Our Destiny

Chương 28: Chẳng là gì cả

linhvipno121

28/01/2017

Dạo này Sakura gầy đi trông thấy, mới có 3 ngày không ăn thôi mà đã như vậy. Con người chỉ có thể chịu được 3 ngày không ăn thôi, tiếp tục như thế thì Sakura sẽ chết vì thiếu Protein đấy! Theo lời những cung nữ hằng ngày đem đồ ăn đến nói nhìn Thánh nữ xanh xao, tiều tuỵ như người ốm nặng, đến một giọt nước canh cũng không động vào, ba ngày chỉ dùng nước không hơn không kém để sống.

Tình trạng hiện nay của Sakura không khỏi làm Tenten, Mikoto, Ino,... lo lắng. Còn Sasuke hắn thì không chỉ có lo lắng không mà còn đau lòng nữa. Tiếp xúc với nàng một thời gian tương đối dài cũng đủ để biết được tính cách của nàng, dám làm dám chịu là một trong những đạo lí sống của Sakura. Huống hồ nàng không phải kẻ ngu mà để bản thân chịu thiệt chẳng vì lí do gì cả. Nói cách khác, tuyệt thực cũng là cách để chứng minh nàng không ăn trộm thứ gì hết, cùng lắm là chết vì thiếu chất thôi chứ có gì đâu (cách nghĩ của Sakura là vậy, bó tay luôn). Mà ba ngày sắp qua rồi, cũng đã đến giới hạn chịu đựng của nàng. Trước hết tạm thời cứ gạt chuyện mất cắp sang một bên đã, tính mạng của nàng là quan trọng nhất.

Đứng bật dậy sải bước tới cửa, bước chân dài rộng hướng đến Long cung, trước khi đi còn dặn tên thái giám sai Ngự thiện phòng chuẩn bị bát cháo đem đến Long cung, phòng Thánh nữ.

Lúc này, vẫn tại trên giường, Sakura đang ngồi ngắm chiếc vòng tay đá màu hồng nhỏ trên bàn tay. Không sai, đây chính là chiếc vòng mà hắn dùng để phong ấn sức mạnh của nàng một thời, nàng vẫn còn giữ đến giờ. Ngẫm lại hồi đó cũng có nhiều kí ức vui phết, đa số là những lần hắn và nàng đấu khẩu, cãi nhau như chó với mèo, nhục thay, tỉ số lúc nào cũng nghiêng về hắn, cãi nhau 10 trận thì hắn phải thắng đến 8-9 trận. Cứ cãi vã nhiều như vậy không hiểu sao tự nhiên nàng lại thích hắn được mới siêu!

'Khoan khoan, mình nghĩ cái gì đây? Mình làm sao thích hắn được? Cái tên khốn khiếp chết tiệt đấy!!!'

'Hơn nữa, đối với hắn, mình cũng không là gì cả...'

Đôi mắt nàng lại cụp xuống ánh lên buồn bã. Kể từ khi hai người gặp nhau đến giờ, hắn đến một từ "thích" cũng chưa từng nói ra với nàng, càng không thể là yêu, chỉ có thể nói chắc chắn rằng hắn khi đó chỉ là nhất thời hứng thú thôi. Nhưng đối với nàng, như vậy cũng là đủ rồi.

Người ta nói không sai, mọi chuyện chỉ tốt nhất khi lúc ban đầu thôi, càng về sau sẽ càng bị tàn phá theo thời gian, hắn và nàng không phải là ngoại lệ. Nếu có thể quay ngược thời gian, nàng muốn giữ mãi mọi chuyện như trước kia, hằng ngày cãi vã, tranh luận đủ kiểu.

Ngắm nhìn chiếc vòng ngọc trên tay, vật một thời từng là ràng buộc giữa hai người, lòng nàng lại thắt lại, nước mắt không kìm nén được lại túa ra. Sakura rất muốn phá vỡ nó đi nhưng nàng không có khả năng làm vậy, loại đá này không phải là thứ một sớm một chiều có thể huỷ đành bọc nó lại trong lớp vải đỏ rồi để xuống gối.

"Cạch"

Đột nhiên cánh cửa mở toang ra làm nàng hơi giật mình, ánh sáng chiếu vào lại mắt nàng híp lại. Mấy ngày đến cái cửa sổ cũng không mở, rèm cũng không kéo làm mắt nàng có chút không quen. Đến khi đôi mắt thích nghi được với ánh sáng, cảm giác chán ghét, tức giận, xem thường lại trào lên nhìn kẻ đang bước tới.Con mắt đen tuyền quét qua một lượt từ trên xuống dưới con người đang ngồi trên giường.

'Gầy quá' hắn thầm nghĩ, bộ dạng hốc hác, xanh xao của nàng làm lòng hắn quặn lên.

- Sakura...

Xoay người kéo chăn lên ngang bụng, nằm quay lưng lại với hắn, cất giọng nhẹ nhàng đầy giễu cợt:

- Sao? Vẫn nghi ngờ ta lấy trộm cuốn trục nên đến lục soát à? Hay là tìm ra kẻ ta dẫn vào là ai rồi nên đến thẩm vấn? Muốn làm gì tuỳ ngươi!

Thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của nàng làm tim hắn như bị dao cứa. Không lẽ chỉ một lời nói bộc phát lúc trước lại làm tổn thương nàng đến vậy?

Lời nói của hắn càng thêm khó khăn mà thốt ra, hai nắm tay siết chặt lại:

- Ta đến xem nàng thế nào...

- Cảm ơn. Ta chưa chết.

Đối diện với nàng, hắn không biết nên nói gì nữa, đành giữ im lặng, ánh mắt không rời nàng một milimet nào.

Cảm thấy mình bị nhìn chằm chằm, Sakura đâm ra khó chịu, vẫn giữ thái độ lãnh đạm mà nói.

- Không phải hoàng thượng như ngài có trăm công ngàn việc sao? Hy vọng việc giám sát một tù nhân như ta không tốn thì giờ của ngài...

- Đủ rồi!

Hắn giận dữ gầm nhẹ lên, nàng đang cố chọc tức hắn sao?

Nghe tiếng quát của hắn, Sakura không nói gì nữa mà nằm im trên giường, hốc mắt lại lần nữa ướt át nhưng lần này nàng quyết không khóc, cố nuốt cho nước mắt trôi vào, nhắm chặt mắt lại.

Nghe thấy tiếng sụt sịt rất nhỏ của nàng, hắn mới biết mình lại hơi quá nóng giận, lòng thầm trách mình lại thêm một lần ngu. Nhẹ bước đến ngồi xuống cạnh giường, ôn nhu nói:

- Xin lỗi nàng, là ta quá nóng giận.

Không có tiếng đáp lại, Sakura vờ như đã ngủ say không quan tâm.

- Những lời hôm đó, ta không cố ý làm nàng buồn phiền. Thật xin lỗi...



Dù nàng có không muốn nghe cũng không thể không nghe, lời của hắn vẫn cứ văng vẳng trong tai nàng, làm Sakura có chút dao động nhưng vẫn lì lợm không mở mắt, nằm im như chết.

- Hoàng thượng, cháo đã tới - vị thái giám đứng bên ngoài nói vọng vào.

- Vào đi.

Thái giám bưng khay cháo đặt lên tủ đầu giường theo chỉ thị của Sasuke rồi lập tức lui ra ngoài.

Sau khi cửa đã đóng kín, trong phòng phòng lại chỉ còn mỗi hai người.

- Dậy ăn chút cháo đi.

-....

- Ta biết nàng chưa ngủ nhanh đến thế được, dậy ăn đi, nếu không sẽ chết đói đấy...

-....

Đối với sự ôn nhu, quan tâm săn sóc hiện tại của hắn vẫn chỉ là thái độ thờ ơ, không đặt hắn vào trong nửa con mắt như trước đây của nàng. Nàng có chết cũng không đến lượt hắn quan tâm, thà xuống chơi với bác ở Ngục giới còn hơn.Gọi mãi kiểu gì đi nữa nàng vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn coi hắn là không khí. Thái độ này làm hắn có phần bực tức. Gần đây đủ mọi thứ chuyện phát sinh mà nàng là một trong số đó đã làm hắn đủ điên đầu rồi, bây giờ lại đến chuyện này nữa, hắn thực sự không khống chế nổi cảm xúc của mình nữa mà nóng giận với nàng.

- Rốt cuộc nàng là muốn thế nào? Đồ đã lấy thì cũng mất rồi, tại sao cứ phải làm ta tức điên lên mới chịu được? - hắn gầm nhẹ lên.

Sakura lúc này cũng không muốn nằm im nữa, ngồi bật dậy đối mặt với hắn.

- Vậy ta hỏi ngươi, ngươi muốn ta phải làm sao mới chứng minh được rằng ta không lấy trộm cuốn trục đó?

- Chuyện đó ta không trách nàng, tại sao nàng lại phải làm to chuyện lên?

- Không trách? - nàng khinh thường thường một tiếng, nói ra suy nghĩ của mình - Ta biết thừa trong lòng ngươi nghĩ gì, cho dù miệng thì nói rằng không trách, nhưng chắc chắn trong lòng đang nghi ngờ, oán trách ta tột cùng. Chắc chắn rằng ngươi đã nghi ngờ ta là gián điệp và khẳng định rằng ta đã lấy trộm cuốn trục, có đúng không?

Chột dạ... Sao hắn lại cảm thấy chột dạ? Chẳng lẽ nàng đã nói đúng suy nghĩ của hắn rồi sao?

Nhìn vẻ mặt băng lãnh thoáng giật mình khi nàng nói hết câu, nàng... đã biết được câu trả lời rồi. Sakura cố cúi mặt xuống để mái tóc che đi những giọt nước mắt và để che đi khuôn mặt đau đớn của nàng. Quả nhiên là vậy, hắn đã sớm đưa ra kết luận cho chuyện này rồi, mọi tội lỗi đều là do nàng hết cả. Nếu hắn từ trước đến giờ hoàn toàn không tôn trọng hay tin tưởng Sakura, nàng cũng không việc gì phải giữ lễ nghĩa với hắn cả.

Dù lòng đau như cắt khi nhắc lại vấn đề này nhưng nàng vẫn phải nói.

- Ta nói đúng rồi nên ngươi mới im lặng phải không?

- Đúng vậy - hắn thẳng thắn thừa nhận, không muốn lừa dối nàng nữa.

- Ta hiểu rồi - nàng đè nén nỗi đau trong lòng xuống, che dấu đi bi thương trong lòng trực tiếp nhìn thẳng vào hắn, ra vẻ như không có gì xảy ra - Ta muốn hỏi ngươi một câu nữa...

-....

- Ta... đối với ngươi là gì?

Cuối cùng Sakura cũng có can đảm để hỏi hắn thắc mắc bao lâu nay.

- Chẳng là gì cả - nói ra lời này không khác gì tự lừa dối trái tim mình cả, cũng đồng thời bóp nát trái tim nhỏ bé của con người phía trước kia.

- Ra là vậy... - nàng hướng hắn nhoẻn miệng cười, một nụ cười chua chát, cười như không cười, so với khóc còn tệ hơn.

Lần đầu tiên, kể từ khi gặp mặt người con gái này đến giờ, hắn luôn tự nhủ với mình rằng phải luôn làm nàng cười mỗi ngày, không được phép khóc. Còn bây giờ, nhìn nụ cười giả dối trước mặt mình, hắn thà rằng thấy nàng khóc còn hơn.

- Cảm ơn đã giải thích mọi thắc mắc trong lòng ta. Vậy thì ít ra bây giờ ta có thể thôi giày vò bản thân rồi.

Tuy vẫn duy trì nụ cười tươi bất cần đời trên mặt nhưng ánh mắt là cửa sổ tâm hồn đã phản chiếu lại nỗi mất mát trong lòng. Nghĩ là không yêu nhưng quan sát biểu hiện hiện tại của nàng xem, có khác gì thất tình không?Cầm thìa múc từng muỗng cháo đã nguội từ lâu, bàn tay run run đưa đến miệng, khó khăn nuốt cháo xuống cổ họng khô khan. Vẻ mặt vẫn bình thản, vô tư cười như người đời vẫn nói, nụ cười chính là tấm mặt nạ bền nhất để che đi tâm trạng của ta.



Hắn muốn bước đến ôm nàng vào lòng nói "xin lỗi" đến khi nàng tha thứ mới thôi, muốn chính mình nói thật tằng nàng đối với hắn quan trọng thế nào, muốn nói ba chữ "Ta yêu nàng" với Sakura nhưng bây giờ nói ra có lẽ sẽ không những không khiến nàng tin mà còn làm nàng thêm bối rối, sợ hãi hơn. Lúc đó hắn không thể thôi tưởng tượng nổi nàng sẽ có nghĩ quẩn không mà tiếp tục tuyệt thực. Vậy cách này có nghĩa là gián tiếp nói với nàng rằng nàng hãy cố sống mà hận hắn đi, sống tìm cách trả thù hắn đi.

Sakura không phải kẻ ngốc mà không hiểu được câu trả lời của hắn, nhưng nàng lại chỉ nghĩ đến cái tiêu cực mà không nghĩ đến mặt tốt kia. Được, vậy nàng sẽ sống, sống thật tốt cho hắn thấy hối hận vì đã lừa dối nàng.

Nhưng, tình cảm dễ buông xuôi vậy sao?

----------

Tại cung Bạch Hổ.

- Tệ. Rất tệ. Cực tệ.

- Thảm. Rất thảm. Cực thảm.

Tenten và Naruto theo dõi những gì đã được chiếu lại lên tường qua con mắt của Haruka.

- Thực lòng tôi không nghĩ bọn họ lại thành ra thế này đâu. Chuyện lần này, nhất định có uẩn khúc gì đó - Neji khoanh tay xoa xoa cằm suy nghĩ.

- Chắc chắn là có uẩn khúc rồi. Bây giờ chúng ta phải tìm cho ra kẻ đã lấy trộm cuốn trục. Cậu có ý kiến gì không, Shikamaru? - Ino hướng sang người lúc này đang cau mày động não.

- Tôi có hai giả thiết. Một là... Sakura thực sự là kẻ lấy trộm cuốn trục...

- Cậu bị điên à? Không có khả năng đâu - Tenten lập tức phản đối. Với tính cách của Sakura, không việc gì cậu ấy phải lén lút lấy nó rồi khóc lóc kêu oan được.

- Thứ hai là... Có kẻ cố tình gài bẫy cô ấy.

- Nhưng là kẻ nào? Hắn muốn gì?

- Đến giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn là chẳng có gì tốt đẹp đâu - Shikamaru thấp giọng nói.

- Hiện giờ tôi sẽ cố gắng giữ cho họ tránh gặp mặt để gây phiền phức. Có gì thì báo cho nhau nhé! - Tenten buồn phiền nói, chuyện lần này thực sự đi quá xa rồi.

- Ừm.

Mọi người đồng thời gật đầu, nhìn nhau trao đổi bằng ánh mắt. Rồi lại nhìn ra phía cửa giấy, nhếch mép nhìn bóng đen nhỏ di chuyển mất hút sau cánh cửa giấy và khe gỗ.

---------

Gian phòng của Karin.

Một thân ảnh nhỏ nhắn mặt che khăn bước vào quỳ trước Karin.

- Công chúa, hiện tại có vẻ như nhóm quận chúa vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường.

- Tất nhiên là không phát hiện rồi. Kế hoạch này không phải một sớm một chiều có thể làm ra, làm sao mà lũ tầm thường như bọn chúng có thể đoán ra được - Karin tự mãn cười, không giấu nổi sung sướng trong lòng.

- Hiện tại Sasuke với con ả đó thế nào? - ả vừa cầm lược chải chuốt vừa hỏi.

- Hiện tại hai người đang bất hoà, hoàng thượng đã trực tiếp từ chối Thánh nữ, xem ra mối quan hệ giữa bọn họ không duy trì lâu được nữa đâu - cô gái đó thành thật khai báo tất cả mọi chuyện cho chủ nhân.

Nghe xong mà nụ cười trên mặt tô đầy son phấn của cô ta càng lộ ra vẻ mãn nguyện, hài lòng. Mọi thứ đều theo đúng kế hoạch ban đầu đã vạch ra, cứ đà này thì không bao lâu sau cô ta sẽ đường đường chính chính trở thành mẫu nghi thiên hạ.

- Tiếp tục bước tiếp theo đi.

Karin vui mừng ra lệnh cho cô gái đó.

Nhận mệnh lệnh, cô gái đó cúi đầu cung kính lui ra rồi hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, không để lộ ra tiếng động. Tuy nhiên, thân ảnh nhỏ bé của cô ta vẫn nguyên vẹn lọt vào tầm mắt một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Our Destiny

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook