[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Quyển 1 - Chương 7: Nhiệm Vụ cấp S (3).

Dong Wook Lee

01/09/2020

Translator: Roan

***

“Bây giờ, lũ Hắc Thuật Sĩ chính là vấn đề”

Hiện thời, cấp của tôi đang là -1. Trị số sức mạnh và thể lực chỉ vỏn vẹn một điểm. Giáp trụ của Mengel cho thêm năm điểm sức mạnh, tổng cộng là sáu. Khi tất cả những trị số kia cộng lại với nhau, tôi chỉ có tầm ba mươi tư máu. Tôi có thể đấm vài tên trước khi đi về thế giới bên kia.

“Mình có thể thoát được không?”

Thất bại của nhiệm vụ là điều không thể tránh khỏi. Nên ít nhất, tôi muốn bảo toàn mạng sống của mình. Không, tôi bắt buộc phải còn sống. Nếu một ai đó chết hai lần trong một ngày, họ sẽ không thể đăng nhập vào trò chơi trong suốt mười hai giờ đồng hồ. Đây là cách duy nhất.

“Đăng xuất”.

[Bạn không thể đăng xuất bây giờ]

“Chết con mẹ nó, mình đáng lẽ nên biết trước điều này”.

Việc không thể đăng xuất khỏi trò chơi khi nhiệm vụ đang diễn ra đã là một tri thức phổ biến. Tất nhiên cũng có cách để ép buộc đăng xuất, nhưng tôi không muốn sử dụng bởi vì phải trả một cái giá rất đắt. Sau khi đăng xuất thất bại, tôi nhìn xung quanh để tìm một lối thoát. Tuy nhiên, đây chính là pháo đài, là căn cứ trong lòng địch.

Số lượng tông đồ vây khốn tôi ngày càng nhiều. Dù có tính toán thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không thể thoát được. Không có bất cứ hi vọng gì khi tôi tốc độ di chuyển của tôi lại chậm hệt như một con rùa.

“Phá vỡ vòng vây, truy kích đến tầng hầm ngay bây giờ”.

Khi tôi đang toan tính, Doran thét lên trước khi lấy hai thanh dao găm ra, vứt chúng đi mà không chút do dự. Động thái của tay nhanh đến nỗi dường như, nó chỉ là tàn ảnh.

Pạch pạch!

Một thanh dao trúng vào mắt của một gã tông đồ, khi thanh còn lại thì xuyên vào tim của một kẻ khác. Doran nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa mình và lũ tông đồ đang hốt hoảng kia và tiếp tục vung dao.

“Khóa lại”.

Lũ tông đồ thậm chí không thể thét lên khi cổ của chúng bị chém đứt, toàn thân hóa thành một luồng ánh sáng màu xám tro. Tôi không thể kìm hãm cảm giác ngưỡng mộ về điều đó. Tuy thiếu thông tin nhưng không có nghĩa là tôi không biết chính xác cấp độ của những tông đồ của Yatan. Đền Thờ này thường cho ra những Npc có cấp độ ít nhất tầm 150 trở lên. Những tông đồ này có lẽ cũng như thế.

Doran xử lý bọn chúng một cách quá dễ dàng đến nỗi tôi không thể mường tượng được cấp độ của anh ta.

“Có lẽ anh ta chính là một Npc có tên?”

Ấn tượng của tôi về Doran đã thay đổi. Có lẽ tôi có thể hoàn thành cái nhiệm vụ phi lý này, nếu có thể phụ thuộc vào Doran. Ba nghìn vàng! Một số tiền 3,600,000 Won to lớn kia đang ở trước mặt tôi! Danh hiệu “Con rể của Công Tước”. Mường tượng bản thân nhận được 20 điểm cho tất cả các trị số và một người vợ xinh đẹp! Tôi sẽ trở thành chúa tể trong lãnh địa riêng của mình, nơi tôi có thể đánh thuế người chơi và các Npc khác.

“Nếu mình có thể trở thành lãnh chúa, mình có thể nhận được tiền lương mỗi tháng”.

Thật hào hứng.

Tôi bắt đầu cỗ vũ Doran một cách nhiệt liệt.

“Tốt tốt! Doran, hãy đánh đi! Tôi đã ngưỡng mộ anh từ lâu rồi”.

“Ể? Từ lâu sao? Khi nào mà cậu thấy…”.

“A! Nguy hiểm kìa! Ở đằng đó! Anh phải cẩn trọng với thân thể của mình?”

“Thân – thân thể?”

Khi Doran cảm thấy ngạc nhiên bởi thái độ sớm nắng chiều mưa của tôi, anh ta cũng tập trung tấn công kẻ địch ở trước mặt mình. Những ánh sáng màu xám tro liên tục xuất hiện theo một chuỗi.

“Thật sự rất mạnh mẽ!”

Doran vô cùng thành thạo sử dụng ám khí, tựa như nó là một phần của cơ thể của anh. Ngay kể cả người được đứng đầu bảng xếp hạng Sát Thủ, “Cổ Kiếm Qủy” mà tôi đã thấy trên đài phát sóng từ hai tháng trước. Dường như gã ta chỉ là một đứa trẻ, nếu so sánh với Doran mà thôi.

“Anh ta mạnh hơn gấp ba lần so với Ashur sao? Mình phải kết bạn với Doran và nhờ anh ta ám sát Ashur”

Những tông đồ củaYatan lờ tôi đi và tấn công Doran, mục tiêu gây nguy hiểm nhất. Nhưng nỗ lực của bọn chúng không thể ngăn được bước tiến của Doran. Doran chỉ tập trung vào những kẻ đang niệm phép, tấn công để làm gián đoạn ma pháp của bọn chúng.

Hắc Thuật Sĩ không thể thi triển ma pháp, điều đó khiến bọn chúng trở nên vô hại.

“Tuyệt vời! Anh thật sự rât tuyệt vời! Doran, anh là nam thần”.

Tôi nghe thấy tiếng ma thuật đang được xướng niệm ngân lên và hét lên cổ vũ khi miệng của gã thuật sĩ bị dao găm của Doran đâm xuyên.

Trúng mánh! Bằng cách nhờ vào sức mạnh của Npc này, tôi thật sự có thể hoàn thành được yêu cầu. Đây quả thực là một nhiệm vụ tuyệt vời! Thật điên rồ khi tôi cố gắng quá nhiều chỉ để từ chối đề nghị này chỉ trong vòng vài phút trước đây.

Tôi có thể bắt kịp Doran, do đôi lần, anh ta cũng dừng lại.

“Anh đang đợi tôi đó à? Thật tử tế! Hehe”.

Doran nhìn quanh, khuôn mặt toát vẻ nghiêm trang chưa từng thấy. “Bọn chúng đã bắt đầu biết sử dụng cái đầu”.

“Hả?”

Tôi nhìn quanh như Doran và thấy một nhóm thuật sĩ đang xướng niệm ma pháp cùng một lúc.

“Hỡi những sinh linh được ban phước của chốn âm ty”

“Đem hận thù và sợ hãi của ngươi để bắt giữ kẻ thù”.

“Khóa chặt chân của những kẻ sợ hãi”.

“Nguyền cho tâm trí của chúng sẽ vụn vỡ, ý chí chiến đấu bị mất đi”.

“Trở thành những khôi lỗi không hồn, không trí”

Những hăc thuật sĩ xướng niệm ma pháp một mình, sẽ bị Doran ngăn cản trước khi chúng có thể hoàn thành. Vì thế, nhóm hắc thuật sĩ đã bắt đầu lần lượt xướng niệm từng câu riêng lẻ trong một ma pháp. Những ma chú này sẽ kết hợp với nhau, tạo thành một pháp thuật hoàn chỉnh và khi đó, ma thuật sĩ được triển khai.

“Hãy chuẩn bị”

Tôi nắm lấy cổ áo của Doran mà gằn giọng. “Chuẩn bị cái quái gì chứ? Anh nên làm thứ gì đó”.

“Qúa muộn rồi”.

“Chó chết”.

Kuoooooh!

Một đường máu hiện lên trên gương mặt của Doran, thứ năng lượng hắc ám trồi lên như sương mù, che lấp hoàn toàn Doran.

“Không, không! Tôi sẽ chết chắc nếu như anh chết”

Tôi đã trở thành người cùng hội cùng thuyền với Doran, mà hắn ta lại là người chèo. Tôi không thể tránh khỏi việc nhiệm vụ bị thất bại, nếu như tôi chỉ có một mình trên chiếc thuyền này”.

Tôi nguyển rủa và thét về phía Doran, người đang phun ra từng ngụm máu đỏ. “Con mẹ nhà mày! Nếu chuyện sẽ trở nên như thế này, ngay từ đầu mày không nên khiến tao cảm thấy trông đợi”.

Khoảnh khắc đó. Một ánh sáng màu xanh lá từ chiếc nhẫn của Doran đang đeo lóe lên, ánh sáng bao trùm khắp thân của Doran. Màu da của Doran dần được phục hồi trở lại.

“Cái - cái gì?”

Doran tấn công những hắc thuật sĩ bị bạt vía, những kẻ đang vội vã xướng niệm một phép thuật mớ.

“Cái nhẫn này là bảo vật. Nó bảo vệ người sử dụng khỏi những nguyền chú và độc dược. Tuy nhiên, khả năng bảo vệ của nó không phải là hoàn hảo. Sát thương từ các chú nguyền có thể tích lũy (DPS), nên mình cần phải tránh bị pháp thuật đánh phải càng nhiều càng tốt”.

“Đúng, quả thực! Doran vĩ đại thậm chí lại mang một chiếc nhẫn nhỏ bé như thế này!”

Chiếc nhẫn rõ ràng có hạng Sử Thi hoặc cao hơn. Liêu có cách nào trộm được nó không? Khi tôi đang trầm tư suy nghĩ, Doran bắt đầu chém giết kẻ thù một lần nữa. Anh ta chấp nhận để vài phép thuật hoàn thành xướng niệm, nhưng cuối cùng cũng mở được một đường mà xông vào.

Doran hiện đang đứng ở đỉnh cầu thang dẫn tới tầng hầm

“Đi nào”.

“Ừ”

Không như lời hồi đáp đầy hào hùng của mình, tôi đuổi theo Doran, đi xuống tầng hầm bằng một tốc độ rất chậm. Những gã hắc thuật sĩ cố gắp nghiềng ép chúng tôi bằng phép thuật, nhưng chúng hoàn toàn không phải là mối nguy vì Doran liên tục phóng dao ngay khi anh ta nghe được chúng xướng niệm.

“Tiểu Thư”.

Đoran và tôi cuối cùng cũng đến được tầng hầm. Doran tìm thấy một cô gái xinh đẹp, bị trói vào điện thờ nơi trung tâm của tầng hầm mà chạy vội đến chỗ cô. Thế nhưng, có một nhóm người đang chặn đường anh ta. Một nhóm hắc thuật sĩ.

Tôi cười, cợt nhã bọn chúng. “Lũ khốn dốt nát! Tụi mày cần nhiều người hơn nữa để có thể là đối thủ của bọn tao! Bây giờ, Doran! Xử lý chúng đi”.

“Tất nhiên”.

Doran gật đầu rồi giương hai thanh dao găm về phía trước mình. Doran có lẽ kiệt sức, nhưng cái số lượng địch thủ thật sự quá nhỏ. Tôi không thể hào hứng hơn khi mường tượng cảnh lũ hắc thuật sĩ tan biến thành những luồng ánh sáng trắng. Dấu hiệu kết thúc của nhiệm vụ bấy giờ đang ở trước mặt rồi.

“Ba triệu sáu trăm nghìn Won và con gái của Công Tước, ta đến đây”.

Tatatang!

“Ể?”

Một kết quả khó lường được. Ám khí Doran ném ra đột nhiên bị chặn lại và rơi xuống mặt đất. Bước tiến của Doran cũng bị dừng lại.

“Khiên ma thuật?”

Các hắc thuật sĩ thông thường không thể sử dụng ma thuật phòng ngự. Chỉ có những thuật sĩ hoàn thành được bước tiến hóa thứ hai của mình. Khi tôi đang ngây người, một cô gái trẻ đẹp bước ra khỏi nhóm hắc thuật sĩ kia. Đó là một mỹ nữ, người sở hữu dung nhan tuyệt trần, một vẻ đẹp độc đáo khiến cho nhan sắc của cô gái quý tộc kia trở nên nhạt nhòa không ít, nếu so sánh.

Mà tại sao, cô ta lại trông quen thế? Tôi kiểm tra tên của cô gái và hoàn toàn phát sốc.

“Huyết Phù Thủy”

Huyết Phù Thủy Yura.

Một người chơi Hàn Quốc được đánh là số một trên bảng xếp hạng của nghề Hắc Thuật Sĩ, và xếp hạng thứ năm trên hệ thống xếp hạng tổng. Cô ta là một minh tinh nổi tiếng, thường xuất hiện rất nhiều trên TV bởi vì nhan sắc tuyệt trần của mình cùng những năng lực tài hoa. Tại sao cô ta lại ở đây?

Yura nhìn về phía tôi, giương cánh tay ra. “Xin lỗi, nhưng ta không thể để ngươi lấy đi vật hiến tế”

Peng!

Một thanh gươm lửa màu đỏ sẫm xuất hiện từ cánh tay của Yura. Sức mạnh hội tụ vô cùng cường đại. Không giống như một Hắc Thuật Sĩ không có nhiều kỹ năng tấn công trực diện, Yura là một tổng hợp hoàn hảo. Tôi cảm thấy bạt vía khi nhìn vào ngọn lửa.

“Mình đi xa đến nước này, chỉ để chết sao?”

Làm cái thế quái nào mà cô ta ở đây? Khi tuyệt vọng ngập tràn, một của sổ thông tin hiện lên.

[Bạn đã trúng phải một đòn tấn công chí mạng]

[Một huyền thoại sẽ không quỵ ngã dễ dàng như thế. Bạn có thể kháng lại tất cả những đòn tấn công trong 5 giây với lượng máu tổi thiểu]

Tôi chỉ còn một điểm HP duy nhất… Tôi hầu như đã quên về khả năng này, nhưng đặc tính từ danh hiệu ủa tôi được kích hoạt, và tạm thời lúc này, tôi trở nên bất tử. Khuôn mặt của Yura trở nên lúng túng khi cô thấy tôi vẫn còn sống, mặc dù bị chính pháp thuật của cô đánh phải.

Rõ ràng đó là một đòn sát thương chí mạng. Dựa trên trang bị của ngươi, cấp độ của ngươi chỉ khoảng 80. Làm thế nào ngươi có thể vô sự sau khi bị đòn tấn công như thế đánh phải?”

Yura cất tiếng hỏi khi trốn về phía sau của những gã Hắc Thuật Sĩ, đề phòng Doran công kích. Cô luôn có một nụ cười bình lặng trên TV, nên tôi có vẻ là người duy nhất thấy được vẻ hoảng hốt của Yura.

Tôi chạy nhanh về phía Doran mà hét. “Nhanh lên, hãy kết thúc mọi thứ trong vòng năm giây. Tôi sẽ sử dụng cơ thể của mình để chặn mọi đòn tấn công của chúng. Doran phải giết được! Tôi tin tưởng anh, Doran! Vị nam thần của đời tôi!

Ma pháp của tất cả lũ hắc thuật sĩ, bao gồm cả Yura đang tập trung cả vào người tôi. Nghĩa là Doran có thể tấn công toàn lực. Đây chính là kịch bản tuyệt vời nhất.

“Đúng thế! Đánh tao đi! Dù đánh thế nào, tao cũng không chết đâu”

Ngày hôm nay chính là cái ngày mà một gã người chơi tầm thường có thể sánh vai với một ranker.

Tôi thu hẹp khoảng cách giữa mình với Yura khi hết thảy những loại ma pháp nguyền rủa và những đòn tấn công pháp thuật liên tục giáng lên người mình. Trong khi đó, Doran theo sau con đường mà tôi tạo ra, gây sát thương chí mạng với tất cả những hắc thuật sĩ xung quanh. Thế rồi, Doran đạp lên người tôi, phóng về phía Yura.

Yura ngăn cản đòn tấn công của anh ta mặc dầu đang bối rối. Bên cạnh đó, nhuệ khí của Doran đang dâng trào.

“Chúng ta có thể thắng”.

Nhưng rồi…

[Bạn đã chết]

Có phải vì Doran đã đạp lên lưng tôi không?

“….?”

Ể? ể? Tôi rất muốn phủ nhận cái tình huống này, nhưng thực tại quả thật rất tàn nhẫn. Một cửa sổ tin nhắn hiện lên khi tầm nhìn của tôi hóa thành màu xám.

[Nhiệm vụ thất bại]

[Cấp độ của bạn đã bị trừ đi 2]

[Bạn hiện thời đang ở cấp -3]

[Vì đã chết hai lần trong vòng 24 giờ, bạn sẽ không thể kết nối vào trò chơi kể từ đây tới 12 tiếng đồng hồ sau]

Hahh, mọi việc bỗng nhiên thành ra thế này đây. Tôi nhìn về phía Doran đang chiến đấu…Không, cái nhìn cuối cùng của tôi trước khi nhắm mắt, là về hướng ả “Huyết Phù Thủy” ti tiện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook