Trang Chủ
Truyện Teen
Osin Lạnh Lùng Của Thiếu Gia!
Có Lẽ Tao Thích Mày Thật Rồi!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Rầm*

*Rầm*

Hạ Vy đang cố sức chạy thật nhanh có thể, lao thẳng về phía trước mà không màng đến nguy hiểm. Trong đầu nó là hình ảnh của người ba độc ác. Không hẳn! Không hẳn là độc ác mà là Tâm Thần!

Phải, ba nó bị bệnh này lâu rồi. Cái căn bệnh tâm thần này đã khiến cho nó mất đi người ba luôn lúc nào cũng suy nghĩ, lo lắng cho nó bằng những hành động dịu dàng. Người ba đó chết rồi!

-Tao sẽ giết mày!

Dòng chữ trên bàn được in đậm bằng máu do ba nó đặc biệt viết tặng cho người bạn thân của nó. Màu chữ đỏ thẫm, rất tanh!

Bên cạnh còn có một con dao dính đầy máu. Bạn nó bệnh tim nên nhìn thấy cảnh tượng này đã ngất đi, chắc không qua khỏi ải tử thần. Đầu óc mơ hồ, nó chạy ra ngoài thì ba nó cầm theo một con dao khác, đuổi theo nó, miệng ông ta còn phát lên những tiếng rùng rợn:

-Con gái, lại đây với ba.

-Đừng... đừng đuổi theo tôi.

Nó chạy. Chạy thẳng về phía trước. Ba nó cũng chạy theo và ông đã đuổi kịp nó. Con dao được vung lên khoảng không và dần rơi thẳng về phía nó.

-Không!

*___*___*

-Không...

Mồ hôi lấm tấm trên trán, nó thở dốc ngồi bật dậy. Hắn giật mình thức giấc khi nghe thấy tiếng nó thét, bước thật nhanh vào phòng nó.

-Mày sao vậy? Gặp ác mộng à?

Nó ngước nhìn hắn, đôi mắt đã ngấn lệ nhưng không rơi thành giọt, miệng lấp bấp trả lời:

-D... Dạ.

Hắn bước tới lau đi những giọt mồ hôi trên trán nó, lòng xót xa. Nhẹ nhàng đỡ nó nằm xuống, hắn ân cần bảo:

-Không sao hết, nằm xuống ngủ sớm đi! Có chuyện gì thì nói với tao.

Nó ngoan ngoãn nằm xuống ngủ như chú mèo con được chủ cưng chiều, nỗi sợ trong lòng cũng vơi đi phần nào. Nó nhanh chóng thiếp đi. Hắn nhìn nó, chuyện hồi sáng lại hiện lên trong đầu, hắn cười nhạt rồi cúi xuống khẽ đặt lên trán nó một nụ hôn, thì thầm:

-Có lẽ tao đã thích mày thật rồi!

*___*___*

*SÁNG HÔM NAY*

Sau khi Khôi Vĩ trở về lớp thì hắn lại nghĩ đến Thanh Ngân vì hồi sáng hắn không thấy cô ở trong lớp. Hàn Phòng lập tức gọi cho Thanh Ngân nhưng cô lại không bắt máy, điều này khiến hắn nghi ngờ cô nhiều hơn. Hắn lại bấm số của Bảo Vũ và lên tiếng trước khi cậu kịp trả lời:

-Thanh Ngân đâu?

"Chị ấy chuyển lên lớp A học rồi."

Bảo Vũ đáp.

-Lý do?

Hắn lạnh giọng hỏi lại, hàn khí phát ra đến rợn người.

"Thầy hiệu trưởng kêu. Mày hỏi làm gì vậy?"

*Tút Tút*

Hắn cúp máy không trả lời, lập tức chạy đến phòng học của lớp A.

Thanh Ngân hiện tại đang chép bài thì hắn từ đâu bước vào, khuôn mặt nhìn rõ sự tức giận. Cô chưa kịp lên tiếng thì hắn đã nắm tay cô kéo đi, rất mạnh bạo. Đến góc cây sau trường, hắn buông tay cô ra, lớn tiếng quát:

-Cho chị tự khai.

Cô ngơ ngác nhìn hắn, tự khai? Cô biết khai gì bây giờ?

-Khai chuyện gì?

Hắn bực tức nghe cô nói, cười khinh bỉ rồi nói:

-Chị đừng giả ngốc với tôi, người đánh Nhật Vy là chị đúng không? Người bôi máu lên bàn Nhật Vy là chị phải không? Hả?

Thanh Ngân giật mình khi nghe hắn nói, đánh nó, hâm dọa nó, cô thật sự không có làm. Cô trả lời lại hắn:

-Chị không làm.

-Nói dối!

Hắn tức khắc nạt lại, phản ứng này của hắn khiến lòng tự ái của cô bường dậy:

-Chị nói không làm là không làm, dù cho Hạ Vy có thiếu tôn trọng với chị thì cũng không tới mức chị phải đánh cô ấy hoặc là hù dọa.

Cô vừa dứt lời thì tay hắn cũng vừa vung lên định cho cô một cái tát thì bị giữ lại, người cầm tay hắn là cậu - Hoàng Bảo Vũ.

-Mày điên à?! Sao lại đánh chị ấy? Chỉ vì cô hầu Hạ Vy nhà mày mà lại đi đánh người chị kết nghĩa của mình, mày thật quá đáng.

Hắn khựng lại khi nghe cậu nói, vì cái gì và từ khi nào mà hắn lại đi bảo vệ nó một cách vô điều kiện như vậy? Nó chỉ là một đứa osin không hơn. Vậy tại sao...

Hắn đang mông lung suy nghĩ thì bị cậu vứt một tờ giấy và một quyển tập vào người, hắn nhìn mọi thứ rồi bàng hoàng khi thấy trong giấy ghi một dòng chữ: Im lặng! Một tiếng động phát ra thì người tiếp theo sẽ là mày!

-Tờ giấy này được phát cho tất cả học sinh trong lớp của mày đấy, rồi bây giờ giở cuốn tập của Thanh Ngân ra xem và tự hiểu.

Hắn làm theo. Gì chứ? Chữ viết không giống nhau! Một chút nữa thôi thì hắn đã hủy đi tình chị em bấy lâu của hắn và Thanh Ngân, thật muốn tự giết bản thân mình. Hắn ngước lên nhìn cô, mặt ăn năn:

-Em... em xin lỗi.

Cô cười rồi khoanh tay lại nói:

-Không sao!

Xong cô quay người về lớp, khi đi ngang qua hắn, cô để lại một câu khiến hắn phải suy nghĩ cả một đêm:

-Có lẽ em đã thích con bé Hạ Vy rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Osin Lạnh Lùng Của Thiếu Gia!

Avatar
B_O_O_M12:04 11/04/2018
ra nhanh lên bạn ưi

BÌNH LUẬN FACEBOOK