Pha Lê Đen

Chương 29

chirikamo

26/09/2014

Minh Trúc

Đi ăn ở một nhà hàng Nhật, tôi được ăn món sushi và teriyaki truyền thống. Ẩm thực Nhật Bản quả là number 1 mà, không dầu mỡ mà rất ngon và tốt cho sức khoẻ. Đặc biệt còn có cả chè xanh nấu bằng nước suối được lấy trên núi nữa. Thế nên bữa ăn thật sự là rất tuyệt.

Và hôm nay Khắc Long cũng thật lạ. Hắn không quát tháo hay là bông đùa mấy câu yêu thương vớ vẩn như thường khi. Mà lại im lặng đến lạ kì, hắn chẳng nói chẳng rằng, lâu lâu chỉ cười gượng, nhắc tôi ăn.

Có lẽ nào hắn đang buồn vì tôi không? Vì những lời tôi đã nói? Tôi nghĩ vậy rồi tặc lưỡi cho qua. Nếu bây giờ hắn vì thế mà bỏ tôi thật thì quả là chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Nhưng rõ ràng… hắn vẫn còn thích tôi, hắn chưa thể rời xa tôi được đâu, tôi biết.

- Tình cảm của anh và em… chỉ là một trò chơi thôi… phải không, Minh Trúc?

Tôi ngần ngừ một lát, nhìn cái ánh mắt đang ráo riết chờ câu trả lời ấy, tôi thấy hơi sợ. Tôi gật đầu:

- Ừm. Có lẽ là thế thật.

Chất giọng trầm trầm, nam tính của hắn nay trở nên nhẹ nhàng và dịu dàng hơn:

- Em không yêu anh thật lòng, anh nói không sai chứ?

Tôi lặng im không nói, bởi tôi không biết phải nói gì.

- Em không đáp, nghĩa là… anh nói đúng?

Tôi lắc đầu.

- Vậy là… anh nói sai?

Tôi lại lắc đầu.

- Không đúng cũng chẳng sai. Anh không thể hiểu em nữa, em cứ nói lên những suy nghĩ thật của mình. Hôm nay, anh muốn biết tất cả.

Tôi vẫn lắc đầu nguầy nguậy:

- Em không rõ. Anh đừng hỏi em.

Hắn vẫn hỏi một cách da diết:

- Em có yêu anh không?

Lúc này, tôi gật đầu:

- Có.

Hắn trừng mắt, nét sắc lạnh lại quay trở về:

- Hôm nay không phải là mọi ngày. Hãy nghĩ anh là một người khác, em trả lời đi. – Hắn nhấn mạnh từng chữ. - Em có yêu Khắc Long hay không?

Tôi ấp úng chẳng nên lời:

- Em… em…

Hắn xua tay, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng cay xót:

- Thôi được rồi, anh hiểu mà… Cảm ơn em!

Thấy Khắc Long như vậy, tôi cũng không đành, bèn nói ra những gì mình nghĩ, tuy điều đó có thể khiến hắn không hài lòng chăng?

- Vốn dĩ tình yêu của chúng ta chẳng tồn tại. – Tôi chắc nịch. - Em là bạn gái anh, anh là bạn trai em. Chỉ đơn giản là như vậy, ngay từ đầu em đã nghĩ rằng giữa chúng ta không có… - Tôi bỏ lửng.

- Anh hiểu. Anh hiểu. – Hắn gật đầu, mặt hắn từ từ giãn ra. - Tình yêu giữa chúng ta là một trò chơi. – Hắn nói chậm rãi dần. - Không hơn không kém?

Tôi xoay xoay ly trà xanh nóng, mắt vẫn không dám nhìn hắn:

- Nói thẳng ra thì đúng là vậy.



- Anh hiểu là thế mà. Haha. – Khắc Long phá lên cười rồi bỏ ra ngoài. Tôi định đi theo nhưng hắn khoát tay, ra điều như không muốn tôi đi cùng và hẹn rằng hắn sẽ sớm quay lại ngay thôi.

Tôi thừ người, sau đó gục đầu lên chiếc bàn gỗ màu trắng nhỏ xíu.

Không lẽ Khắc Long yêu tôi thật lòng? Và tôi đã phụ bạc chính tình cảm chân thật đó của hắn? Nhưng… hắn đâu phải là kẻ dễ yêu như vậy. Hắn đã đùa cợt biết bao nhiêu cô gái…? Biết đâu đây chỉ là một trong những bước cần thực hiện trong trò chơi của hắn chăng? Hắn làm tôi phải suy nghĩ, suy nghĩ lại những gì đã xảy ra.

Tuy nhiên, tôi dám khẳng định rằng mình chẳng có tí tình cảm gì với hắn. Như đã nói ban nãy, tôi thấy giữa tôi và hắn chỉ đơn thuần là quan hệ “hắn cần tôi – tôi cần hắn”, chứ nhất định không phải là tình yêu.

“Cạch!” Tiếng kéo cửa làm tôi choàng tỉnh. Tôi ngẩng đầu lên thì không thấy Khắc Long mà là chị phục vụ mặc bộ kimono màu hồng nhạt.

- Cậu bạn đi cùng chị nhờ em nói lại với chị rằng anh ấy có việc phải đi trước, nên chị tự bắt taxi về. Anh ấy gửi chị 500 nghìn.

- Ơ… Thế à? – Tôi ấp úng hỏi lại, rồi quay sang chị. – Vậy cho tôi gởi tiền luôn.

- Cậu ấy đã thanh toán rồi.

Tôi gật đầu, với tay lấy cái túi xách rồi từ từ bước ra khỏi nhà hàng. Đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ sành điệu bên hãng Gucci mà Khắc Long mới mua cho hôm trước, bây giờ cũng mới gần 2h, mà 3h mới đến chỗ hẹn với Đan Quỳnh. Thế nên có lẽ tôi sẽ tạt qua shop quần áo nào đó, lựa thêm vài bộ đồ để giết thời gian.

Tôi chợt hướng mắt tới toà nhà màu trắng rộng lớn. “ Bệnh viện đa khoa Thành phố”.Tôi giật mình, đây chính là nơi mẹ tôi nằm viện trong thời gian qua mà. Nâng nhẹ bàn tay lên, tôi nhẩm nhẩm theo từng ngón tay. Vậy là cũng được 5,6 ngày tôi không vào thăm mẹ rồi. Tại sao tôi cứ quên bẵng đi những chuyện quan trọng chứ?

Tôi định sẽ đi bộ tới đó vì cũng không xa là bao nhưng trời cứ nắng chang chang mà tôi lại còn vác thêm đôi cao gót 10 phân nữa. Thế nên tôi vẫy taxi lại.

Tôi bước lên xe, vuốt vuốt lại mái tóc rồi hắng giọng:

- Cho tới Bệnh viện Đa khoa Thành phố đi chú.

- Có một đoạn, không chở đâu.

Tôi trợn mắt lên, vẻ bực bội:

- Ơ hay! Cái chú này! Cháu có quỵt tiền đâu mà lo nhỉ? Hay chú cần cháu gọi về công ty của chú báo rằng tài xế của công ty không chở khách?

- Được rồi! Được rồi! Tôi chở. – Chú ta nói bằng giọng dài thườn thượt. Và ngay sau đó, tôi cũng kịp nghe thấy tiếng lầm bầm. – Mới tí tuổi đầu mà lên giọng này nọ. Ghê gớm!

Quăng tờ polime 100 ngàn vào chỗ vô lăng, tôi ưỡn giọng:

- Khỏi thối!

Bước ra khỏi xe, tôi không đi vào bệnh viện ngay mà tạt qua bên đường mua ít trái cây. Nào măng cụt, nho mỹ, cherry,… toàn những thứ đắt tiền. Nhưng mà là cho mẹ tôi, nên tôi không tiếc. Vả lại, có phải tiền của tôi đâu mà lo nhiều cho mệt thân.

.

Lâu quá tôi không vào đây nên cũng đã quên mẹ tôi ở phòng nào. Phải lò do đi hỏi thăm này nọ một lát tôi mới tìm được đến phòng mẹ tôi nằm.

Mẹ tôi nằm trên một cái giường ọp oẹp, chẳng sang trọng như ở khách sạn tôi. So với trước đây, bà trông có vẻ khoẻ mạnh và hồng hào hơn nhiều. Nhưng mặt khác, tôi lại cảm thấy bà tiều tuỵ, hốc hác… qua đôi mắt của bà. Ánh mắt ấy đờ đẫn, buồn rượi. Tôi không kìm nỗi lòng mình mà vồn vã lao đến chỗ bà ngay.

- Mẹ!!!

Thấy tôi, bà lật đật chống tay ngồi dậy. Miệng bà không giấu nụ cười hạnh phúc.

- Trúc!!!

- Vâng! – Tôi nghẹn ngào. - Con đây mẹ à!

Bà đang ôm ghì lấy tôi thì chợt buông ra.

- Con đấy sao? Có thật là Trúc của mẹ không?

Tôi gật gật, đưa tay gạt nhẹ hàng nước mắt.

- Con xin lỗi. Lâu nay con không vào thăm mẹ…

Giọng bà chợt trầm xuống:

- Con bận học hành à…



Tôi cắn môi, đưa mắt nhìn quanh như thể đang cố trốn tránh câu hỏi từ người mẹ vô vàn kính yêu. Bà vẫn vuốt ve mái tóc tôi, đó là cử chỉ yêu thương mà từ nhỏ đến giờ bà vẫn làm. Thế nhưng sao… bây giờ tôi lại thấy lạ lẫm lắm. Hay chăng những cái vuốt nhẹ ấy…tôi chỉ quen khi đó là Khắc Long?

Thấy tôi mãi mà chẳng trả lời, bà cười nhẹ nhàng:

- Con xinh quá!

- Con cảm ơn mẹ. – Tôi lí nhí.

- Những bộ đồ này… Là ai mua cho con vậy? Con tự mua à?

Thấy tình hình có vẻ không ổn, nếu tôi không “khơi” ra chuyện gì để nói mà cứ để cho mẹ nói về chuyện học hành, chuyện quần áo, chuyện tôi đã trở thành con người khác thì… sẽ tệ lắm. Tôi vội chuyển đề tài:

- Mấy hôm nay mẹ ăn uống thế nào? Thức ăn người ta nấu vừa miệng chứ ạ?

- Ừ. Các bác sĩ chăm sóc mẹ rất tốt, con à! Con thấy đấy, giờ mẹ rất khoẻ và đã bình phục rồi. Có lẽ… đã đến lúc mẹ xuất viện.

Tôi nhíu mày rồi lại nở nụ cười:

- Vâng. Ở đây mãi cũng ngột ngạt mà. Vết thương đã hồi phục thì tốt quá rồi! Ngày mai con sẽ làm thủ tục xuất viện cho mẹ.

- Hay là ngay hôm nay đi con, mẹ còn phải làm việc kiếm tiền nữa chứ!

Càng nghĩ, tôi lại càng thấy xót xa. Mẹ phải vất vả kiếm ra từng đồng, phải chạy vạy giữa cái nắng chói chang, còn tôi thì lại dùng sắc đẹp của mình để kiếm tiền một cách thật nhàn hạ.

- Mẹ đừng đi bán hàng rong nữa. Con nghĩ rồi, tiền vốn cũng không cần quá nhiều. Chỉ vài triệu là có thể mở một cửa hàng bán mấy thứ vặt vảnh như bánh, kẹo, xà phòng, kem đánh răng,…

Bà nắm lấy tay tôi. Cảm giác như đã có một luồng yêu thương được truyền qua đó, thật ấm áp!

- Thôi con ạ! Mẹ không thấy khổ đâu. Con còn phải dành tiền để nộp học nữa.

Tôi dịu giọng:

- Con có mà mẹ…

Bà không dịu dàng như ban nãy nữa mà chợt trở nên nghiêm khắc.

- Nói thật đi… Có phải… con đã… rồi không?

Tôi vờ hỏi lại:

- Con sao ạ?

- Con là người yêu của một thiếu gia nhà giàu?

Bà nói đúng. Không hề sai. Nhưng… tôi không thể đáp: “dạ” hay “vâng ạ” được.

Sao mà khó khăn quá chừng… Có lẽ, tôi phải tiếp tục trốn tránh?!

- Bây giờ con phải đi học đây ạ! Hôm sau… con sẽ lại tới thăm mẹ.

- Ừ. Vậy con mau đi đi kẻo muộn. – Nói rồi, bà lại nằm xuống.

Tôi chỉnh lại gra trải giường rồi mới đi.

- À mà Trúc này! Cái cậu bạn của con, hay đến thăm mẹ ấy, ở cùng xóm trọ với con à?

- Ai cơ mẹ?

- Cái cậu nhìn thư sinh ấy!

- Dạ… Ý mẹ là anh Thiên ấy ạ?

- Ừ, đúng rồi đấy! Thằng bé ấy tốt lắm, ngày nào cũng đến thăm mẹ. Biết mẹ ở đây buồn nên còn đem cả sách và radio tới cho mẹ nữa này…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Pha Lê Đen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook