[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Quyển 7 - Chương 304: Mục Đích Của Chó Điên Agnus.

Dong Wook Lee

06/10/2020

Chương 303. Mục Đích Của Chó Điên Agnus.

“Agnus …!”

Hắn ta đã vươn lên hạng 6 sau khi Yura biến mất khỏi bảng xếp hạng. Trước kia hắn được cho là có một nghề hạng Sử Thi, nhưng bây giờ mọi người đã biết rằng nghề của hắn ta là loại ẩn có thể tăng trưởng.

Hắn ta không bao giờ xuất hiện trước công chúng cả. Tuy nhiên, có một vài top ranker đã biết được sức mạnh thật sự của hắn ta khi họ thi thoảng va chạm với hắn ta tại các khu săn bắn.

Agnus không hề run sợ mặc dù đang đối mặt với nhóm 8 người: Jishuka, Tuyệt Kiếm, Pon, Regas, Faker, Vantner và Zednos. Thay vào đó, hắn ta chọc họ.

“Ê, bọn Chơi Đồ Mạnh noob.’

“Ta đã tìm kiếm con Lich đó 11 tháng qua. Đừng có chạm vào con mồi của ta hoặc ta sẽ giết các ngươi.”

“Ngươi là thằng khốn!” Vantner hét lên giận dữ với Agnus. “Nếu ngươi không muốn chết thì đừng có chọc chúng ta!”

Agnus nhún vai. “Vantner Hói. Ngươi thật là ngu ngốc.”

Mặt Vantner đỏ bừng.

“Ta không ngu ngốc hay hói! Đây là do ta cạo trọc thôi! Ngươi mới là kẻ chõ mõm vào chứ? Chúng ta đã tìm ra nơi này trước!”

“Vậy thì sao? Các ngươi định chiến đấu với con Lich đó à?”

“Tại sao không?”

“Kukuku! Ngươi buồn cười quá nhỉ? Trông ngươi có vẻ mệt mỏi vì vừa tiêu diệt được con boss của thành phố này phải không? Còn Mumud đã gần đạt đẳng cấp của một pháp sư huyền thoại. Và khi vượt qua cả cái chết như bây giờ thì hắn thậm chí còn mạnh hơn nữa. Các ngươi sao đủ khả năng chống lại hắn.”

“Đồ khốn! Thế mà ngươi muốn đột kích hắn ta một mình sao…? Oi! Oi!”

Jishuka chặn miệng Vantner.

“Thư giãn đi. Mục đích của chúng ta không phải là đột kích con Lich đó.”

Rồi cô đề nghị với Agnus.

“Ta sẽ nhường ngươi con Lich đó. Chúng ta sẽ không tham gia vào cuộc đột kích nó. Thay vào đó, chúng ta có một nhiệm vụ riêng để làm rồi. Ngươi có thể không can thiệp chúng ta không?”

“Ta sẽ suy nghĩ về điều đó nếu các ngươi quỳ xuống.”

“Ngươi nên hành động có chừng mực, Agnus.”

“Kukuku, ừ, ừ. Ta biết rồi.”

Jishuka lại nhún nhường Agnus đáng ngạc nhiên. Dù sao đây cũng là một điều tốt cho các thành viên Chơi Đồ Mạnh. Agnus sẽ có được con Lich còn họ sẽ có thể tập trung vào việc bảo vệ pavranium.

Nhưng Vantner không thể chấp nhận điều đó.

{Cô sẽ để hắn ta cứ thế đi sao? Tại sao chúng ta lại bỏ qua sau khi hắn ta dám đối xử với chúng ta như thế?}

Vantner là thành viên có xếp hạng thấp nhất của đội nhóm nên anh đã không biết thông tin về Agnus. Tuy nhiên, các thành viên còn lại thì khác. Tất cả họ đều đã có ít nhất một kinh nghiệm va chạm với Agnus khi săn bắn.

{Tránh Agnus ra thì tốt hơn.}

Pon đã thừa nhận Kraugel xứng đáng với danh hiệu Bầu Trời Trên Cả Bầu Trời. Tuy nhiên, đó chỉ là chỉ khi một chọi một mà thôi. Còn Agnus mới là vua của người chết và có thể điều khiển hàng trăm người.

{Hắn ta là một kẻ tuyệt đối không nên làm kẻ thù của chúng ta.}

Vantner vẫn không hiểu.

{Tất cả các cậu đã nói rằng hắn ta rất mạnh từ lâu rồi. Nhưng thật lòng tôi không biết rằng hắn ta có mạnh đến mức khiến chúng ta phải chạy trốn dù cho chúng ta có 8 người sao?}

{Chúng ta không chạy trốn. Chúng ta chỉ đang tránh mặt anh ta thôi mà?}

{Đó cũng tương tự thôi! À, chết tiệt! Tôi thấy có lỗi với Grid! Coi thường Hội Chơi Đồ Mạnh thì không khác gì coi thường Grid cả!}

{… Nhắc đến Grid thì. Nếu hai kẻ đó gặp nhau, họ chắc chắn sẽ đánh nhau.}

{Tính cách của họ tương tự nhau. Grid và Agnus hoàn toàn không nên gặp nhau.}

{Chúng ta cần tìm pavranium trước khi Grid đến.}

Bịch bịch!

Các thành viên Chơi Đồ Mạnh đã ra quyết định và tản ra khắp hang động. Vantner bị bỏ lại một mình và anh nhìn chằm chằm vào Agnus. Rồi sau đó anh cũng đi theo các thành viên trong nhóm của mình.

Agnus nhìn họ và lẩm bẩm.

“Đừng vội quá. Ta còn phải thử sức với các ngươi nếu ta thu được Mumud nữa.”

Agnus cười một cách ghê tởm và Braham hét lên với hắn ta.

[Tại sao mọi thứ cứ bị rối lên vậy? Ngươi là ai?]

“Ta?” Ánh mắt Agnus hướng về linh hồn của Braham. “Ta là người đang tìm kiếm cơ thể của ngươi.”

Rắc rắc! Rắc rắc!

Mặt đất xung quanh Agnus nứt ra và hàng trăm bộ xương bật ra. Trong đó còn có cả Kị Sĩ Tử Thần và một con Lich nữa. [Triệu Hồn Sư] thăng tiến bậc 3 có thể điều khiển được các Kị Sĩ Tử Thần. Nhưng Lich thì khác. Không hề có khả năng triệu hồi Lich trong cây kỹ năng của [Triệu Hồn Sư] thăng tiến bậc 3

Vì Lich vốn là một con người. Ngay cả Pháp Sư Vĩ Đại Braham cũng không thể nào điều khiển được Lich Mumud. Hắn chỉ làm được điều đó bằng cách lợi dụng quan tài của ma cà rồng thôi.

Braham thấy con Lich được triệu hồi ra bởi Agnus và rất ngạc nhiên.

[Ngươi…! Ngươi là Kẻ Giao Ước Với Baal!]

“Đừng nhắc đến cái tên chết tiệt đó.”

Agnus cau mày và vẫy tay. Sau đó, các Kị Sĩ Tử Thần và hàng trăm con Quái Xương đã tấn công Lich Mumud.



Kiyaaaaaah!

Mumud bắn ra sức mạnh ma thuật. Những tia sáng bắn về phía trước theo một đường thẳng và biến những con Quái Xương đằng trước thành đống bột. Nó giống như hơi thở của một con rồng bóng tối.

Agnus đã không suy chuyển mặc dù vừa mất hàng chục con Quái Xương cùng một lúc. Thay vào đó, hắn ta hài lòng. “Đúng như mong đợi.”

Còn bây giờ, hãy trở thành thuộc hạ của hắn.

“Muahahaha! “

Agnus bật cười. Ngay lập tức, mắt của các Kị Sĩ Tử Thần, Lich và Quái Xương đỏ hoe. Linh hồn của Braham đã rung lên như ngọn đèn trước gió.

[Con chó này…!]

Hắn ta không thể để mất Mumud được. Braham chỉ còn lại một ít linh hồn nên Mumud gần như là chỗ dựa duy nhất của hắn ta. Nhưng Kẻ Giao Ước Với Baal đã tỏ ra không thương xót gì hết. Các Kị Sĩ Tử Thần và Lich đã tung ra sức mạnh để tăng cường cho những con Quái Xương và dần dần đẩy Mumud vào thế phòng thủ.

[Đúng vậy, ngươi đã được Baal chọn vì một lý do …!]

Phập!

Thanh kiếm của Kị Sĩ Tử Thần tấn công mảnh vỡ linh hồn của Braham. Cùng lúc đó, giọng Braham đã tắt mất. Và phải mất thêm vài phút nữa, Lich Mumud mới được kiểm soát.

“Haizz.”

Agnus làm vẻ mặt mệt mỏi. Quầng thâm của mắt hắn ta đã trở nên dày hơn rõ ràng. Hắn thở dài và gạt mái tóc xơ xác của mình lên. Sau đó, hắn ta tiếp cận Lich Mumud vừa bị bắt và vẽ hình một chiếc bùa kỳ lạ lên trên hộp sọ của nó. Đó là bùa chú của sự thống trị tuyệt đối mà hắn chỉ có thể sử dụng tổng cộng được ba lần.

Kyaak!

Lich Mumud hét lên. Nó thật là kỳ lạ vì xác sống không thể cảm thấy đau đớn được.

“Kukuku.”

Sau một lúc, Lich Mumud đứng cạnh Agnus. Agnus vuốt ve hộp sọ của nó như nó rất dễ thương và nhìn xung quanh.

Các thành viên Chơi Đồ Mạnh đã rời đi.

“Ta đã mất quá nhiều thời gian. Chà, vẫn ổn thôi. Việc này đã đưa ta đến gần hơn với ước nguyện của mình. Ta đã trở thành chủ sở hữu của 2 con Lich. Con thứ 3 và con cuối cùng sẽ để dành cho ngươi, Braham.”

Hắn ta chắc chắn sẽ tìm ra nơi chôn cất Braham.

Kukukuku!

Agnus cười và rời khỏi hang.

Một lúc sau.

Các thành viên Chơi Đồ Mạnh từng người một đã xuất hiện ở một góc của hang động trống rỗng. Họ đã mặc áo choàng tàng hình và họ đều bị một cú sốc lớn khi đứng xem Agnus.

Vantner toát mồ hôi và hỏi.

“Agnus là một Triệu Hồn Sư sở hữu Lich sao? Kị Sĩ Tử Thần và Quái Xương thì có thể hiểu được, nhưng làm thế nào hắn ta có thể triệu hồi một con Lich vậy? Ngay cả Braham cũng không thể …”

Một con Lich và 3 Kị Sĩ Tử Thần. Đó là một sức mạnh có thể sánh ngang với một đội quân. Đó là một cấp độ có thể phá hủy được một quốc gia.

Pon bối rối. “Sức mạnh của hắn ta đã ở một đẳng cấp khác hoàn toàn so với khi tôi gặp hắn ta năm ngoái. Điều này làm tôi lo lắng.”

Một người điên như vậy có được sức mạnh như thế thì không tốt chút nào.

“Lối vào đã mở.”

Lối vào Thành phố ma cà rồng thứ 13 giống như một tổ kiến đã ​​rộng mở. Vì Chủ nhân Elfin Stone của thành phố đã bị tiêu diệt nên lối vào đã được giải phóng.

“Họ ở đâu nhỉ?”

Grid với Huroi và Yura đang chờ ở bên ngoài và lúc sau, cậu đã phải gửi tin nhắn cho Jishuka.

-Chúng tôi vừa đến lối vào thành phố. Các cậu ở đâu? Các cậu đã tìm thấy pavranium chưa?

Jishuka vội vàng trả lời.

-Chúng tôi đã tìm thấy nó! Chúng tôi sẽ rời khỏi đây sớm, vì vậy hãy hướng tới thành phố thứ 14 trước đi.

-Tại sao chúng tôi cần phải đi trước? Chúng tôi sẽ chờ ở lối vào.

-Không, cứ đi trước đi!

‘Chuyện gì vậy nhỉ?’

Nó thật lạ. Một ý nghĩ thoáng qua tâm trí Grid và cậu cau mày.

‘Chẳng lẽ…’

Họ đang gặp nguy hiểm sao? Họ đã lo lắng và không muốn cậu bị cuốn vào rắc rối chăng? Điều đó là hoàn toàn có thể.

“Vô dụng làm sao.”

Grid đã không còn là một người cần được bảo vệ nữa. Giờ phải là ngược lại mới đúng. Cậu chuyển ánh mắt lạnh lùng về phía Yura và Huroi.

“Các cậu đã sẵn sàng để chiến đấu chưa?”

“Tất nhiên, Chúa Công.”

“Tôi luôn sẵn sàng.”

“Được rồi, đi thôi.”

Nhóm Grid đi qua lối vào. Đồng thời.

“Hả?”

Agnus hiện ra ở bên ngoài tổ kiến. Thời điểm là tinh tế đến nỗi nhóm Grid đã không gặp được hắn ta.



“Mình nhầm à?”

Hắn ta nghĩ rằng hắn vừa cảm thấy một cái gì đó khi bước qua ngưỡng cửa, nhưng hắn không chắc chắn cho lắm. Dù sao thì công việc của hắn ta ở đây đã kết thúc, vì vậy Agnus xem lại lịch trình của mình.

“Tiếp theo là Nghĩa Địa Kiếm.”

Vào cuối đời, Thợ rèn huyền thoại Pagma đã bị cáo buộc là đã tạo ra và phá hủy hàng ngàn thanh kiếm. Theo các ghi chép lịch sử có được thông qua các nhiệm vụ thì Braham thường đến thăm nó …

Agnus gửi một tin nhắn.

-Veradin, anh đã định vị được Nghĩa Địa Kiếm chưa?

-Tôi xin lỗi. Tôi đã huy động tất cả các nguồn lực của mình, nhưng vẫn không thể tìm thấy nó.

-Thực sự vô dụng.

-Tôi xin lỗi.

-Tìm nó nhanh đi. Tôi sẽ đi đến cái tiếp theo trước.

-Tôi sẽ lưu ý.

“Hừm!”

Agnus tặc lưỡi và bắt đầu băng qua sa mạc. Hắn ta chẳng rơi ra một giọt mồ hôi nào cả mặc dù không khí rất nóng.

“Huh? Các cậu vẫn an toàn à?”

Khoảng 10 phút sau khi vào thành phố ma cà rồng thứ 13. Grid đã đoàn tụ với Nhóm Đột Kích Pavranium.

Jishuka quan sát Grid đang có vẻ mặt khó hiểu và hỏi.

“Anh có ổn không? Anh không bị thương chứ? Anh có bị một con chó điên cắn không?”

Jishuka đã bảo Grid đi đến thành phố thứ 14 trước vì cô lo lắng rằng anh sẽ gặp phải Agnus. Nhưng may mắn thay, có vẻ như điều đó đã không xảy ra.

“Làm sao mà có một con chó trên sa mạc được?”

Grid trả lời như thể nó rất vô lý. Jishuka nhẹ nhõm và đưa cho cậu món quà.

“Vậy lấy cái này đi.”

Chúng là những vật phẩm đã rơi ra từ Elfin Stone: khoáng thạch các loại và pavranium.

“Mọi người đã vất vả rồi.”

Grid cúi đầu cảm ơn Jishuka và những đồng đội còn lại. Các thành viên trong nhóm đã mỉm cười rạng rỡ.

“Cậu mới vất vả nhiều nhất.”

Thật ra thì chuyện không phải vậy.

Grid đã được họ giúp đỡ rất nhiều. Nếu họ không nhường cậu điểm kinh nghiệm thì cậu sẽ không đạt được cấp 300 và họ sẽ không thành công trong việc đột kích thành phố được. Bảo vệ pavranium sao? Cậu ấy thậm chí sẽ không thể mơ về nó được.

Grid hứa.

“Một khi chuyến đột kích này kết thúc, tôi sẽ tặng tất cả các bạn những món đồ tốt nhất.”

“Cậu đang nói về bộ Grid mà cậu đã đề cập trước đó phải không?”

Trong khi các thành viên trong nhóm đang trở nên phấn khích thì”

“Hả? Tại sao cô ta lại ở đây?”

Jishuka muộn màng phát hiện ra Yura đi cùng với Grid.

Yura bình tĩnh trả lời, “Cô vẫn nói một cách thô lỗ như vậy sao. Tôi sợ rằng nó sẽ có ảnh hưởng xấu đến cảm xúc của Anh Youngwoo.”

“Anh Youngwoo sao? Anh ấy là Công Tước Grid. Cô không thể phân biệt giữa thực tế và trò chơi à?”

“Tôi thích gọi anh ấy là gì cũng được. Nó đâu phải là việc của cô.”

Chíu chíu!

Những tía sét bay tán loạn khi hai cô gái đó lườm nhau.

“Gái xinh đánh nhau vì Grid …”

“Grid đã có Irene rồi mà…”

Các thành viên trong nhóm rất ghen tị với Grid. Họ thực sự ghen tị. Tuy nhiên, Grid đã không chú ý đến họ. Cậu đang bận kiểm tra các trang bị mới nhận được.

[Nhận được Mảnh Thứ 3 Của ???.]

[Thông tin về Các Mảnh Của ??? đã được cập nhật.]

‘Điều này…!’

Mắt Grid mở to.

Chương 304. Các Vật Phẩm Của Elfin Stone.

—- Hết Chương —

Thảo Luận tại Group facebook.com/groups/overgearedvietnam

Team không nhận donate. Hãy từ thiện tại Tấm Lòng Vàng

Thanks các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook