Papa Bá Đạo Mama Không Có Vừa Nha

Chương 1: Giới Thiệu

Đào Mĩ Anh

17/08/2017

Trịnh Liên(Min) : Phan Hương Du là một cô gái vô cùng thông minh, gia thế tương đối tốt nhưng do sự sơ xuất của y tá bệnh viện nên cô được trao cho một nhà dân nghèo, không vì vậy mà cô mất đi vẻ thông minh đáng có. Năm 15 tuổi cô được học bổng đi Mĩ học, 18 tuổi cô tốt nghiệp trường đại học havard

Vũ Minh Hiếu(Shin) : chàng trai sinh trong cái bọc vàng, trái tim bị đóng băng từ nhỏ, người Nhật nhưng có mẹ người Việt. Tài nhưng sao bằng Min

Hàn Thế Bảo(Ken Radrid) : thành viên của một nhóm nhảy, thân với Min hơn cả, được coi là em trai dù lớn tuổi hơn cơ bản Bảo trình gì mà làm anh

Phương Du Hương : bạn thân quân sư kiêm trợ lý của Min vợ tương lai của Bảo nhanh nhẹn hiểu chuyện

Phan Du Dương : chị của Phan Hương Du là võ sư

Bùi Hồng Cảnh : thầy của Hương Du cũng là một người tài năng luôn đi theo cô

Trần Trung Trinh: người tình cũ của Shin

Trịnh Nghĩa Thành: cha ruột của Trịnh Liên

Võ Thành Trung: bạn của Hiếu là một đại ca giang hồ thứ thiệt

Nguyễn Hoàng Lan: mẹ của Trịnh Liên bạn học cũ của Minh Minh

Sanwa Ren: cha của Minh Hiếu là một tổng tài giàu có

Vũ Minh Minh: mẹ của Minh Hiếu là người Việt Nam và là người yêu cũ của Trịnh Nghĩa Thành

Phan Bảo Tiên: con gái nuôi của Trịnh Liên

Jeny Jan Phan: một tiểu quỷ khó xác định thận phận

Sanwa Shou: em trai con cô của Shin là cha ruột của Bảo Tiên

Bỏ qua

Phạm Bảo Vân: bà ngoại của Bảo Tiên là bác sĩ rất giỏi

Hoàng Huy Long: con trai nuôi của Phạm Bảo Vân, là tổng giám đốc chi nhánh mĩ phẩm Maria tại Việt Nam là chủ bang Khuynh Long, nắm giữ con phố Huế.

Rina: là quản lí tại The Win rất đáng yêu, vừa xinh đẹp vừa giỏi công việc mới hai mươi hai làm phó tổng giám đốc The Win, là người được nói tin tưởng giao cho tất cả, coi như em gái.



Minamoto Shixuka: bà nội Shin và Shou

Đây mới chỉ là sơ qua những nhân vật chính sẽ có trong truyện và có nhiều nhân vật phụ

Cuộc đời luôn có yêu hận tình thù. Nó làm cho ta hạnh phúc nhiều lúc lại làm cho ta đau khổ. Cuộc đời luôn trôi qua một cách vô cùng tẻ nhạt lại vô cùng thú vị. Ta có thể thấy cuộc sống của chúng ta hiện tại có thể rất tốt cũng có thể thấy cuộc sống rất khó khăn.

Muốn sống ở đời không đơn giản chút nào. Tại sao trong cuộc sống đã vô cùng khó khăn này rồi con người chúng ta lại còn làm khó lẫn nhau, không phải khó sống hơn sao.

Anh tại sao lại đối xử với em như vậy, sao lại làm cho trái tim em tổn thương. Cái vết thương khó lành lại nhất là trái tim bị thương anh có biết không.

Em tại sao lại khiến cho anh yêu em rồi lại làm anh phải buông bỏ. Em có biết buông bỏ một thứ đã quá quen thuộc với mình còn khó chịu hơn bị bỏ rơi em biết không

Cuộc sống của chúng ta chưa đủ mệt hay sao lại phải làm khó nhau vậy. Tại sao hai người yêu nhau lại phải cất giấu tình yêu của mình, chà đạp lên tình cảm của người kia để rồi chính bản thân cũng bị tổn thương

Nhiều lúc tổn thương không thể được bù đắp bởi hạnh phúc, nhiều lúc nếu em bị tổn thương sẽ không thể lành lại vết thương, anh cũng vậy thôi, anh cũng là người. Chúng ta bỏ qua tất cả yêu nhau một lần nữa được không

Yêu hận tình thù sẽ có trong từng tình tiết của truyện. Liệu nhưng người yêu nhau có đến với nhau hay không, đó vẫn còn là một ẩn số, và bạn nào muốn quyết định kết cục truyện thì hãy comment vào dưới này, mình sẽ chọn một kết cục hay nhất để viết vào đây, mong các bạn ủng hộ

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Min mới trở về quê hương của mình, sau hơn ba năm đi du học tại Mĩ. Nó là Phan Hương Du một cô gái thần đồng, năm 15 tuổi cô đã đạt học bổng đi du học tại đại học vô cùng danh giá Havard.

-Cha mẹ con tốt nghiệp rồi.

Về đến nhà Min kheo ngay thành quả với cha mẹ mình, vốn là đứa con hiếu thảo ngoan ngoãn, cái gì Min cũng nghĩ tới cha mẹ mình ngay sau khi lấy được bàng tốt nghiệp Min lật tức đón chuyến bay đầu tiên về Việt Nam để khoe với cha mẹ.

Cha mẹ Min ôm nó vào lòng, nhà có một đứa con như vậy thật tự hào mà đâu phải ai cũng được đâu, là học bổng đi du học nước ngoài mà còn là đại học danh giá tất nhiên cha mẹ nó rất vui rồi

-Du con đã tốt nghiệp havard rồi, nhà ta có người du học bên Mĩ, có người học đại học danh tiếng rồi – cha cô không nén được reo lên, ông rất tự hào khi có một người con gái như vậy

Nhà cô có bốn người cha mẹ nó và chị gái Du Dương. Nhà không được gọi là giàu nhưng cũng được gọi khá giả trong vùng, coi như những lễ giáo thông thường Min cũng được học đầy đủ, mới đi xa về thắp nén hương cho tổ tiên ông bà.

Nhà họ Phan tính tới nay đã nhiều đời ở đất sứ này, không biết giàu có hay nghèo nàn trước giờ luôn nhận được tiếng thơm gần xa.

Hôm nay con gái thứ hai nhà họ Nhan đã về, cầm trên tay tấm bằng đại học Havard danh giá ở tuổi mười bảy, làm rạng danh tổ tiên, đẹp mặt gia đình là chuyện vô cùng vui.

-Du à, con về thế thằng Bảo đâu – Mẹ



-Mẹ à, mẹ thấy con gái bảo bối về thì phải hỏi thăm con trước chứ - Min

-Cha bố cô, chỉ thế là giỏi

-Mẹ này, đúng là, vâng anh chàng quan trọng hơn con gái mẹ còn đang mải ở trên thành phố, đang kí hợp đồng với một công ty lớn. Người ta muốn làm ca sĩ, đại minh tinh nha

-Bảo tìm được việc rồi à

-Dạ, Bảo bây giờ là người của công chúng rồi đó mẹ

Bỏ qua

-Là sao

-Cậu ta bây giờ là ca sĩ đó mẹ

-À, thế thì tốt rồi, con người ta thế đó, còn con nữa rồi bao giờ đi tìm việc làm

-Mẹ yên tâm, con nghỉ ngơi vài ngày rồi cũng đi tìm việc làm, các giảng viên cũng giới thiệu cho con một số công ty lớn

-Mẹ à, người ta là du học sinh nước ngoài mới về nước đó lo gì thiếu việc làm – chị Dương

-Còn cô nữa đó, không mau tìm việc rồi lấy chồng đi, sắp ế đến nơi rồi – mẹ

-Mẹ à, chị con xinh như vậy mà ế thì con còn có vé lấy chồng sao – Min

-Rồi biết rồi, tôi biết hai cô nương họ Phan này xinh đẹp rồi, thôi mấy cô nương để bà già này nấu cơm được chưa – mẹ

-Mẹ này – hai cô đồng thanh

-Này này cái gì, vào nhà thay quần áo nhanh còn ra nấu cơm - mẹ

Phan Du Dương năm nay hai mươi hai tuổi rưỡi, có ngoại hình dễ nhìn, xinh xắn, tính tình khá tốt. Dương là một võ sư. Cả nhà không có ai theo cái nghề này cả thế mà một mình Dương theo nghề này cũng không biết là tại sao.

Bảo tên thật Ken Radric, cha người Mĩ, mẹ người Việt Nam. Một lần về quê ngoại, cả nhà đi trên một chiếc xe hơi thì bị tai nạn giao thông, cha mẹ Bảo đã mất trong tai nạn đấy. Ông bà nội muốn đón Bảo về Mĩ sống nhưng cậu không chịu lúc đó nhà họ Phan là người cưu mang cậu nên cậu đã ở nhà họ Nhan đến gần đây khi Min đi du học thì đi cùng Min về quê nội.

*********************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Papa Bá Đạo Mama Không Có Vừa Nha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook