Trang Chủ
Truyện Teen
Osin Lạnh Lùng Của Thiếu Gia!
Gtnv

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
+Nó: Nguyễn Nhật Hạ Vy: 16t, lạnh lùng, hung dữ, bướng bỉnh, kiêu ngạo là những tính cách trời phú của nó. Cặp lông mày lá liễu cong cong, đôi mắt xám tro ma mị cùng với đôi môi anh đào đỏ mọng quyến rũ làm nó trở nên nổi bật trước đám đông. Thân hình mảnh khảnh cùng với chiều cao hơi khiêm tốn, 1m60. Học giỏi, thông minh tuyệt đỉnh( không dám xứng tầm ngang ngửa với các nhà bác học đâu) và giỏi võ.

Câu cửa miệng: "Thiếu gia, em lạy cậu!"

+Hắn: Lâm Hàn Phong: con trai độc nhất của tập đoàn Lâm Gia kinh doanh về đá quý có tiếng trong giới ngoại thương. 16t, lạnh lùng, tàn độc, bá đạo. Khuôn mặt chuẩn từng xen- ti- mét và body cân đối khiến cho hắn dễ dàng thu hút nhiều ánh nhìn từ mọi người và tất nhiên những đám con gái vẫn không là ngoại lệ. Học giỏi, thông minh nhưng hay giả ngu để được nó dạy kèm.

Câu cửa miệng: "Đừng lạy tao, tổn thọ đấy!"

_______________

Mẹ nó làm osin cho gia đình hắn với hợp đồng là 20 năm, nhưng sau 16 năm thì mẹ nó mất. Nó- một đứa con gái hiếu thảo đã đứng lên hoàn thành bản hợp đồng này giúp mẹ và gặp hắn- một thiếu gia kiêu ngạo. Thế là tình yêu đã nảy sinh...

Hiện giờ thành phố Tokyo đang là mùa đông, những cơn mưa tuyết đổ bộ khắp nơi, lạnh buốt!

Phía dưới nó và hắn đang đi, ai nhìn vào đều tưởng họ là 1 cặp, nhưng không, giữa họ luôn có 1 sợi dây níu lại mang tên chủ - tớ. Ai bảo chủ tớ thì không được yêu nhau, ai bảo thế? Không ai cả, tự họ nghĩ thế thôi.

- Tao sẽ về Việt Nam- Hắn lạnh lùng nói.

- Ờ- nó nhàn nhạt trả lời và cũng chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái, khuôn mặt đâm chiêu hờ hững liếc nhìn cái bầu trời quang đãng của mùa đông. Nó khẽ chắp tay lại, đưa vào miệng, thổi. Những làn gió nóng hổi bay ra, xóa tan bầu không khí lạnh lẽo.

- Mày theo không?- Hắn giọng vẫn lạnh nhưng có vẻ man mác buồn.

- Cậu lạ nhỉ! thiếu gia là chủ nên cậu đi đâu em đi đó.- Nó nói có vẻ lạnh nhưng thái độ giận hờn đáng yêu lại thể hiện rõ trên khuôn mặt nó. Làm cho tảng băng trôi ngàn năm không tan cũng bật cười.

- Haha... mày cũng đáng yêu đấy!- Hắn vừa cười vừa nói.

- Em ghét cậu! Hứ- Nó đỏ mặt, phồng má nạt lại lời hắn. Rõ yêu!

Bầu trời được thắp sáng bởi những chiếc đèn đường đầy màu sắc, phía trên vỉa hè, người ta thấy, một người con gái xách đồ nặng nhọc đang đi theo một người con trai vẫn đang ung dung bước đi. Và cứ thế, họ in dấu những bước chân trên nền tuyết dày...

_________________

Tại biệt thự Akita ở Tokyo...

-Thiếu gia~~~~~- Nó từ ngoài chạy vào phòng khiến hắn phải giật mình, nhưng cũng lấy lại hình tượng, hắn nói:

- Mày uống lộn thuốc à! Bình thường lạnh lùng lắm mà.

-Tại em vui chứ bộ, ngày mai về Việt Nam.- Tuy nó là người gốc Nhật nhưng nó lại yêu Việt Nam bởi một lý do nào đó mà nó cũng không biết.

-Đúng là ô với chả sin- hắn bông đùa và tiện tay lấy cái gối ném qua nó làm cho những cọng lông rơi ra, mềm mại mà mong manh.

Nó cũng không vừa ném lại hắn, ném qua ném lại tới khi mệt mới chịu thôi.

-Thiếu gia, em lạy cậu! Tha cho em đi.- nó vừa nói vừa thở hồng hộc.

-Đừng lạy tao, tổn thọ đấy.- hắn trả lời. Cùng lúc đó hắn khẽ liếc nhìn đồng hồ, lận 11h nên hắn bảo:

-Thôi đi về ngủ đi, mai bay về Việt Nam.

-Let it go!- nó vui không kiềm chế được nên la toáng lên rồi chạy vụt đi. Hắn nhìn theo bóng lưng nó mà lắc đầu:

-Lúc thì mày lạnh lùng đến phát sợ, lúc thì mày đáng yêu đến đáng ghét. Vậy đâu mới là con người thật của mày đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Osin Lạnh Lùng Của Thiếu Gia!

Avatar
B_O_O_M12:04 11/04/2018
ra nhanh lên bạn ưi

BÌNH LUẬN FACEBOOK