nhân Ngư đánh cho che mất.

Tôi vừa cảm khái sức mạnh của mỹ nam vô cùng lớn, nếu các cô gái có thể đem sức mạnh ăn mặc dùng vào trong công việc thì công ty chúng tôi đã sớm lên chín vạn dặm như diều gặp gió, cầm ly rượu trên khay phục vụ, không tìm thấy chỗ ngồi nên bắt đầu bình tĩnh ăn đồ trên bàn.

Mới ăn hai miếng, liền bị người ta vỗ một cái, người nọ gọi tôi ,”Chị Tiết!”

Chị tiết em gái cô! Tôi bị giọng chững chạc gọi làm cho tim như bị dao cắt, thật không tình nguyện nhìn người phía sau, cô ta là một sinh viên mới vào công ty chúng tôi, luôn gọi tôi là “chị Tiết”, gọi “chị Tiết” hết sức nồng nàn. Vậy cũng thôi, ghê tởm là tên cô ta ở trên MSN là “Lâm muội muội” , ký tên đần độn vạn năm không đổi: “Anh Bảo của tôi, anh ở đâu đấy?” Mấy lần tôi không nhịn được muốn nói cô ta như thế —— con chó ở cửa hàng gần công ty, không phải anh Bảo ở trong đó sao?

Tôi nâng ly uống ngụm rượu đỏ, vất vả nuốt bánh ngọt cắm ở trong cổ họng xuống, mang nụ cười ngọt như mật giống như hoa trong gió xuân quay đầu lại:

“Ồ, Tiểu Lâm à ~”

Lâm muội muội một thân trang phục vàng óng, giống như quả cam to, cô ta hỏi tôi: “Chị Tiết, sao một mình chị ngồi ở đây?”

“À, tôi hôm nay chưa ăn cơm tối, bụng hơi đói.” Tôi nói xong nhanh chóng xiên một miếng cho vào trong miệng.

“Đúng vậy, mọi người đều sống trong hư vinh phù hoa, duy chỉ có hai chúng ta tịch mịch tán gẫu ở chỗ này. Ai ——!” Cô ta ca thán một tiếng, bỗng hướng về phía sau lưng tôi nói câu làm tôi thiếu chút nữa phun miếng tiramisu trong miệng ra, sau đó tôi thấy cô ta nhíu mày . . . . . . mày rậm uốn éo thành hình dáng người bình thường rất khó làm ra, cô ta mang theo tầm mắt của tôi nhìn khắp bốn phía, bắt đầu đọc thơ:

“Chị xem! Kỳ thực là hoa khoe màu đua sắc nhưng lại như cảnh tượng đổ nát. Ngày tốt cảnh đẹp không biết làm sao, chuyện phần thưởng vui sân nhà ai? !” Tiếp cô ta lại cho chuỗi hồi âm chạy dài dần dần biến yếu: “sân sân sân. . . . . .”

Mẹ của tôi ơi, cụ Tổ hiển linh mau tới dẫn cô ta đi. Dạ dày tôi dời sông lấp biển, tay nắm ly rượu cũng bắt đầu run rẩy, còn phải mặt không đổi sắc phối hợp với cô ta nói một câu: “Thật ướt, thật ướt át!”

Cô ta hăng hái hơn, còn bày tư thế bi thương vỗ trán, tiếp tục đọc cây mẫu đơn: “Người nhìn bình gấm tuổi xuân phơi phới. . . . . .”

Tôi chuẩn bị đợi cô ta đọc xong câu này, tôi sẽ phối hợp: “Đúng vậy, thật tiện! Thật tiện!”.

Nhưng cô ta lại không có phát huy được chữ “Tiện”, dường như thấy cái gì đó, suy nghĩ đột nhiên quẹo khúc quanh, cô ta thâm tình nói: “Oh! Bỗng nhiên quay đầu, người nọ cũng đang dưới ngọn đèn tàn.” Sau đó nhanh chóng nhấc váy, mang theo hồi âm bay “Khắp nơi khắp nơi. . . . . .” rời khỏi tầm mắt của tôi ——

Cuối cùng đã đi, tôi thở phào, rót rượu đỏ vào trong miệng, nhìn phía Lâm muội muội chạy, sau đó, sau đó. . . . . . Tôi lập tức hóa thân xạ thủ đậu phụ ——

“Phốc!”

Ai tới nói cho tôi biết tại sao Cố Hành Chỉ cũng ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phải Mau Lấy Chồng Thôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook