Trang Chủ
Truyện Teen
Osin Lạnh Lùng Của Thiếu Gia!
Có Thù Tất Báo!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ừ thì giận rồi, trong suốt thời gian hai người đi uống trà sữa, không một ai thèm nói câu nào, không khí ngột ngạt vô cùng. Sau một hồi yên lặng, Khôi Vĩ cũng buộc miệng nói ra được vài chữ:

-Tôi ra tính tiền.

Thanh Ngân như muốn phun ra hết những gì trong miệng, ách, thiệt mà, đầu của anh ta tại sao không để trồng hoa nhỉ?!

-Ừ.

Thì cô nói anh là đầu đất nhưng bản thân cũng chẳng hơn gì, nghĩ một đằng nói một nẻo. Hai người cứ thế mà ra khỏi tiệm, một câu chào tạm biệt cũng không thèm nói. Thanh Ngân tâm trạng không tốt, dự định tối nay sẽ đi bar nên đi một mạch về nhà chuẩn bị. Cả cái bụng rỗng cũng đang biểu tình thay cô, thì đành ghé một quán ăn nào đó mà lấp đầy cái bụng này vậy.

Khôi Vĩ cũng không định về nhà, một mình anh đi dọc bờ sông, bất chợt đi qua nơi từng hẹn gặp nó, đôi môi mỏng tự dưng cong lên. Bây giờ anh vô cùng dễ chịu, trong lòng không chút gợn sóng. Anh thật sự chẳng hiểu nổi mình, rõ ràng không quen không biết, vậy mà trên sân trường bắt gặp hình bóng nhỏ bé của nó, anh lại cảm thấy thân quen đến lạ, như muốn tìm hiểu thật rõ về con người này.

Anh không có gia đình nên luôn bao bọc mình trong lớp vỏ của sự nổi loạn, bạo lực, nhưng khi gặp nó, con người thật của anh lại vô thức thoát ra. Anh dịu dàng với nó, ân cần với nó, quan tâm nó.

…Chỉ mình nó mà thôi.



-39 độ… 39…

Hắn thẫn thờ nhìn nhiệt kế, miệng lẩm bẩm một mình, nhưng rồi lại giận dữ quát:

-Nguyễn, Nhật, Hạ, Vy, tao đã nói rồi mà, sốt rồi đây này, cái tội không nghe lời.

Nó nằm trên giường run cầm cập, một phần là vì lạnh và nóng, phần còn lại là do tên thiếu gia nào đó phát ra hàn khí quá cao. Mi mắt hơi cụp xuống, nó mệt mỏi nói:

-Hàn Phong thiếu gia, xem như em lại cậu, em bệnh như vậy đã đủ mệt rồi, cậu đừng tra tấn em bằng giọng điệu ấy.

-Mày…

Hắn không biết nói gì, nó bị sốt đến thế mà còn có sức nói mỉa hắn, thật muốn hắn tức chết mà. Hàn Phong ra ngoài, lát sau bưng một tô cháo đi vào. Mùi thơm thoang thoảng trong phòng, nó lập tức ngồi dậy, mắt sáng rỡ nhìn tô cháo trên tay hắn, miệng không ngừng nói:

-Đây, đưa đây cho em.

Hắn đâu dễ đáp ứng yêu cầu của nó, thích người ta thì phải tận dụng cơ hội. Thật tình hắn chưa thật sự chấp nhận việc thích nó, trong tâm trí vẫn còn kí ức về đêm hôm đó, lúc mặt trăng sáng nhất cũng là lúc người con gái hắn yêu cầm súng đưa lên trước ngực hắn, trên môi vẫn là nụ cười ngày nào nhưng lại có vị tanh của máu…

Hắn không cho phép mình yêu bất cứ ai một lần nữa, nhưng đây là thích.

-Mày bệnh, để tao đút.

Hắn lắc đầu dẹp ý nghĩ đó một bên, nhếch mép nói với nó.

Vì bị bệnh nên sức kháng cự có giới hạn nên nó ngoan ngoãn ngồi im ăn cháo, cũng phải thừa nhận một điều, đồ ăn hắn nấu là nó thích nhất. Rất ngon a!

Nó ăn xong, nằm xuống đắp chăn ngủ. Hắn vẫn ở kế bên canh chừng, khi nó khát thì lấy nước, khi nó đói thì lấy cháo cho nó ăn, khi nó ngủ quên hất tung chăn thì hắn vẫn tiếp tục kiên nhẫn đắp lại, dần dần, trời tối lúc nào không hay.

Mặt trăng ló dạng, sáng lắm, nhưng vẫn không đủ để nhìn rõ được khuôn mặt của một bóng đen, phải bóng đen thì làm sao có thể thấy được chứ, trừ khi, có ai đó vén bức màn tâm tối đó lên thì khi ấy, thân phận của bóng đen sẽ được lộ diện.

Châm một điếu thuốc, làn khói trắng bay khắp nơi, bí ẩn như chủ của nó. Bóng đen đứng trên sân thượng của một tòa nhà, hướng mắt về một căn biệt thự, khóe miệng bất giác cong lên, giọng nói có chút mê hoặc:

-Bang chủ à, ngài diễn thật xuất sắc. Có thù tất báo!

Không gian yên ắng bị màn đêm bao phủ, bỗng chốc vang lên những tiếng cười ma mị, đằng sau những mối thù là nỗi căm hờn giận dữ, phải, có thù tất báo!

*các nàng đề cử cho ta để tiếp thêm động lực nha, ẩn lâu rồi cũng nản.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Osin Lạnh Lùng Của Thiếu Gia!

Avatar
B_O_O_M12:04 11/04/2018
ra nhanh lên bạn ưi

BÌNH LUẬN FACEBOOK