Phải Mau Lấy Chồng Thôi

Chương 1: CHƯƠNG 1

Mã Giáp Nãi Phù Vân

21/01/2017

Vào giờ phút này, tôi đang dùng tư thế đoan trang như những cô gái thực hiện lễ nghi của Olympics đứng trong giáo đường, hoàn cảnh bên này rất yên ắng, không khí an tĩnh hài hòa, ánh sáng chiếu vào qua ô cửa sổ muôn hình vạn trạng, mấy con chim bồ câu trắng vỗ cánh trên bãi cỏ trước cửa lớn kiếm ăn thuận tiện tắm rửa nắng ấm. Đây là thời khắc tuyên thệ thiêng liêng, tôi đứng nghiêm trang tại chỗ, không khí trong giáo đường có một hương thơm đặc hữu dễ chịu, làm cho tôi không nhịn được khụt khịt mấy cái.

Ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ mây trôi, hôm nay đúng là ngày tốt để kết hôn.

Tôi nhìn chú rể đang đứng đó một chút, anh đang dùng hết tâm can để nói lên tình yêu của mình, sau đó bắt đầu dùng giọng điệu chậm rãi như đang đọc thơ để tuyên thệ:

“Hiện tại tôi tuyên bố, tôi sẽ cưới cô gái này làm vợ hợp pháp của mình. Trước tất cả mọi người anh xin thề, anh sẽ vĩnh viễn yêu thương, bảo vệ em cho đến ngày cuối cùng của sinh mạng. Anh yêu tất cả những ưu điểm và khuyết điểm của em, cũng giống như anh đứng trước mặt em chỉ là một người có cả ưu điểm và khuyết điểm. Những khi em cần giúp đỡ, anh sẽ không do dự mà vươn tay trợ giúp em; còn nếu anh cần giúp đỡ, anh cũng sẽ cầu trợ em như vậy. Anh lựa chọn em là người cuối cùng đi bên anh đến hết kiếp này.”

Nghe xong đoạn văn này, tất cả mọi người đều cảm thấy ngỡ ngàng, kinh động đến nội tâm, nhưng nếu các bạn cho rằng tôi là nữ chính trong hôn lễ tuyệt vời này thì nhầm to rồi. Tôi chỉ là phù dâu mặc lễ phục nhỏ màu xanh như một tên ngốc đứng ở một bên thôi, vì đứng quá lâu nên cả người vừa mệt vừa đói, thỉnh thoảng còn lén lút ngáp một cái. Cô dâu là người bạn tốt nhất chơi từ nhỏ đến lớn của tôi —— Cố Tuyết Kỳ.

Chú rể tuyên thệ xong, tôi bỗng thấy đám chị em dũng mãnh của mình thi nhau đỏ mặt, hình ảnh này y như trong phim kinh dị vậy, lập tức làm tiêu tan hết cảm giác nhàm chán của tôi. Phải biết rằng, cô gái tên Cố Tuyết Kỳ này có thể tồn tại được trong nhóm tỷ muội chúng tôi thì cũng phải. . . . . . Thử suy luận một chút nhé, tỷ như tôi nói với đám bạn rằng: “Cố Tuyết Kỳ cũng bắn ra thẹn thùng đấy!” —— Sau đó bọn họ sẽ dùng vẻ mặt như vừa nghe được chuyện cười mà đáp lại: “Bắn ra thẹn thùng á? Ha ha, sao có thể? “Hàng” này không biết thẹn thùng là gì đâu, chỉ biết bắn thôi.”

Lúc Mục sư nhắc nhở nói cô dâu chú rể phải trao nhẫn, tôi mới từ trong hồi tưởng giật mình tỉnh lại, chậm rãi nâng chiếc gối có nhẫn tới gần. Nhẫn bạch kim có khảm kim cương, tuy kích thước kim cương không lớn, nhưng ánh sáng mà nó hắt ra đủ để làm mù cái mắt chó của tôi. Điều này trực tiếp dẫn đến chuyện trong lúc bước đi tôi không cẩn thận giẫm vào vạt váy lễ phục, khẽ lảo đảo một cái. Cố Tuyết Kỳ cầm lấy chiếc nhẫn, ánh mắt sắc bén dọa người quét đến như muốn khoét người tôi ra. Tôi đưa nhẫn xong liền nhanh chóng đi ra xa năm thước, chứ chậm một chút nữa có khi Cố Tuyết Kỳ đã dùng đôi guốc nhọn dưới lớp váy cưới ngầm tấn công tôi rồi.

Kỳ thực, chuyện này cũng đâu thể trách tôi được . . . . . . Là một cô gái vừa qua tuổi 30 tối hôm qua mà vẫn giữ mình trong sạch đang có trạng thái đau thương bi thống như tôi, thì nhất định phải nâng chén giải sầu. Huống chi thời điểm tụ hội, bàn sát vách còn là một đám thiếu niên đang chúc mừng một Lolita sinh nhật tròn 13 tuổi. Tôi nhìn bàn mình một lượt, tất cả đều là gái già khuê mật giống như tôi; sự tương phản mãnh liệt này có thể không làm cho lòng tôi tan nát muốn nứt ra sao?

Vì vậy, tôi say rồi, nhưng cũng may cái xe rách của tôi đã vượt qua phong ba bão táp để tới kịp hôn lễ. Rượu uống tối hôm qua đúng là ngấm lâu, tôi đến đây mà đầu đau như búa bổ, hơi sức mất đi đâu hết, đứng mà mệt lả. Vốn dĩ muốn dùng lý do “khí sắc không tốt” để từ chối lời mời làm phù dâu của Cố Tuyết Kỳ, kết quả cô ấy nhẫn tâm trực tiếp đả thương người: “Tiết Cẩn, trong đám chị em chơi với nhau, có mỗi cậu là chưa kết hôn thôi, tớ tìm được ai khác bây giờ? Khí sắc không tốt á? Ha ha, vậy thì càng hay, vừa vặn tôn lên sắc đẹp động lòng người, rạng rỡ như hoa tươi của tớ!”

—— Thật ra, tôi thực sự rất muốn gào thẳng vào mặt cô ấy, mẹ kiếp, bằng khuôn mặt mấy chục năm mà trông như trẻ con này của lão nương thì làm hoa đồng đi phía sau nâng váy cũng được đấy nhé! Nhưng vì tình nghĩa sâu nặng nhiều năm giữa chúng tôi, tôi đành phải chịu uất ức chấp nhận làm phù dâu cho cô ấy vậy!

Hôm nay trước khi tới tham gia hôn lễ, thời điểm rời giường đi đánh răng, mẹ già đứng ở trước cửa toilet nhìn tôi vài lần rồi hỏi: “Tiểu Cẩn, mẹ thấy thiệp cưới của Tuyết Kỳ rồi, con bé kết hôn? Vậy mà con bé cũng kết hôn rồi?” Câu hỏi phía sau bà nâng cao giọng như có một chút không cam lòng.

“(nói nhảm). . . . . .” Miệng tôi đầy bọt nói hàm hồ không rõ.

“Con định làm thế nào đây?” Mẹ già lại nhíu nhíu mày: “Trong nhóm bạn thân của con chỉ còn dư lại một mình con thôi đấy, con bé, cái gì Phàm ấy, lần trước đến nhà mình chơi đã mang thai ba tháng rồi!” Sau đó còn lẩm bẩm: “Nghe nói chồng của Tuyết Kỳ tự mình mở công ty, aiz, vận số thật là tốt mà. . . . . .”

“À.” Tôi phát ra một tiếng từ trong cổ họng.

“Con chỉ biết à thôi, cả ngày à à à, cứ à mãi thì sẽ cô đơn cả đời đấy. Con rể đâu? Năm trước thì ngày nào cũng thề thốt: mẹ, mùa xuân năm sau con nhất định sẽ mang về cho mẹ một thằng con rể. Thế nó đang ở chỗ nào? Con giấu nó trong ngăn kéo hay trong tủ sách?”

“Con cũng không biết, phụt ——” Tôi nhổ nước súc miệng vào bồn cầu, nhìn đôi mắt thâm quầng của mình ở trong gương: “Vốn dĩ là giấu trong tủ sách, nhưng sau đấy lại tìm không thấy nữa. Mẹ! Có phải mẹ trộm đi giấu ở dưới giường mẹ không?”



“Con nhóc thối tha này!” Mẹ tôi vừa giận vừa buồn cười, giơ tay nện mạnh một cái lên lưng tôi, “Đừng có lảm nhảm nữa! Có đứa con gái nào giống như con ngày ngày nồng nặc mùi rượu không! Có thằng đàn ông nào chấp nhận cưới con mới là lạ!”

“Vậy con với mẹ sống nương tựa lẫn nhau đi, chẳng phải lúc nào mẹ cũng nói con gái là tốt nhất, con gái là áo bông nhỏ thân thiết của mẹ ư? Vậy thì cứ để cho áo bông nhỏ ở lại bên cạnh mẹ hiếu thuận là được rồi.” Tôi lấy chiếc khăn lông treo cạnh bồn rửa mặt ra lau miệng, chỉ nghe thấy tiếng mẹ già mắng không ngớt sau lưng: “Thân thiết cái rắm, phải mau chóng tìm được một thằng đàn ông về nhà mới là hiếu thuận nhất! Chưa kết hôn mà có con cũng không sao; à đúng rồi, bác con hôm qua có gọi điện thoại tới, nói là ở lầu trên có một thằng bé vừa mới tốt nghiệp tiến sĩ, xem chừng không tệ. Người nhà đó cũng đang bận rộn tìm vợ cho cậu ta, con nên đi xem thử một chút xem thế nào, bla bla. . . . . .”

“. . . . . .” Lại tới nữa, tôi lạnh lùng cùng cái mặt than trong gương của mình nhìn nhau một lúc, mẹ già nói mãi vẫn chưa xong, tôi xoay người muốn đóng cửa toilet lại: “Mẹ, con muốn đi vệ sinh, mẹ đừng nói nữa chứ con lại bị táo bón rồi.”

“Được rồi, được rồi, mẹ không nói, con liệu mà làm! Đừng ngồi trên bồn cầu quá lâu đấy!” Bà để lại những lời này, khoát khoát tay, bất đắc dĩ rời đi.

Sau đó, tôi rời nhà lái xe đi đến tiệm áo cưới để trang điểm và thay lễ phục dành cho phù dâu. Mẹ tôi còn không quên nhắc nhở, trong hôn lễ phải chú ý nhìn một chút, nói không chừng có thể vớ được được một anh chàng nào đấy. Từ năm tôi 25 tuổi trở đi, cuộc đời của một cô gái không tính là quá già như tôi liền bắt đầu lật nghiêng, sau đó xung quanh chỉ bay lượn những câu như: “Yêu đương nhanh lên một chút”, “Không tìm được đàn ông thì đừng có về nhà”, “Nhà tôi cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi con rể”, “Con nên từ chức đi, toàn tâm toàn ý tìm một người đàn ông tốt mà gả ra ngoài”, “Đến lúc nào tôi mới thoát khỏi con bé xấu xa này đây.” …

Mặc dù trước đây mẹ già luôn lén lút lục điện thoại di động của tôi, dùng thủ đoạn tàn nhẫn và sắc bén để giết chết tất cả những “con mèo nhỏ” dám yêu sớm, nhưng giờ bà bước vào thời kỳ mãn kinh nên chắc thay đổi rồi. Tôi cảm thấy thần kinh và tư duy của mình không theo kịp bà nữa.

. . . . . .

Đôi bên trao nhẫn xong, Mục sư lại nói tiếp vài lời thề tốt đẹp. Trong giáo đường vang lên tràng pháo tay giòn giã, cánh hoa hồng cùng bóng bay buộc ruy băng được thả ra càng tôn thêm không khí hạnh phúc nồng đậm. Đến lúc này, rốt cuộc tôi cũng có thể xuống đài tìm một chỗ ngồi nghỉ dưỡng sức một chút, giày gót nhọn cao mười phân gần như lấy mất nửa cái mạng của tôi rồi. Tôi cách làn váy đấm đấm đầu gối mấy cái, còn không dám thả lỏng ra hoàn toàn, bộ lễ phục này trễ ngực quá. Nhân viên phục vụ trong giáo đường săn sóc mang cái túi đưa lại cho tôi, tôi liền an tĩnh ngồi trong một góc không có quá nhiều người, vừa ăn điểm tâm trên bàn, vừa thử mấy miếng trái cây, đồng thời còn chuyên chú chơi game xếp hình trên điện thoại di động.

Nói thật là trong tiềm thức, tôi vẫn cảm thấy mình chưa già, cho dù là bây giờ có nhìn cô bạn tốt nhất đang đứng trên thảm hoa thật cao, lộ ra cái lúm đồng tiền vui vẻ tiếp nhận lời chúc phúc của mọi người, thì tôi cũng chẳng hề sinh ra một chút cảm giác hâm mộ hay ghen ghét nào; ngược lại còn thấy hơi khổ sở, khổ sở vì đã mất đi một người bạn. Những chị em khi đó cùng tôi phát lên lời thề son sắt, ước hẹn phải cùng nhau tìm được một anh chàng đẹp trai thuộc loại hình bad boy thì cuối cùng họ đều tìm cho mình một người đàn ông bình thường, cứ thế qua loa mà gả ra ngoài. Sau đó lại càng ngày càng xách xa tôi.

Dường như con người có quá nhiều chuyện để suy tư, để phiền não, để hoang mang; chỉ vì một chút chuyện cỏn con cũng dễ dàng buồn phiền. Nhưng tôi nghĩ, nếu một người mà chẳng hề có những điều trên, thỏa mãn với hiện tại, thì đại khái tuổi thanh xuân của họ đã chấm dứt rồi.

Một cô gái ba mươi tuổi như tôi đây vẫn không cam lòng nói rằng mình khao khát muốn kết hôn, chỉ cảm thấy làm như vậy thì rất mất mặt. Cách nghĩ của tôi hiện giờ giống như thiếu nữ hay để ý những chuyện lông gà vỏ tỏi bình thường, liệu đây có chứng minh rằng tâm hồn của tôi vẫn còn trẻ trung, tươi tắn hay không? Đáp án là không biết.

Ngồi suy nghĩ thật lâu, mãi cho đến khi có người đến vỗ nhẹ vào bả vai, tôi mới phục hồi lại tinh thần. Ngẩng đầu lên nhìn người vừa tới, không biết có phải là do nhìn ngược ánh sáng mặt trời hay không mà diện mạo của người này cực kỳ chói mắt, tôi phải khẽ nheo mắt lại mới có thể nhìn thẳng. . . . . .

—— Về sau, tôi có chia sẻ cảm thụ của mình cho Cố Tuyết Kỳ nghe: Cậu đã đọc quyển “Poseidon của tôi” chưa? Lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, tớ nghĩ có lẽ mình có thể vì người đàn ông đột nhiên xuất hiện này mà viết nên quyển “Apollo của tôi”! Cố Tuyết Kỳ không keo kiệt mà cười ha hả vào mặt tôi, chê tôi mộng mơ như thiếu nữ.

Mà đúng là sau khi biết được con người thật của anh ta, tôi mới thấy Cố Tuyết Kỳ cười nhạo là rất đúng. Hiển nhiên người này không phải tới để chiếu ánh mặt trời cho tôi, mà là để cho tôi phấn đấu quên mình biến thành con tàu Titanic đụng phải tảng băng lớn.

Dĩ nhiên, những thứ này đều là về sau, còn hiện tại, tôi nhìn người đàn ông trước mắt, bộ dạng anh tuấn có chút vượt ra khỏi giới hạn chịu đựng tâm lý của tôi. Thời điểm tôi mở miệng nói chuyện vẫn còn có hơi cà lăm:

“Có… có chuyện gì?”

Vẻ mặt anh ta không thay đổi, mí mắt với hàng lông mi đen dày, ánh mắt anh ta dừng lại trên người tôi một chút, rồi nhìn ra phía cửa nói:



“Cô là phù dâu phải không?”

“Đúng vậy.” Tôi đứng lên hỏi: “Có chuyện gì?”

“Cô dâu đang tìm cô, bây giờ phải đi khách sạn cử hành tiệc cưới rồi.” Anh ta trả lời tôi, giọng nói thanh nhã, trầm thấp dễ nghe.

Lúc này tôi mới chú ý đến đám người đang rối rít ở bên ngoài, khoác túi xách lên vai, “Tôi biết rồi.” Sau đó tôi vẫn không nhịn được tò mò mà hỏi một câu:

“Anh đây là?”

“Tôi là bạn học của chú rể, ” Anh ta lịch sự và xa cách nói cho tôi biết: “Cũng là phù rể hôm nay.”

“À” Ngoài miệng tôi bình tĩnh ứng đối nhưng trong đầu vẫn có một chút kinh ngạc. Dù gì tôi và anh ta cũng đứng trên cùng một mặt phẳng lâu như vậy, thế mà tôi lại không phát hiện ra bên cạnh mình có một anh chàng đẹp trai tới mức này. Đúng là tối qua tôi uống quá nhiều rồi.

Ở trước mặt đàn ông anh tuấn, trời sinh tôi có cái tật hay lo lắng bất an. Tôi vặn vặn ngón tay, rối rắm không biết có nên nói câu “Có muốn cùng đi” hay không … Nhưng còn chưa kịp thốt ra tiếng nào, anh ta đã hời hợt nói “Tôi đi trước”, sau đó trực tiếp xoay người đi thẳng.

Tôi ngây người tại chỗ, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cục diện quẫn bách trước mắt này. Tôi đuổi theo anh ta, nhưng vì giày quá cao, luống cuống giẫm phải vạt váy. Tôi nghe thấy rõ ràng tiếng vải vóc bị xé rách, sau đó là “bịch” một tiếng, tôi còn nghe thấy cả tiếng thét chói tai ngắn ngủi của chính mình. Tôi ngã nhào về phía trước, dứt khoát té chỏng vó.

Người nọ dừng bước quay đầu lại nhìn tôi, tôi nằm cách anh ta vừa vặn 20cm, điện thoại nắm trong tay rớt xuống, theo quán tính trượt đến chân anh ta. . . . . .

Bạn bè khách khứa đã ra ngoài gần hết cũng phải chạy trở lại để xem, chỉ sợ bỏ lỡ kịch hay . . . . . .

Chỉ có điều, đó không phải là trọng điểm, mà trọng điểm là, không biết là ai vừa vặn chọn đúng thời điểm này mà gọi điện thoại tới. Sau đó tôi bi thống phát hiện, vừa rồi để tận hứng chơi xếp hình, tôi đã bật âm thanh cho di động lên; sau nữa lại quên không bật chế độ rung. Tiếng chuông mà tôi yêu thích nhất, cái âm thanh làm cho người nghe khó chịu mất hồn đến nhức cả trứng kia cứ thế vang vọng tuần hoàn khắp cả giáo đường xinh đẹp:

“Tới đây, tới đây, tới đây lấy tôi đi ~~”

Một khắc đó, tôi thật sự rất muốn hóa thành con chuột chũi đào một cái hố rồi vùi mình xuống đấy, tốt nhất là cả đời cũng không thoát ra được. Tôi nghĩ, phần lớn người đến tham gia hôn lễ đều rất vui vẻ, bởi vì bọn họ không chỉ tới chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới, mà đến khi tan cuộc còn được tận mắt chứng kiến vở kịch sống động do chính tôi thủ diễn —— Phù dâu trong buổi hôn lễ hôm nay đột nhiên dùng tư thế thành kính nằm rạp ở dưới chân phù rể anh tuấn. . . . . .

Trùng hợp nữa là, có một hoa đồng đi ngang qua bên cạnh tôi, cô bé giống như tiểu công chúa đang cầm một bó bách hợp nhỏ, tò mò hỏi: “Dì à, dì đang cầu hôn sao?”

—— = = dì cái đầu mi á, cầu hôn cái đầu mi á!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phải Mau Lấy Chồng Thôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook