Trang Chủ
Tiểu thuyết
Phá Quán Tử Phá Suất
Chương 18

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 18 – SANH CỮU HỘI VŨ

Nơi nào có thể nhìn thấy Thần Châu, trên lầu Bắc Cố, đâu đâu cũng là danh lam thắng cảnh. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu đại sự quốc gia hưng vong?

Không biết, đã quá lâu rồi. Dòng Trường Giang vô tận cuồn cuộn hảy về hướng đông.

Nhớ tới năm đó khi Tôn Quyền còn trẻ, đã dẫn dắt thiên quân vạn mã chiếm cứ Đông Nam, kiên trì kháng chiến, chưa từng cúi đầu và khuất phục trước địch nhân. thiên hạ anh hùng mấy ai xứng làm địch thủ của Tôn Quyền?

Chỉ có Tào Tháo và Lưu Bị mà thôi. Khó trách Tào Tháo từng bảo: sinh con phải như Tôn  Trọng Mưu. (1)

                                                                              ———- Tân Khí Tật

Tuy nói Gia Cát Lượng dùng thủ đoạn gian xảo này, an bài Triệu Vân đến bên cạnh mình, khiến người ta rất là phiền não, nhưng được gặp lại Triệu Tử Long, chung quy A Đẩu vẫn cảm thấy vui sướng và thỏa mãn không nói nên lời.

Sương mù trong lòng đã sớm được xua tan, hắn đứng bên mạn thuyền một hồi, bèn xoay người đi vào trong.

Vốn muốn cùng Ách thị tán gẫu, ai ngờ lại thấy Triệu Vân đang ở trong phòng Ách thị, hai người đều cầm bút mực, khoanh tròn cái gì đó trên tờ giấy.

Trên tờ giấy đó dùng một nét bút đơn giản vẽ ra địa hình, dòng sông quanh co, núi đồi chằng chịt, nhưng tử tế nhìn lại thì chính là bản đồ địa hình của một vùng bình nguyên, trong đó sông ngòi đan xen ngang dọc, vô số hồ nước điểm xuyết cho bức vẽ.

Triệu Vân trầm ngâm nửa ngày, bút mực chấm xuống, nói: “Ta phân một ngàn cung binh chiếm đỉnh núi này”

Ách thị loạt xoạt vài bút, Triệu Vân hiểu ý, cười nói: “Phóng hỏa công núi, nếu ta là đang dụ địch thì sao?”

Ách thị dựng thẳng một ngón tay, cắt ngang tại một nơi khác, Triệu Vân ngẫm nghĩ, nói: “Ngươi đơn độc trăm người, chống đỡ ba ngàn cánh tả phe ta, làm sao có thể vượt qua nơi này?”

Ách thị chỉ chỉ vào mình, Triệu Vân cười cho qua chuyện, nói: “Ta cũng có thể chống lại cả trăm, này coi như không tính”

Ách thị không kiên trì nữa, A Đẩu thấy vậy hiếu kỳ, xen miệng vào: “Đây là cái gì?”

Triệu Vân buông bút, cười nói: “Ngô Quận”

Đầu A Đẩu đầy hắc tuyến, nói: “Ngươi muốn đánh Ngô Quận hả? Đánh Kiến Nghiệp? Chúng ta là đi sứ mà, sao ngươi lại muốn tiến đánh địa bàn của Tôn Quyền?”

Triệu Vân nói: “Sớm muộn cũng có một ngày phải đánh thôi, lo trước tính sau, bất quá chỉ tán gẫu vài câu với lão đệ Trầm Kích, làm sao để tiêu diệt quân Giang Đông càng nhanh càng chuẩn”

Nói tới hành quân bố trận là Triệu Vân liền tràn đầy tự tin, chọn người đô thành dễ như ăn cơm bữa, A Đẩu không biết phải lựa lời thế nào, nói: “Vậy trong các ngươi ai thắng?”

Triệu Vân đánh giá: “Trầm Kích lão đệ hiểm chiêu chốn chốn, trước sau như một. Hiện chưa phân thắng bại, mai sau nếu có cơ hôi, sư phụ cũng muốn…” Nói chưa dứt, bên ngoài khoang thuyền chợt vang lên tiếng kèn hiệu, Triệu Vân đứng dậy, dùng sức niết bả vai A Đẩu, niết đến người sau kêu ngao ngao, Triệu Vân cười nói: “Rốt cuộc cũng đến Kiến Nghiệp rồi! Mau thay y phục!” Bèn bước nhanh ra ngoài khoang thuyền, quát: “Thân binh xếp thành hàng, nghe lệnh!”

Thuyền lớn hạ buồm, trên thuyền, dưới thuyền, kèn hiệu cùng trỗi vang, phía sau mạn thuyền tung ra mấy chục sợi thừng to, mỗi người kéo thuyền nhặt một đầu dây, ra sức kéo, con thuyền Kinh Châu ầm ầm cập bờ.

Lúc Triệu Vân xuất hiện lần nữa thì đã đổi một bộ giáp bạc, nón sắt đính tua đỏ rực như lửa, anh tuấn oai phong, A Đẩu vừa nhìn thấy, trong lòng cảm thấy hơi chua xót, cười nói: “Sư phụ thật soái”

Triệu Vân cười cười, không đáp trả, nói: “Tôn Quyền mặc dù trẻ hơn chủ công, nhưng tuyệt đối không phải hạng dễ…”

“Biết rồi” A Đẩu cười nói: “Sao lúc nào sư phụ cũng coi ta là sao tai họa thế” Nói xong hai mắt lại liếc tới liếc lui gương mặt Quan Phượng cách đó không xa.

Quan Phượng thấp thỏm bất an, đồng thời tràn đầy khẩn trương sợ hãi, nàng sắp bị gả cho nhi tử của Tôn Quyền là Tôn Lượng, để vá lại vết nứt trong liên minh Ngô Thục. Nàng mím môi, không nói một lời, hai mắt hơi sưng đỏ, có lẽ đã khóc không ít lần ở trên thuyền.

“Quan Phượng!” A Đẩu hiếm thấy mà nói chuyện với nàng.

Quan Phượng quay đầu qua nhìn A Đẩu, A Đẩu nói: “Tôn Lượng sẽ làm hoàng đế, không lừa ngươi đâu”

A Đẩu từng cứu phụ thân của nàng, đối với lời hắn nói, nàng rất tin tưởng chẳng chút nghi ngờ, bèn cười cười, gật đầu. A Đẩu nghĩ tới, mình đã xoay chuyển kết cục của trận chiến Kinh Châu, vậy Đông Ngô có thuận theo đó mà chịu ảnh hưởng hay không? Thái tử có phải là Tôn Lượng không còn chưa nói rõ được.

“Sao vậy? Mới nãy còn ba hoa khoác lác, giờ đã do dự không chắc rồi hả?” Triệu Vân thản nhiên cười nói, có vẻ đã đoán được suy nghĩ trong lòng A Đẩu.

Triệu Vân lại nói: “Xưa nay Tôn Quyền khi giao lưu với người khác có chút phiền toái, lát nữa ngươi phải cân nhắc có chừng có mực…”

A Đẩu nghi hoặc: “‘Chút’ phiền toái? Nghĩa là sao?”

Đang muốn hỏi cho rõ thì chợt nghe thủy quân bên bờ sông đồng thanh reo hò, dọa hắn nhảy dựng. Nghi vấn vừa định hỏi liền bị lấn át đi. Thuyền đến bờ, bắc ván cầu, mọi người chuẩn bị, đây vẫn là lần đầu A Đẩu tới địa bàn Đông Ngô, nên trong lòng rất khẩn trương. Đội thân binh Ích Châu phái đến đã thu thập thỏa đáng, phân hàng đứng sau lưng Lưu Thiện.

“Đi a” A Đẩu kéo Triệu Vân nói.

Triệu Vân: “Chớ loạn quy củ, hiện tại ta là đội trưởng thân binh của ngươi”

A Đẩu mới tỉnh ngộ ra, đoàn sứ giả này vẫn do mình cầm đầu. Đành phải rảo bước xuống thuyền, Quan Phượng theo sát phía sau, phía sau Quan Phượng mới là Triệu Vân và Ách thị. Hai người dẫn hơn mười thân binh, hộ tống Lưu Thiện hạ thuyền.

Từng theo sau Triệu Vân vô số lần, nhưng hôm nay lại đi đằng trước hắn, A Đẩu chợt có một cảm giác kỳ lạ, có lẽ là cảm giác thành tựu, mà cũng là cô đơn.

Từng binh sĩ Đông Ngô mang theo ánh mắt xa lạ, cùng với cừu hận mà nhìn đoàn người mình.

“Bằng hữu từ phương xa tới_____” Quan viên nghênh tiếp lại là Ngu Phiên, mấy chục con cháu sĩ tộc Giang Đông y phục hoa quý, tướng mạo đường đường cập theo bến tàu đi ra.

“Còn ăn cơm được không?(2)” A Đẩu thuận miệng đáp.

Tùy tùng hai phe đều không hẹn mà cùng kinh ngạc, sau đó nhịn không được phì cười, hai câu này đều là cắt câu lấy nghĩa*, khi ghép vào nhau thì hết sức khôi hài. [*lấy một câu trong lời nói của người khác rồi giải thích theo ý mình]

Cười xong, Ngu Phiên nói: “Tài của Lưu Công Tự thế nào?” Chúng nhân sĩ Giang Đông đều tự gật đầu, thay nhau tiến lên chắp tay ra mắt Lưu Thiện.

Ngu Phiên lần lượt giới thiệu, đây là Tôn Phụ Tôn Đình Tôn Nguyên…Lục Nghi Lục Phân Lục Khâm, Ngu Lâm Ngu X Ngụy Y Ngụy XX…Nghe đến A Đẩu choáng đầu hoa mắt, chẳng biết đường đâu mà lần, Ngụy Ngu Lục Cố là tứ đại gia tộc Giang Đông, trong đó lại pha trộn một số tộc nhân Tôn thị, A Đẩu càng nghe về sau, chỉ cảm thấy bộ dáng của những cái đầu bóng mặt phấn lắc tới lắc lui trước mặt đều y chang nhau, nói liên tục: “Thế huynh hảo, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu…”

Lại so sánh với đoàn người bên mình, ai nấy đều phong trần mệt mỏi, chỉ có Tử Long một thân ngân khôi hiên ngang là miễn cưỡng có thể xem được; đám thân binh một đường ngồi thuyền, vốn đã rã rời, người nào người nấy như trái cà héo. May mà sắc mặt Ách ba vẫn như thường, không thụ lễ, cũng không đáp lễ, cứ trầm mặc đứng đó.

Như nông dân vào thành mà chính thức tiến vào Kiến Nghiệp, vùng đất Ngô Việt ôn ngôn nhuyễn ngữ, dõi mắt nhìn, nữ tử đều kiều mị ôn nhu, người mặc Ngô tú*, thủ công tinh xảo, đúng là ngang tài ngang sức với Thục tú. Vùng ven sông không khí trong lành, khiến sự oi bức trên thuyền biến mất không còn tung tích. [*nghề thêu]

Ngu Phiên nhân lúc mọi người chưa chuẩn bị, kéo A Đẩu qua, nhỏ giọng dặn dò: “Chủ công nói chuyện hơi bất tiện, lát nữa khi ra mắt, Công Tự thế chất hãy lượng thứ cho”

A Đẩu chợt nhớ tới Triệu Vân cũng đã từng nói thế ở trên thuyền, thắc mắc: “Bất tiện gì?”

Vẻ mặt Ngu Phiên cổ quái, chỉ chỉ đầu lưỡi, không nói thêm nữa.

Tới phủ Kiến Nghiệp, A Đẩu đang líu lưỡi trước sự trang hoàng xa hoa này thì chợt nghe chuông đồng gõ “Keng” một tiếng, hết hồn nhảy dựng.

“Chủ công đăng điện_____!” Một thị vệ hô to.

Một nam tử trung niên chậm rãi đi lên điện, ngồi vào thạch ỷ, chúng văn sĩ Giang Đông cùng chắp tay thi lễ, đồng thanh nói: “Tham kiến chủ công”

Làm như hoàng đế thượng triều không bằng, cầm chắc Tôn Quyền này là mơ mộng ngôi hoàng đế quá nhiều rồi, Lưu Bị hoàn toàn chưa từng làm qua chuyện ngốc như vầy, cho dù nói chuyện cũng chỉ dùng quan hàm, huynh đệ mà xưng hô nhau, chỉ là một thổ địa chủ Giang Đông thôi mà sao lại lắm lễ tiết phiền phức thế này.

Tôn Quyền chưa lên tiếng, Ngu Phiên đã thay đoàn người A Đẩu giới thiệu: “Đoàn sứ giả Kinh Châu vừa mới tới”

Tôn Quyền “Ân” một tiếng.

A Đẩu đang oán thầm, vừa thấy Tôn Quyền nhìn về phía mình liền cúi người, nói: “Lưu Thiện lĩnh mệnh gia phụ, tới bái kiến Ngô vương”

Nói xong câu này, A Đẩu lại vén tiền khâm, quỳ xuống nói: “Công Tự bái kiến nhị cữu” Sau đó quy quy củ củ dập đầu.

Tào Tháo sách phong Tôn Quyền là “Ngô vương”, về công về tư, Lưu Thiện đều phải hành đủ lễ tiết, đồng thời nhắc nhở Tôn Quyền, ta là ngoại sanh* của ngươi, phải tiếp đãi thế nào, ngươi liệu mà làm. [*cháu trai bên ngọai, con của chị hay em gái]

Quỳ xong không đợi Tôn Quyền ra lệnh liền tự đứng lên, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn Tôn Quyền, chỉ thấy Tôn Quyền mắt xanh râu tím, A Đẩu nhất thời thầm rùng mình, không tự giác mà đứng thẳng người.

Nếu bàn về quân chủ Tam Quốc, e rằng chỉ mỗi Tôn Quyền là người duy nhất có khí thế thiên tử. Chỉ cần nhìn thần sắc của đôi mắt kia thôi, dù uy nghiêm nhưng không mất thân thiện, Lưu Bị tai to so với Tôn Quyền mặc một thân hắc bào kim lụa, mắt sáng như đuốc, vành tai no tròn, mũi như huyền đảm*, quả thật kém xa mấy vạn dặm. [*Dạng tướng mũi này có đặc điểm là chóp mũi rất tròn đầy, 2 cánh mũi nở và đầy đặn, sơn căn hơi hẹp trông giống như là treo một quả cật lợn. Chính vì vậy mà người xưa còn gọi tướng mũi này là mũi cật lợn. Đây là dạng tướng mũi có phú quý bẩm sinh]

Nhưng bá chủ Giang Đông thân có uy đế vương này, lại chỉ “Ha ha” cười vài tiếng, rồi “Ân” một tiếng, trong điện liền tẻ ngắt.

Khóe miệng A Đẩu giật giật, nghi hoặc nhìn qua Ngu Phiên, lại nhìn nhìn Triệu Vân, bị ánh mắt ác liệt của Tử Long hù quay trở về, đứng đó một hồi, lại nghe Tôn Quyền nói liên tục: “Ân…Ân, cái kia…” Giống như là đang tìm từ.

Tôn Quyền không phải người câm, A Đẩu có thể khẳng định.

Tiếp đó, trong miệng Tôn Quyền giống như là đang nhét một miếng táo, nỗ lực ép ra một câu: “A Đẩu, ngồi”

Ngồi? Đầu A Đẩu đầy dấu chấm hỏi, nhìn xung quanh, ghế không có lấy một cái, ngồi nền nhà sao?

Ba giây sau.

“Ngồi ngồi ngồi…Ngồi thuyền có quen không?”

“…”

Sấm vang chớp giật, Ngũ Nhạc sụp đổ!

Ngô Quyền vậy mà lại là một kẻ nói lắp!

Phải khống chế một trận cười điên, lại phải làm ra vẻ mặt như thường, A Đẩu cảm thấy thống khổ lớn nhất đời này cùng lắm chỉ đến thế mà thôi, thiệt hận Triệu Vân không sớm nói rõ chuyện này.

Qua hồi lâu, bả vai co rúm của A Đẩu mới hơi bình ổn trở lại, run giọng nói:

“Cũng được, trước kia ở Kinh Châu A Đẩu đã từng ngồi…”

“…Mệt mệt mệt rồi thì đi nghỉ nghỉ…nghỉ, mới nãy nhị cữu có khách, khách nhân, không đi…đón”

Thì ra nửa câu sau của Tôn Quyền còn chưa nói hết, A Đẩu quả thật muốn điên rồi.

Cuối cùng cũng bái kiến xong Tôn Quyền, A Đẩu siết chặt nắm đấm, tiến vào phòng, đâm thẳng đầu xuống giường.

“Ha ha ha ha ha_____!” Tiếng cười của A Đẩu bị nén trong cổ họng, nghe vào hết sức quỷ dị.

Triệu Vân cả giận nói: “Sao có thể cười nhạo người ta như thế! Bình thường dạy ngươi những gì, quăng tới chân trời rồi hả!”

A Đẩu khó khăn lắm mới bò dậy nổi, nhại y như đúc giọng điệu của Tôn Quyền, nhại được mấy câu lại lăn tới lăn lui trên giường.

Triệu Vân nghiêm mặt muốn mắng, nhưng cuối cùng cũng nhịn không được, phì một tiếng, một ngón tay chỉ chỉ trán Lưu Thiện, nói: “Giờ ngươi cứ cười đi, nhưng lát nữa ăn tuyệt đối phải nhịn cho ta”

A Đẩu cười thật lâu mới ngừng, trêu ghẹo nói: “Sao sư phụ có thể nhịn được”

Triệu Tử Long xoay người cởi mũ, nhìn A Đẩu từ trong gương, do dự nửa ngày mới nói: “Lần đầu sư phụ gặp hắn…cũng nhịn không được”

A Đẩu cười càng khoa trương hơn, Tử Long vội nghiêm giọng nói: “May mà có tiếng cười của Trương tướng quân lấn át”

Thoáng ngừng, Tử Long đem y phục thay để giặt đặt lên một chiếc giường ở gian ngoài, lại nói: “Tôn Trọng Mưu người này hết sức tài giỏi, tuyệt đối chớ bị bề ngoài lừa gạt, xem năm đó Chu Du, Trương Chiêu cam tâm tình nguyện phụ trợ hắn là biết”

A Đẩu gật gật đầu, nói: “Ta chỉ thấy hắn nói chuyện buồn cười thôi, ta sẽ không khinh địch đâu” Chợt nghi hoặc nói: “Sư phụ, ngươi trải giường cho Ách ba làm gì?”

“Trầm Kích và sư phụ đổi chỗ, trên thuyền đã thương lượng hảo rồi, hắn làm hộ vệ của Quan Phượng, sư phụ ở đây trông coi ngươi”

“…”

“Miễn cho ngươi đêm hôm chạy loạn gây họa” Triệu Vân tự nói tự cười, hai cánh tay gối sau gáy, nằm trên giường chờ hạ nhân trong phủ tới truyền ăn cơm tối.

A Đẩu nhịn không được nói: “Ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta sẽ không chạy bậy đâu, không thì ngươi trông Quan Phượng cũng được”

Xuyên thấu qua bình phong, A Đẩu nhìn gương mặt nghiêng của Triệu Vân, ánh hoàng hôn nhu hòa chiếu vào, hắt đường nét sườn mặt của hắn lên bình phong. Triệu Vân cười nói: “Mạng ngươi đáng giá hơn nha đầu Quan Phượng kia”

A Đẩu nói: “Thì ra là vậy”

Triệu Vân như đoán được sự thương tâm nhàn nhạt của A Đẩu, thầm buồn cười, bổ sung thêm: “Ân, lý do thật sự là sư phụ muốn ở cùng một chỗ với ngươi, được không?”

Ban đêm phụ tử Tôn Quyền bày tiệc lớn, chiêu đãi đoàn người Lưu Thiện đến từ Ích Châu, Tôn Lượng rốt cuộc cũng chính thức lộ diện, nhưng trong bữa tiệc lại không thấy Tôn Thượng Hương.

Quan Phượng chưa xuất giá, không thể cùng Tôn Lượng gặp nhau, nên không tham dự, Ách thị đương nhiên cũng phải lưu lại ngoài phòng Quan Phượng. A Đẩu căn dặn người, đem các loại thức ăn xếp vào một cái thực hạp, còn cố ý kèm theo một bầu rượu mang cho Ách thị rồi mới an tâm nhập tiệc.

Trong bữa tiệc rượu quá tam tuần, quần thần Đông Ngô ra sức khoe khoang nịnh nọt, bày đủ sở trường ca tụng công đức, Tôn Quyền vui tươi hớn hở ngồi trên chủ vị mà nghe, sau một vòng mời rượu, liền đến A Đẩu, chỉ nghe A Đẩu nói: “Nhị cữu thật là có bản lĩnh, lúc nhỏ ở Kinh Châu thường nghe di nương nói, lúc nhị cữu mười lăm mười sáu tuổi đã có thể tự tay bắn chết một con hổ, là thật sao?”

Trước đó Triệu Vân đã nghiêm túc dạy A Đẩu, khi trò chuyện cùng Tôn Quyền phải tận lực nhường hắn đoán đề hoặc chọn đề, nhớ kỹ không được đề cập tới những vấn đề thao thao bất tuyệt, bằng không đêm nay cứ chờ nghe hắn nói tới sáng đi, đừng mong được về phòng ngủ.

Gãi đúng chỗ ngứa của A Đẩu rồi còn gì, cách thức giao lưu này không khác mấy so với tán gẫu cùng Ách ba, chọn câu đầu tiên đơn giản rõ ràng, bày ra điều kiện, rồi sau đó hỏi tiếp Tôn Quyền là “Đúng” hay “Không đúng”. Nhìn chung vừa nể mặt Tôn Quyền, lại vừa có chuyện để nói.

Quả nhiên lần này Tôn Quyền không nói lắp nữa, đáp: “Phải, con hổ”

A Đẩu cười nói: “Sanh nhi còn kém xa lắm, tập bắn tên mà ngay cả bia ngắm cũng chả trúng lấy một phát, tới, A Đẩu kính nhị cữu một chung” Rồi bưng chung rượu lên uống.

Thẳng thắn tự giễu như vậy, chọc cho chúng quan viên Đông Ngô cười ầm cả lên, Tôn Quyền cười nói: “Ân, ân, ta luyện rất…siêng năng”

A Đẩu cho rằng Tôn Quyền sẽ uống rượu, ai ngờ hắn cứ bưng rượu không uống, lại bảo: “Nhị cữu nói…nói cho ngươi nghe, đạo bắn, tên tên tên, quyết định ở…dũng!”

Trong lòng của tất cả mọi người không hẹn mà cùng “Lộp bộp” một tiếng, thầm nghĩ tiêu rồi.

Tiếp theo Tôn Quyền lắp ba lắp bắp nói nửa ngày, A Đẩu nghe đến độ đầu tiên là muốn bóp chết hắn, cuối cùng lại muốn bóp chết chính mình, trong lòng khóc không ra nước mắt, lại cố tình không thể cắt ngang, đành phải bưng chung rượu, ngơ ngẩn mà nghe “Kỹ thuật bắn tên cùng với phương vị ngắm bia tâm đắc” của Tôn Quyền. Về phần Tôn Quyền rốt cuộc nói cái gì, A Đẩu đã sớm đi vào cõi tiên, quên sạch sẽ.

Không biết qua bao nhiêu cái thế kỷ, Tôn Quyền rốt cuộc nói xong, cười ha ha, đặt chung rượu kia xuống, nói: “Khắc khổ!”

Chúng nhân hóa đá đã lâu trên sân lúc này mới tiếp tục mời rượu, uống rượu, bắt đầu cử động trở lại.

Thiếu niên ngồi cạnh Tôn Quyền kia chính là Tôn Lượng, Tôn Lượng lớn hơn A Đẩu chừng vài tuổi, lên tiếng an ủi: “Biểu đệ rất có văn tài, mai sau phải tiếp nhận gánh nặng trên vào Lưu thế thúc, luyện ít võ nghệ chút cũng không sao”

“Ân” Tôn Quyền gật đầu tỏ vẻ tán thành, “Hết thảy đã có…bọn thủ, thủ hạ, đảm đương…Thích, thích mặc giáp ra, ra trận, không…phải là chủ, chủ công tốt”

Lời Tôn Quyền vừa dứt, trong góc liền truyền ra tiếng cười ha hả, A Đẩu liếc qua, bắt gặp một lão đầu râu tóc hoa râm, lão đầu kia vuốt râu nói: “Dưới trướng Lưu Dự Châu có vô số mãnh tướng. Khổng Minh tiên sinh học vấn uyên thâm, thế chất tòng sư Ngọa Long*, không mấy tinh thông võ nghệ chắc hẳn có nguyên nhân” [*Gia Cát Lượng có hiệu là Ngọa Long tiên sinh]

Lúc này A Đẩu vẫn chưa biết lão giả nọ là ai, chỉ nghe trong lời nói có ngầm chứa ý nâng văn dìm võ, nhưng không nghĩ tới hắn còn có ý tứ khác. Đang định đáp trả thì Triệu Vân đã đặt chung rượu xuống, ho nhẹ một tiếng.

Chỉ nghe Triệu Vân bâng quơ nói: “Lời này của Tử Bố đại nhân, Vân không cho là đúng”

Mọi người trong bữa tiệc đồng loạt nhìn qua Triệu Tử Long, trong mắt đều chứa vẻ oán hận; A Đẩu chợt minh bạch, đầu tiên Trương Chiêu nhắc tới Gia Cát Lượng để khơi dậy hận cũ của chúng nhân, đợi mình đáp trả sẽ tìm cách ra đề mục gây khó dễ cho mình.

Xem ra lần đó Gia Cát Lượng khẩu chiến quần Nho, thật sự đã khiến đám người này nhục không chịu nổi.

May mà Triệu Vân đón lời thay, A Đẩu suýt nữa đã rơi vào bẫy của Trương Chiêu.

Triệu Vân châm một chung rượu cho chính mình, tự nhiên cười nói: “Đều nói văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, tinh túy võ đạo ở chỗ nào? Theo Tử Long thấy, học võ cũng không phải chỉ vì võ kỹ, mà là vì võ tâm”

Dưới tiệc liền có võ tướng cười lạnh nói: “Không biết võ tâm là chỉ cái gì? Hoàn thỉnh Triệu tướng quân chỉ giáo”

Đối với vai vế của Trương Chiêu, Triệu Vân lễ độ đầy đủ, nhưng với những kẻ ngang hàng còn lại thì không mấy khách khí. Nụ cười ôn hòa kia lọt vào trong mắt võ tướng Giang Đông lại tràn đầy vẻ giễu cợt.

Triệu Vân đáp: “Cái gì gọi là võ tâm? Lữ Bố dũng mãnh vô cùng, nếu nhận đệ nhị, không người nào dám nhận đệ nhất. Binh bại bỏ mình tại Bạch Môn lầu, đó là rủi ro do chỉ tập võ kỹ mà không màng võ tâm. Kẻ tập võ không thể cứ khăng khăng sính dũng, cần phải cương nhu cùng tiến”

“Lương thiện tựa thủy, ý chí bao la. Kẻ làm vương cũng thế, cái Công Tự phải học không phải võ kỹ, mà là võ tâm”

A Đẩu biết lời này là đang nói với người Giang Đông, cũng đang nhắc nhở mình không được hoang phế võ kỹ. Chợt cảm thấy Triệu Vân nói không sai, bản lĩnh của hắn đúng là mênh mông như nước, ôn nhuận tựa ngọc, ý chí bao la”

Nhưng võ tướng Giang Đông kia lại phản đối, mỉa mai: “Nhất Lữ nhị Triệu tam Quan tứ Điển…Ôn hầu đã chết, hiện giờ Triệu tướng quân đương nhiên là thiên hạ đệ nhất rồi”

Triệu Vân vội khiêm tốn cười nói: “Chút kỹ cùn của Tử Long sao dám xưng hùng” Song nụ cười kia lại tràn ngập tự tin.

Rốt cuộc Triệu Vân cũng thành công hấp dẫn đi lửa đạn nhắm vào Lưu Thiện, chỉ nghe Trương Chiêu nói: “Nếu vậy, không bằng Tử Long tướng quân chỉ điểm cho nhị lang Giang Đông vài chiêu?”

A Đẩu thắc mắc khó hiểu, nhìn chung Giang Đông, hôm này ngoại trừ Thái Sử Từ, còn ai có thể qua được mấy chiêu dưới tay Triệu Vân nữa? Không phải Trương Chiêu ra đề nghị này để làm mất mặt mình đó chứ?

Nhưng sự việc không hề đơn giản như vậy, Tôn Quyền nghe nửa ngày, chợt nói: “A Đẩu…Đẩu, cũng…luyện vài chiêu? Cho…nhị cữu xem, xem thử?”

Thời kỳ Tam Quốc sau khi tiệc tùng say sưa thì chuyện tỷ võ đối thơ vốn rất bình thường, chúng tướng Giang Đông vừa nghe liền ầm ĩ nhận lời, rối rít thỉnh chiến, nhưng Trương Chiêu cười nói: “Đừng vội! Để ta tính đã! Đinh Phụng tướng quân, Lăng Thống tướng quân, hai người các ngươi so tài với tiểu sanh gia và Tử Long tướng quân đi”

Trên đầu A Đẩu như giáng xuống một luồng sấm sét giữa trời quang! Không phải chứ? Phải đấu với Đinh Phụng, hay đấu với Lăng Thống?! Còn không bóp nghiến lão tử ra như bóp gà con mới lạ!

Triệu Vân cười nói: “Tử Long nghe uy danh nhị vị đã lâu, luân phiên xuất trận thế nào?”

Chúng tướng đua nhau động dung, Triệu Vân ngươi quá kiêu ngạo rồi! Cư nhiên muốn một chọi hai!

Nhưng Trương Chiêu chẳng chút dao động, chỉ cười nói: “Nào có đạo lý chủ nhân xa luân chiến* khách nhân như vậy?” [*thay nhau đánh]

Triệu Vân trầm ngâm chốc lát, nói với A Đẩu: “Vậy, ngươi hãy học hỏi vài chiêu cùng Đinh Phụng tướng quân đi”

Trong đầu A Đẩu trống rỗng, mờ mịt gật đầu: “Hảo…Hảo…”

Lời chưa dứt đã nghe ngoài điện một võ tướng vội vã chạy vào, tay dài vai rộng, tướng mạo anh lãng, cười nói: “Tử Nghĩa tuần thành tới muộn! Tự phạt ba chung!”

Thái Sử Từ vừa đến, chúng tướng rối rít đứng dậy tiếp đón, gạt Triệu Vân qua một bên. Đợi đến khi kính rượu xong, Thái Sử Từ hỏi rõ chuyện trên tiệc, sau đó cười nói: “Chuyện thú vị như vậy, phải tính cho Tử Nghĩa một phần!”

Triệu Vân đang trầm ngâm liền nghĩ thông, thấp giọng nói bên tai A Đẩu: “Lấy thượng tứ, đối với trung tứ của hắn; lấy trung tứ, đối với hạ tứ của hắn…Chuẩn bị kêu Trầm Kích lão đệ tới đây”

A Đẩu vẫn chưa hiểu, lại nghe Trương Chiêu nói: “Triệu tướng quân chỉ có hai sư đồ, bên này chúng ta lại có tới ba? Ba vị tướng quân tính sao?”

Đinh Phụng, Lăng Thống phấn khởi, tất nhiên là kiên quyết không lùi, nhưng Ngu Phiên thức thời nói: “Ta thấy tùy tùng của Lưu thế chất còn có một thị vệ trưởng, không ngại gọi tới ba đối ba luôn chứ?”

Rốt cuộc A Đẩu cũng hiểu, bất kể là so về văn hay võ, nhất định là Tôn Quyền đã sớm chuẩn bị hảo, hôm nay e rằng mình trốn không thoát. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phá Quán Tử Phá Suất

BÌNH LUẬN FACEBOOK