Papa Bá Đạo Mama Không Có Vừa Nha

Chương 2

Đào Mĩ Anh

02/03/2018

Sáng hôm sau Min lên thành phố gặp Bảo để cả hai cùng đi vào Nghệ An một chuyến, tuy cả nhà cũng chẳng biết hai đứa đi đâu nhưng cũng cho chúng đi. Chắc chắn có việc chúng mới đi.

Sau một tuần ở Nghệ An cuối cùng Min cũng ra lại Bắc. Trở về lần này tuy chỉ là đi trong nước không như lần trước đi du học nhưng Min cũng cảm thấy rất lâu nhưng về đến nhà lại thấy không khí rất lạ

Bước vào nhà, trong nhà không chỉ có người nhà nó mà có thêm hai con người lạ, một người đàn ông mặc vét, tuy ở can nhà chật chội nhưng vẫn toát ra vẻ cao quý chỉ có ở giới thượng lưu, người còn lại là một người phụ nữ chắc ở tuổi tứ tuần nhưng vẫn giữ được chút nhan sắc tuổi xuân.

-Cha đây là bạn của cha à – nó ngây thơ hỏi

Cha mẹ nó lúc nãy còn vui vẻ hân hoan bây giờ thì trầm mặc hẳn

-Đây là cha mẹ ruột của con, con lại chào họ một tiếng đi.

Hai người khách trong nhà nghe thấy vậy cũng mỉm cười trong khi cô còn chưa tiêu hóa được cái tin kia, cha mẹ ruột gì chứ họ không phải cha mẹ nó sao

-Cha đùa giỡn gì vậy sao con có thể là con của họ

-Trước đây do y tá sơ xuất trao nhầm con cho ta, con của ta và mẹ lại trao cho cha mẹ ruột con, thực ra con không phải con của ta

-Cha nói gì vậy sao có thể như vậy, Phan Hương Du con sao lại là con của người khác được, cha mẹ nhầm rồi – Min nói

-Liên con thực sự là con của hai người bọn ta, y tá cũng đứng ra chịu trách nhiệm, ta cũng đã đi kiểm tra ADN rồi – hai người kia lên tiếng

-Liên gì chứ ? Ai là Liên ? Tôi tên là Phan Hương Du ông bà nghe rõ không, tôi không phải là con các người – nói xong Min bỏ đi dù cô vừa về tới nhà



-Tôi xin lỗi ông bà, Du nó cứng đầu tôi sẽ từ từ khuyên bảo nó – cha nó hạ mình

-Không phải tại ông bà, chắc con bé bị sốc, cứ để con bé bình tĩnh lại đã – mẹ ruột nó nói

-Tôi sẽ khuyên con bé, ông bà yên tâm con bé sẽ sớm quay lại thôi nó chưa chao giờ đi qua đêm cả - mẹ cô nói như muốn khóc

Cô chạy ra khỏi căn nhà cứ thế chạy, cô tìm Du Hương, từ nhỏ hai người rất thân nhau, cơ bản lần đầu gặp thì thấy cái tên ngược nhau, cái họ cùng vần, từ đó hai người là bạn thân với nhau tính tình giống nhau. Lúc đó Hương là hotgirl, Du là thần đồng, Bảo là mĩ nam, bộ ba nổi tiếng nhất trường.

-Hương à mình không phải con ruột của cha mẹ mình – nó

-Cái gì cậu nói gì ? Không phải con của cha mẹ cậu thì con của ai của ông hàng xóm chắc – cô

-Lúc này không phải lúc để dùa giỡn đâu – nó

-Họ bảo lúc mới đẻ y tá trao nhầm tớ với một đứa trẻ khác – nó

-Vậy cha mẹ ruột của cậu là ai ? – cô

-Mình cũng không biết nữa, lúc đó mình mất bình tĩnh quá nhưng họ chắc là hai ông bà ngồi ở nhà mình – nó

-Thôi bình tĩnh lại đi, cái gì nó cần đến thì sẽ đến cậu sao có thể tránh nổi số phận, mà đâu phải cha mẹ ruột của cậu ghẻ lạnh cậu đâu – cô

Có lẽ nói chuyện với cô thì nó bình tĩnh hơn, cô đưa nó về nhà khuyên nhủ nó, giảng giải cho nó mãi, cha mẹ ruột của nó cũng thường xuyên tới để đón nó về nhưng nó không chịu mãi về sau nó mới chịu về nhà họ Trịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Papa Bá Đạo Mama Không Có Vừa Nha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook