Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 25 – KẾ ĐÔ LA HẦU 

Lục Tốn không về nhà, cũng không đến Kiến Nghiệp phủ, mà ngừng bước trước một gian viện lạc không lớn, hắn chầm chậm đi qua đình viện trồng đầy hoa sơn trà, cả sân ngây ngất hương thơm.

Bóng đen lướt qua mái hiên, phát ra một tiếng vang cực khẽ.

Lúc này Ách thị cắp lấy Lưu Thiện vững vàng rơi xuống nóc nhà, hai người nằm úp sấp trên nóc, nhẹ tay nhẹ chân tách một miếng ngói nhỏ làm lộ ra ánh đèn trong sảnh.

Thân thể Ách thị đè lên người A Đẩu, có chút hưởng thụ mà đặt cằm lên vai hắn.

Gò má hai người dán vào nhau, A Đẩu cắn răng nói khẽ: “Ngươi nặng quá” Rồi nhìn vào trong sảnh, mấy người bên trong hắn đều nhận ra được, Tôn Quyền, Đinh Phụng, cả Đại Kiều vừa mới gặp cách đó không lâu nữa. Tiểu Kiều không có mặt, còn hai người kia là ai?

Chủ nhà thắp đèn, dường như chờ đã lâu, mấy người đó thấy Lục Tốn lông tóc vô thương trở về đều thở phào nhẹ nhõm.

Hạ nhân trở tay đóng cửa phòng lại, thối lui không còn bóng dáng, Tôn Quyền hỏi: “Hắn…Hắn không, không làm khó, ngươi chứ”

Lục Tốn thập phần cung kính chắp tay nói với Tôn Quyền: “Bá Ngôn rút lui nguyên vẹn, dường như Ách thị kia hơi dao động, đợi thêm mấy ngày nữa, xác minh quân tình Hán Trung xong, có lẽ sẽ tự biết thiệt hơn”

Đại Kiều gật gật đầu nói: “Bá Ngôn là một hài tử cẩn thận”

Một vị trung niên nam tử vuốt râu nói: “Nếu lời Tào Chương không phải dối trá, lần này Tào Tháo và Trương Lỗ liên thủ, hẳn có thể cầm chân được Lưu Huyền Đức tại Hán Trung, chỉ cần…”

Tào Tháo và Trương Lỗ liên thủ! A Đẩu nghe tới đây thầm giật mình, ngày đó khi mình tới Kiến Nghiệp, Tôn Quyền bảo rằng đang tiếp khách, chẳng lẽ sứ giả của Lạc Dương chính là Tào Chương?

Ngô Thục, Ngô Ngụy, trước giờ quan hệ rắc rối phức tạp, trong trận chiến Kinh Châu, Lữ Mông Lục Tốn đã âm thầm đạt thành điều kiện với Tào Tháo, bao vây Quan Vũ, đuổi thế lực Lưu Bị ra khỏi Kinh Châu, hiện tại Kinh Châu chưa mất, chẳng lẽ Tào Tháo và Tôn Quyền đã nhất trí mục đích, chuyển tầm mắt sang Hán Trung do Trương Lỗ thống suất?

Vừa phân tâm thì đã không còn nghe rõ lời nam tử kia nữa, chỉ nghe một người khác nói: “Mông thấy ý của Tào Mạnh Đức là, chỉ cần cầm chân Triệu Tử Long và Lưu Công Tự ở lại Kiến Nghiệp thì đảm bảo không xảy ra sơ sót gì”

Người này nhất định là Lữ Mông, Lữ Mông và Tào doanh trước giờ đã cấu kết với nhau, A Đẩu đoán người còn lại chắc chắn là Lỗ Túc.

Quả nhiên Tôn Quyền nói: “Tử…Tử Kính, Đông Ngô ta…vốn, vốn không có người xuất chúng về…võ lực”

Lỗ Túc hơi trầm ngâm, đã biết ý tứ của Tôn Quyền, đáp: “Chủ công yên tâm, nếu người này không chịu quy thuận, thì đợi tới lúc thả hắn đi phái người đục thuyền là được”

A Đẩu mừng thầm trong lòng, nghĩ: người ta đang bàn kế làm sao giết ngươi kia kìa, Ách ba ngươi nghe rõ chưa?

Chỉ nghe Lỗ Túc nói tiếp: “Bá Ngôn có nhận ra dung mạo thị vệ kia không?”

Lục Tốn không đáp, có lẽ là lắc đầu, nói: “Để ta lấy giấy bút qua vẽ lại người nọ xem Kiều đại tỷ có nhận ra không”

Trong phòng tiếng giấy loạt soạt, A Đẩu chỉ cảm thấy quả tim trong ***g ngực cứng rắn áp sát sau lưng mình của Ách thị đập nhanh hơn không ít.

Hắn hơi xoay đầu qua, hơi thở giao thoa, đôi môi gần như dán vào mặt Ách thị, tim đập thình thịch dồn dập, lại thấy trong đôi mắt sáng ngời của Ách thị toát ra thần sắc lo lắng. Cánh tay đang ôm trên eo mình siết chặt, A Đẩu minh bạch, Ách thị đang giục mình trở về báo cáo chuyện này cho Triệu Vân.

Nhưng A Đẩu mơ hồ cảm thấy rằng, biết đâu chừng còn có nội tình gì đó, khẽ giãy dụa, Ách thị hết cách, sợ phát ra âm thanh kinh động đến mấy người trong phòng, đành phải mặc hắn nghe tiếp.

Lục Tốn vừa vẽ vừa nói: “Kế của chủ công quả thật không chê vào đâu được, Bá Ngôn cảm thấy tự ti”

Tôn Quyền ha hả cười mấy tiếng, nói: “Lúc hắn…hắn nghe được A Đẩu, là do Triệu Vân, do Triệu Vân và Cam Thiến, sinh, sinh ra thì trả lời thế nào?”

Lục Tốn lắc đầu nói: “Người này lòng dạ thâm sâu, thần sắc như thường”

“…”

Ách thị lập tức giơ một tay lên che miệng Lưu Thiện lại.

A Đẩu chỉ muốn biết trong phòng có ai nhận ra Trầm Kích hay không, nào ngờ lại nghe được Tôn Quyền hé mở một cái đại bí mật kinh thiên như vậy!

Nhất thời như sét giữa trời quang, trong đầu ầm một tiếng, tim như ngừng đập, năm ngón tay lạnh buốt, một nỗi sợ hãi khó có thể tin khiến tóc gáy toàn thân dựng đứng.

Hắn run rẩy không thể khống chế, muốn nắm giữ cái gì đó để làm cho mình trấn định lại, bàn tay to của Ách thị ôn nhu cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn.

Nóc nhà “Ba” một tiếng, Đinh Phụng thình lình quay đầu nói: “Là ai!”

Đại Kiều thuận tay ném ra một vật, Đinh Phụng đưa tay tiếp, cùng Lỗ Túc, Lữ Mông gần như đồng thời nhảy ra sân, thân ảnh của Ách thị đã tan biến bên ngoài viện.

Lỗ Túc và Lữ Mông chia ra đuổi theo các hướng khác nhau, Đinh Phụng cầm hộp gỗ đại Kiều ném cho, hơi trầm ngâm, rồi vịn tường viện, nhảy lên nóc nhà cách vách, một đường chạy nhanh.

Thân ảnh cao lớn của Ách thị chợt lóe rồi biến mất trên nóc nhà tối đen.

Trong thành Kiến Nghiệp, chợ đêm hối hả rộn ràng, đèn đường phồn hoa sáng lạn, nhưng trên nóc nhà lại có hai cái bóng đen nhấp nhô truy đuổi không ngừng. Thân ảnh của Ách thị như con báo săn trong đêm tối, lượn vòng khắp nơi trong thành, Đinh Phụng hít sâu một hơi, đối với địa hình trong thành đương nhiên hắn quen thuộc hơn, không ngừng kéo gần khoảng cách, cho đến khi nhìn thấy đôi mắt thất thần kia.

Trong đầu A Đẩu đã mờ mịt vô cùng, trơ mắt mà nhìn Đinh Phụng.

Thình lình Ách thị giẫm lên nóc một ngôi miếu hoang, ngói trượt, A Đẩu lập tức bị ném ra ngoài!

Ách thị vội cúi người nắm lấy cánh tay A Đẩu, khua một vòng, tay kia bắt lấy miếng ngói vỡ trên nóc, nhìn cũng không thèm nhìn, xoay tay ném ra.

Trong nháy mắt đó.

Ách thị quơ lấy A Đẩu, trở tay ôm chặt eo hắn.

A Đẩu mặt hướng Đinh Phụng, con ngươi đột nhiên co rút, phản chiếu một cánh tay đang giơ lên của đối phương.

Đinh Phụng cầm ngang chiếc hộp vàng nho nhỏ, trong hộp bay ra một mũi tên ngắn lóe hàn quang.

Đầu đoản tiễn lấp lánh ánh lam của kịch độc, ngói vỡ kéo theo tiếng gió bén nhọn bay đi, giao thoa giữa không trung.

Kế tiếp vang lên một tiếng “Keng” khẽ, độc tiễn trúng ngay ngực trái A Đẩu, A Đẩu nhíu mày, đôi môi động động, gắng sức hít thở.

Ngói rơi loảng xoảng, A Đẩu và Ách thị ngã vào trong miếu hoang, kinh động vô số quạ đen ngoài viện, khiến chúng như tử thần vỗ cánh kêu ỏm tỏi, bay lên bầu trời đêm.

Đinh Phụng đáp vững ngoài viện lạc, lắng tai cẩn thận nghe ngóng tiếng vang trong miếu, đầu tiên là phụt một tiếng, sau đó hết thảy đều yên tĩnh.

Đó là độc tiễn kiến huyết phong hầu, đã từng được dùng để ám sát Thái thú Giao Chỉ Sĩ Nhiếp.

“Năm đó mũi tên này đã từng giết không ít người” Đại Kiều biếng nhác nói, ánh mắt dán vào ngòi bút Lục Tốn. Lại nói: “Lúc Trọng Mưu vừa kế vị, Kế đô la hầu thuấn ngục tiễn trong Sơn Trà viện, chỉ cần xuất tiễn, kẻ trúng nhất định sẽ chết. Không phục Trọng Mưu đều phải chết dưới mũi tiễn này”

“Nếu thích khách kia là Triệu Tử Long” Đại Kiều cười nói: “Thì chính là nhất tiễn hạ song điêu, chỉ sợ vạn nhất là Ách ba mà Trọng Mưu muốn chiêu, bị Đinh Phụng thất thủ bắn chết, nói không chừng lúc trở về phải chịu một trận quân côn”

Lục Tốn lắc đầu cười cười, vò tờ giấy vẽ hỏng lúc trước thành một cục ném đi, rồi lấy tờ khác vẽ lại.

Tôn Quyền cũng tập trung tinh thần nhìn Lục Tốn vẽ, chợt nói: “Ngươi…Bá Ngôn, ngươi, ngươi nghĩ…chuyện kia, Triệu…”

Lục Tốn vừa vẽ vừa đáp: “Bá Ngôn không dám dối gạt chủ công, Bá Ngôn thực sự cảm thấy, kế này tuy là ly gián, nhưng lại làm hỏng thanh danh của Triệu Tử Long, quả thật có chút…”

Tôn Quyền gật gật đầu, không bình luận gì, nhưng đại Kiều lại nói: “Mánh khóe của Trọng Mưu chỉ có thể lừa gạt tiểu hài nhi mà thôi”

Tôn Quyền ha hả cười nói: “Lưu Huyền Đức, sẽ lập tức chết ngay thôi, chết vô đối, đối chứng”

Lục Tốn mô phỏng xong chân dung của Ách thị, giao cho đại Kiều, thuật đan thanh của Lục Bá Ngôn cực tốt, năng lực ghi nhớ cũng tuyệt hảo, quả nhiên đã họa ra tám chín phần dung mạo của Ách ba.

Đại Kiều nhìn chốc lát, nói: “Hơi giống người nọ, không, tuyệt đối không thể, dù người nọ không chết cũng không phải bộ dáng này…”

“Có chút giống với tên tiểu tử đã đâm Bá Phù, thủ hạ của Hứa Cống, nhưng tên đó đã sớm bị tiễn La hầu của ta bắn chết rồi, cũng không cao như vậy”

Nhìn hồi lâu, ngay cả đại Kiều cũng không rõ là ai, đành phải nói: “Thôi, cất vào trước đi, ngày mai hỏi Trương Chiêu thế bá thử xem”

Giữa mày Tôn Quyền có chút thần sắc lo lắng, nghĩ tới điều gì đó, nói: “Bọn…bọn họ vẫn, vẫn chưa, chưa về sao? Bá Ngôn…”

“Ta đi xem thử” Lục Tốn vội nói, mở cửa gỗ, ánh trăng khắp sân chiếu vào.

.

Trong ngôi miếu đổ nát, tượng thần bằng đất sét phủ kín bụi bậm lẳng lặng nhìn hai người.

Ánh trăng xuyên qua khung cửa rách giăng đầy mạng nhện chiếu vào, A Đẩu run giọng nói: “Tại sao…tại sao…ta đang…nằm mơ”

“Ách ba…Đừng dùng lực như vậy, đau lắm…” A Đẩu nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy cánh tay đang ôm mình kia siết chặt đến nỗi xương sườn nhói đau.

Ách thị kéo vạt áo xuống, một tay run rẩy mở cổ áo A Đẩu, cả hai đều đang kịch liệt thở dốc, từ khi quen biết tới nay, đây là lần đầu A Đẩu thấy Ách ba khẩn trương đến phát run như vậy, hắn đang sợ hãi điều gì?

Ách ba vươn một ngón tay ra nắm lấy độc tiễn kia, đầu mũi tên kẹt trong ngực A Đẩu, mượn ánh trăng, hắn thấy được trên nội y sát người của A Đẩu có một vật hình tròn vướng vào mũi tên.

Ách thị nhíu mày rút tên ra, vẫn chưa ra máu, A Đẩu nhìn nhìn ***g ngực, ngượng ngùng cười nói: “A, thứ gì thế này…”

Ách thị trầm mặc lấy vật kia ra khỏi túi A Đẩu, một miếng tiền đồng lớn, đầu độc tiễn đã vướng vào lỗ của đồng tiền này.

A Đẩu đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Hình như…không phải là miếng ngươi cho ta lần trước…” Chợt “Bốp” khẽ một tiếng, bị Ách ba thưởng cho một bạt tai, cái tát đó đánh rất nhẹ, Ách thị ôm lấy cánh tay hắn siết chặt, giống như đang biểu đạt gì đó, tiếp theo hư thoát đứng lên, lau mồ hôi trên trán.

Ách thị đi tới trước tượng đất, quỳ xuống trước vị thần không biết tên kia, dập đầu.

Lúc xoay người, nhờ ánh trăng sáng ngời mà A Đẩu như thấy được vết nước lóng lánh trên chiếc diện cụ bạc, sau đó mắng: “Hôm nay lão tử đã bị người ta thưởng cho ba cái bạt tai rồi! Ê, Ách ba, ngươi đi đâu vậy?”

Không đợi hắn nói xong, Ách thị đã như mũi tên rời dây, từ cửa sổ bắn mạnh ra ngoài, Đinh Phụng cầm hộp vàng không ngừng tiếp cận, nhưng còn chưa kịp phản ứng đã bị bóp chặt cổ họng.

Đinh Phụng không ngừng run rẩy, khí lực rốt cuộc không lên nổi tới ngón tay, vô pháp ấn cơ quan, ngay sau đó, trong cổ họng phát ra một tiếng trầm đục, đầu rũ xuống.

Ách thị quơ lấy hộp vàng rơi trên mặt đất, tay kia bóp cổ Đinh Phụng, xách hắn ném vào tường viện, ầm một tiếng, ném mạnh đến nỗi Đinh Phụng óc văng tứ tung.

Trên con đường dài trống trải, A Đẩu cầm hộp tên La hầu trong tay; thần trí khi thì thanh tỉnh, khi thì hoảng hốt, đi một cách vô mục đích, Ách thị chỉ im lặng theo sau hắn.

A Đẩu bước ra một bước, Ách thị cũng bước một bước, A Đẩu dừng bước, Ách thị cũng dừng.

Đường tuy dài, nhưng cuối cùng cũng có đầu cùng, phía xa chính Kiến Nghiệp phủ.

“Ta…” A Đẩu thở dài nói: “Hôm nay chúng ta đừng trở về?”

Hắn xoay qua, nhưng lại thấy Ách thị đứng ở trước người, không nhường đường.

Ách thị chỉ chỉ hộp vàng trong tay A Đẩu, A Đẩu hiểu ý, cất nó vào ngực, nói: “Ta vẫn chưa nghĩ thông, ngươi về đi, ta tới chỗ Cam đại ca ngủ một đêm”

“Xem ra Cam Hưng Phách vẫn chưa bị đánh cho nằm bò ra nhỉ, vẫn còn khí lực chiêu đãi ngươi’

Giọng nói mang theo tiếu ý của Triệu Vân truyền tới, A Đẩu thầm rùng mình, đành phải quay đầu lại.

Triệu Vân khoanh hai tay trước người, dựa lưng vào một con thạch sư ở cửa sau phủ Kiến Nghiệp, hai chân đan chéo nhau, có vẻ đã nghe được lời của A Đẩu.

A Đẩu muốn nói lại thôi, thật lâu sau mới mở miệng: “Sư phụ, ngươi chờ bao lâu rồi?”

Triệu Vân không đáp, lát sau mới nói: “Chịu về nhà ngủ rồi sao?” Lúc này mới từ sau thạch sư xoay mình lại. Nhìn A Đẩu, cười nói: “Ngươi nhiều lần gây họa, sư phụ đều không trách ngươi, sư phụ bất quá chỉ làm sai có chút chuyện mà ngươi đã khăng khăng không bỏ qua?”

A Đẩu trầm mặc tiến lên, ôm Triệu Vân, vùi mặt vào ngực hắn cọ cọ, thở dài, không biết phải nói gì.

Nhưng Triệu Vân lại hiểu sai ý, cho rằng A Đẩu áy náy trong lòng, giơ tay sờ sờ đầu A Đẩu, A Đẩu hơi sợ hãi, rời khỏi Triệu Vân, không nói một lời theo hắn về phòng.

Triệu Vân dọn dẹp ngay ngắn giường đệm cho A Đẩu, để hắn nằm ngủ, còn mình thì ngồi trên tháp ở gian ngoài, tháo sợi dây mảnh buộc trên tay áo võ sĩ bào, cởi ủng mở thắt lưng, nói: “Hôm nay chạy đi đâu? Khai thật ra”

A Đẩu ngơ ngác nhìn lên bình phong, phác họa đường nét sườn mặt anh tuấn của Triệu Vân, hồi lâu sau nói: “Sư phụ, hôm nay ta biết được rất nhiều chuyện, ngày mai đợi ta nghĩ thông suốt rồi sẽ kể cho ngươi nghe từng chuyện một”

Triệu Vân nói: “Công Tự, không thể quá tin tưởng người Giang Đông, dù sao chúng ta cũng là địch chứ không phải bạn, ai cũng có lợi ích muốn đạt được”

A Đẩu đáp: “Biết, không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có địch nhân vĩnh viễn”

Triệu Vân nói: “Chính là thuyết pháp này, chuyện của Tôn Thượng Hương, ngươi có chủ ý gì, ngày mai nói rõ cho sư phụ biết, sư phụ sẽ tận lực, tuyệt đối không đánh ngươi nữa, hôm nay đầu ta hồ đồ rồi, đừng để trong lòng”

A Đẩu “Ân” một tiếng, chỉ nghe Triệu Vân do dự chốc lát, giống như đang lựa lời, thật lâu sau mới nghiêm túc nói: “A Đẩu, ngươi là…tính mạng của sư phụ, vì muốn tốt cho ngươi, có đôi khi tính tình sư phụ quá kích động…”

Nào ngờ lời này vừa lọt vào tai A Đẩu, càng khiến hắn khó chịu, A Đẩu không dám nghe thêm nữa, cắt ngang: “Sư phụ, ngươi đổi chỗ với Trầm Kích đi, để hắn qua phòng này ngủ được không, ta muốn hỏi…ta muốn hàn huyên với hắn”

Triệu Vân đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười nói: “Để ta gọi hắn”

.

Đèn đã tắt hết, cả phòng an tĩnh, bóng xuân thụ trong viện thướt tha lay động, A Đẩu chỉ mặc đơn y đoản khố, lộ ra mắt cá chân, co một chân ngồi trên giường Ách thị.

Ách thị đã cởi diện cụ bạc xuống, nửa nằm đắp chăn, lẳng lặng nghe A Đẩu nói.

“Ngươi nói xem, tại sao sư phụ lại đối tốt với ta như vậy, cho dù ta là do hắn tự tay cứu ra, còn nuôi ta lớn…” A Đẩu thấp giọng nói, “Lời Tôn Quyền nói có thật không?” Hắn nhíu mày nhìn qua Ách thị, vươn ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo trên mặt Trầm Kích.

“Ngươi cảm thấy sao?” A Đẩu nhìn sâu vào đôi mắt Ách thị.

Ách thị không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu, chỉ chỉ A Đẩu, rồi chỉ vào ngực mình. Ý là hãy suy nghĩ bằng chính con tim của mình, người khác không có quyền phán xét.

A Đẩu nói: “Theo lý, hắn nên trung thành với lỗ tai to [a.k.a Lưu Bị] mới đúng, tại sao lại chịu tận hiến với ta?”

“Hắn giống như ba ta…Đại Kiều ở trong viện tử cũng nghĩ vậy, rốt cuộc đây là âm mưu hay là sự thật?”

A Đẩu nói: “Ách ba, theo phán đoán của ngươi, ta chính là nhi tử của sư phụ sao?”

Ngoài phòng, Triệu Vân chỉ mặc đơn y đoản khố sát người, cũng đang dỏng tai lắng nghe, lúc nghe tới đây, vẻ mặt hết sức cổ quái, một tay vịn cửa gỗ, rất muốn cười to lên, nhưng lại khổ sở nhịn xuống. Rốt cuộc hắn đã biết trong lòng A Đẩu đang chứa phiền não gì rồi.

Ở bên cạnh hắn, Vu Cát đã sớm cười lăn lộn.

Triệu Vân chùi nước mắt do cười mà chảy ra, lắc đầu bất đắc dĩ định rời đi, Vu Cát vội kéo hắn lại.

A Đẩu ngơ ngác nhìn ánh trăng sáng trên mặt đất, hoàn toàn không biết ngoài cửa có hai người đang nghe trộm, lát sau lại nói: “Ta con mẹ nó…thật thích sư phụ, thích hắn thích muốn chết, sao hắn lại là ba ta…”

Triệu Vân ngưng cười, trầm mặc.

A Đẩu gục đầu vào trước người Ách thị, nằm sấp trên chăn nói: “Sao tiểu gia ta nói chuyện yêu thương lại trắc trở như vậy, gặp quỷ rồi lão tặc thiên này…Kháo! Ách ba! Ngươi cứng rồi!”

Ách thị hơi xấu hổ, vươn một tay ra sờ sờ đầu A Đẩu, dịch người vô trong một chút.

A Đẩu nói: “Đương nhiên ngươi đối với ta cũng tốt”

Nói xong hắt hơi một cái, hậm hực trở về giường mình ngủ.

Lúc này Triệu Vân mới nắm vai Vu Cát, để hắn chuyển hướng, ngón trỏ dựng thẳng trước miệng, rón ra rón rén đuổi tiểu thần côn về phòng. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phá Quán Tử Phá Suất

BÌNH LUẬN FACEBOOK