Ôsin Cùng Lớp

Chương 17

Đang cập nhật

20/11/2014

Nhà hắn

-cô/mẹ ơi con về rồi nè –cả 2 đồng thanh

-à 2 đứa về rồi hả?

-dạ. mà cô đi đâu mà mặc đẹp long lanh thế này vậy ạ? –nó khen

-ui dào, cô khi nào mà chả đẹp *tự sướng* mà giờ cô phải đi công việc chút xíu, nếu về trễ thì 2 đứa ăn cơm trước đi nhé.

-mẹ đi đâu vậy ạ? –hắn tò mò

-cái thằng này, đã bảo có công việc bận rồi mà. Không biết mày giống ai mà tò mò tọc mạch thế không biết? –vừa xỏ giày vừa mắng hắn

-ui cái này con biết. giống mẹ chứ ai nữa ?

CỐP

-cho chừa nhé con, ăn nói bậy bạ, mẹ mày có bao giờ thế đâu hả? mà giờ mẹ bận nên tí về tính sổ với con sau. Chờ đấy –vừa mang giày vào xong mẹ hắn nhanh tay cốc vào đầu hắn rồi mới yên tâm đi công việc

-mẹ cứ bắt nạt con –hắn đứng đó xoa đầu và trách mặc dù biết mẹ hắn sẽ chẳng nghe

-cho chừa, ui dào ngốc là thế. –nó thích thú đi lên lầu không quên để lại cho hắn 1 câu

-nè, nhóc nói ai thế hử? –hắn chạy theo hỏi nó

-nói phông long thôi, ai nhột ráng chịu

-nói tui hả?

-không biết

-…

2 người này cứ gây nhau hoài vậy làm mình không biết có nên thay đổi kết thúc không đây, hazzi.

9h tối tại nhà hắn

-Duy con nói lại xem nào? Có phải con vừa nói là T.Trư bị đánh hội đồng không hả? –mẹ hắn cố kìm nén sự tức giận hỏi hắn và dừng như hắn và nó biết rõ điều này

-mẹ muốn nói gì ạ? –cố giả nai

-đừng giả vờ, chính tai mẹ đã nghe thấy 2 đứa nói với nhau về việc những vết thương của T.Trư và điều đó là do con bé bị đánh hội đồng, đúng không? –mẹ hắn như khẳng định

-điều này…-nó ấp úng

-nói đi, cô không muốn bị lừa dối đâu, và cô không thể chấp nhận người mà cô tin tưởng lại lừa dối cô đâu

-thật ra … -nó lại ấp úng

-Duy, con nói đi

Hắn nhìn nó sau đó cũng nói, kể lại toàn bộ câu chuyện với mẹ của hắn. nghe xong mẹ hắn như nổi điên

-chúng ta kiện lên nhà trường ngay đi, T.Trư con viết đơn kiện đi, chính cô sẽ đưa đơn kiện lên nhà trường và đề nghị nhà trường phải làm rõ chuyện này mới được. đừng ỷ vào quyền thế mà ức hiếp người quá đáng

-không cần đâu mẹ vì con đã cảnh cáo tụi nó rồi, nếu còn cả gan như thế nữa thì con sẽ đề nghị trường xử lí nên tạm thời việc này coi như không có đi mẹ -hắn thuyết phục

-đúng vậy cô à. Mình đừng làm lớn chuyện nha cô-nó

-không được. chuyện này phải làm rõ mới được, không thì tụi kia lại ức hiếp T.Trư thì sao? Không được, T.Trư con mau viết đơn đi

-thôi, chuyện của bọn nhỏ cứ để tụi nó giải quyết, với lại Duy nó đã cảnh cáo tụi kia rồi. chắc tụi kia không dám nữa đâu, nếu chúng dám thì mình đưa đơn kiện nhé. –người đàn ông tuổi tầm 40 đứng cạnh mẹ hắn lên tiếng

-ba??? Ba mới về nước ạ? –hắn mừng rỡ

-không được. phải làm ngay thôi.-mẹ hắn cương quyết

-đừng mà cô –nó

-thôi mình à, cứ để xem thái độ của tụi kia sao đã, chắc chúng đã hối hận lắm rồi. còn nếu chúng còn tiếp tục đánh người nữa thì ta đưa đơn kiện luôn, đây coi như là cảnh cáo vậy- ba hắn lên tiếng



-được rồi, coi như lần này tha cho tụi kia nhưng nếu có lần sau nữa thì đừng trách mẹ, còn nữa 2 đứa phải hứa nếu T.Trư bị đánh thì phải nói ngay ẹ biết. tuyệt đối không được giấu

-vâng ạ – 2 đứa tụi nó đồng thanh

-được rồi, 2 đứa ăn gì chưa? –mẹ hắn hỏi

-dạ chưa-đồng thanh tập 2

-vậy thì xuống ăn cơm nào

-chào chú, con là người mới nên mong chú giúp cho ạ. Khi nãy chưa kịp chào chú cho cháu xin lỗi –nó chào ba hắn

-ừ, chú nghe cô khen cháu ghê lắm. sau này bị đánh là phải nói nhé, không được giấu nghe chưa? –ba hắn cười hiền nhắc nhở nó

-dạ

Sau đó cả nhà hắn và nó ăn cơm vui vẻ * nếu có ai thắc mắc tại sao không có dì Hoa, thím Lý hay ông Phúc thì mình nói luôn, tại vì ba hắn về nên mẹ hắn cho người làm trong nhà được nghỉ phép về nhà tụ họp đấy nhé*

Sau khi giúp mẹ hắn rửa bát đũa của bữa tối nó lên phòng nằm phịch xuống giường lười biếng. nó cảm thấy vui vì có nhiều người quan tâm nó, yêu thương nó. Chuyện khi nãy là hắn qua phòng nó nói về việc ngày mai sẽ đi xe đạp như nó đến trường và bắt nó chờ hắn đi cùng vì sợ bọn kia lại tiếp tục đánh nó. Vừa lúc đó mẹ hắn nghe lén toàn bộ câu chuyện nên mới biết *mẹ hắn rất tò mò nhé, vốn dĩ định thông báo với hắn là ba hắn về nên đến phòng nói với hắn trước rồi mới định qua phòng nó sau thì không thấy hắn đâu nên tạm tới phòng nó trước. khi nghe thấy 2 đứa nói chuyện thì mẹ hắn nghe lén nên mới biết mọi chuyện*. mọi chuyện có vẻ phức tạp lên làm nó đau cả đầu nên nó lấy điện thoại ra gọi điện hỏi thăm gia đình và 8 với nhóm T.Quỷ của nó, mãi đến 2h sáng nó mới đi ngủ.

Hôm sau….

RẦM RẦM RẦM

-nè, nhóc con. Định ngủ đến bao giờ hả? muốn trễ học à? –hắn đập của kêu gào thảm thiết mong nó dậy sớm

10’ sau nó mới lồm cồm bò dậy

-đây đây, dậy rồi. mới sáng sớm mà đã ầm ầm lên thế à? –nó nói vọng ra

-sáng sớm à? Giờ đã 6h45 rồi đó. Bộ muốn trễ học hay sao mà nướng khét giường thế hả? làm ơn mau giùm tui cái coi, vì nhóc mà trễ đến nơi rồi đây này

-cái gì? 6h45 rồi –nói xong câu đó là nó chạy đi làm vscn rồi thay đồ chạy ra khỏi nhà với vận tốc của tên lửa tốc độ cao bỏ mặc hắn đứng như tgrowif trồng vì tài năng chạy siêu phàm của nó

-nè chờ tui với –hắn gọi với theo nó rồi nhanh chân zọt theo

Cả 2 đạp xe như 2 vận động viên tranh nhau chức vô địch kì thi quốc tế làm người đi đường chỉ biết ngưỡng mộ và…hít khói bụi.may mắn là cả 2 vào đúng giờ nên không sao. Đến lớp thì mấy đứa pạn lớp nó thi nhau chọc nó với hắn mà đại loại như kiểu là

-sao hôm nay lại đi trễ cùng nhau thế này? Lạ à nha.

-hơi bị đáng ngờ..

-…

Trong lúc nó chưa kịp phản kháng thì…

-nè nè, mấy người nghĩ sao mà nghi ngờ tui zới nhỏ lùn này zậy? tui là hotboy, là thiên hạ đệ nhất đẹp trai đấy nhá? – hắn nói mà mặt song song bầu trời, chân hiên ngang đạp dép!

-ê mày biết số điện thoại của bệnh viện mà phải hông? Gọi giúp tao và bảo cho 1 xe đến trường mình ngay lập tức đi. –nhỏ pạn trong lớp nói với 1 nhỏ khác đứng kế bên

-chi zậy mày? –nhỏ này biết mà muốn phối hợp nên cả 2 đứa tung đứa hứng đây mà

-chớ mày không thấy có bệnh nhân khoa thần kinh vừa trốn trại ra đây à? Thật là, bệnh viện sao canh chừng bệnh nhân lỏng lẻo quá. ảnh hưởng đến bao người dân vô tội hiền lành như tao với mày. – nhỏ kia tiếp tục

-ừm, mày chờ tao xíu, tao gọi liền.-xong nhỏ đó còn giả bộ nói chuyện zới bác sĩ khoa thần kinh nữa làm cả lớp cười điên dại, đập bàn đập ghế hoan hô còn riêng hắn thì “xì khói đầu” và có dấu hiệu phát hoả

-mấy pạn quá đáng quá-nó lên tiếng làm hắn cảm kích đến nỗi “nước mắt rưng rưng” –dù gì người ta cũng là “hotboy trốn trại” thì các bạn cũng nddooisddoois xử với người ta tốt một chút, phải hông nà? –vế thứ 2 nó vừa nói xong làm hắn xém té xỉu

Xui cho hắn là hắn chưa kịp phản kháng thì thầy vào lớp nên tạm thời hắn đành nuốt nỗi bực tức lại, ra chơi xử lý. Tiết này là tiết Anh đầu tiên mà nó được học tại trường này. Phải nói số nó hình như không hợp với những thầy cô dạy Anh hay sao ấy, hầu như ai dạy nó môn Anh đều ghét nó và nó luôn để lại ấn tượng xấu nhất có thể trong họ. như hôm nay chẳng hạn, để mình mô tả cho các bạn hiểu rõ hơn nha

Khi bà cô bước vào lớp…

-cả lớp nghiêm-cả lớp đứng trừ nó ra vì nó pận ngủ

-em kia, mau đứng dậy cho tôi-pà cô nhìn xuống lớp và tình cờ đưa mắt qua chỗ nó

Mặc cho 2 đứa pạn hết đánh lại nhéo, còn tụi hắn thì kêu tên nó tha thiết nhưng…công cốc. đâu dễ kêu nó dậy bằng cách đó!

-mấy em không cần gọi bạn đó dậy nữa đâu. Cô sẽ gọi-pà cô nói với mấy đứa pạn nó rồi nhẹ nhàng đi xuống chỗ nó



-em mau dậy cho tôi-giọng pà cô vô cùng nghiêm nghị

-…

-em có dậy ngay không hả? –tức giận rồi

-…

-em kia!- hét lên với chất giọng vô cùng phẫn nộ có hơi bị nhìu nguy hiểm trong âm điệu

-…

-em đang làm tôi bực đấy, Hoàng Linh em có dậy ngay không thì bảo?-trần nhà có dấu hiệu bị nứt. *pà cô biết tên nó là do nhìn cuốn tập trên bàn của nó nhé*

-ơ…hình như có ai mới gọi tên mình thì phải –nó nói mặt xoay về phía 2 con pạn nên không nhìn thấy pà cô

Thấy 2 nhỏ pạn mặt mày xanh ngắt sợ hãi nhìn phía sau lưng nó nó mới tò mò quay ra sau và rồi

-ÁAAAAAAAAA , YÊU QUÁI TẮC KÈ –nó hét lên mặt mày không còn giọt máu

-em nói gì hả? –pà cô trợn mắt

-hả? người à? –nó quay ra hỏi 2 nhỏ pạn. 2 nhỏ pạn thì lắp bắp không nói nên lời

-em dám nói tôi thế à?- pà cô rít lên giận dữ

Có vẻ như nó đã nhận ra đây là cô giáo nên vội xin lỗi

-thưa cô cho em xin lỗi, tại…tại..nó không nói nên lời

-tại sao?

-à tại khi nãy em đang mơ về phim hoạt hình siêu nhân trong đó có đoạn có yêu quái tắc kè nên khi bị kêu bất ngờ nên mới hoa mắt nói nhầm ạ -nó nói

-hay nhỉ? Cứ cho là em nói thật đi, vậy tại sao em dám ngủ vào tiết của tôi hả? –giận dữ

-dạ em cũng không muốn đâu cô, tại hôm qua thức khuya học bài nên em mất ngủ ạ -lý do này nó đã thuộc “kịch bản” từ lâu vì nó hay “diễn” cảnh này khi ngủ trong trường cũ mà

-thế à? Thật không?

-thật ạ. Cô tha lỗi cho em nha cô-nó van nài

-coi như lần đầu tôi tha nhưng có lần sau đừng trách tôi nhé –nói xong pà cô thẳng bước lên bục giảng mở sổ kiểm tra bài

-em cảm ơn cô ạ -nó nói xong ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm

-Nguyễn Hoàng Linh là em nào lên kiểm tra bài cũ

-dạ??? –nó nói to

-em mau lên kiểm tra bài cũ –pà cô nghiêm nghị

-vâng ạ

Nó cầm cuốn vở lên kiểm tra bài. Thật ra pà cô thừa biết nó tên Linh vì nó là học sinh mới chuyển vào, vả lại dù sao thì pà cô này cũng đã dạy lớp này 1 năm trời nên việc nhớ mặt học sinh không có gì là khó đối với pã. Thấy mặt nó khác nên đoán chắc nó là học sinh mới chuyển đến, vì lúc nãy nó dám nói pà cô là “yêu quái tắc kè” nên pã trả thù đó. Ai đâu mà tin được cái lý do “củ chuối” ấy của nó được. * tuy là tiết học đầu tiên nhưng cũng có thể kiểm tra bài nhé, vì Tiếng Anh thì có thể cho lên để đọc bài hay viết lại câu chẳng hạn, cấu trúc ngũ pháp thì không cần hôm trước học mới kiểm tra bài mà có thể kiểm tra bất kì khi nào dù là năm trước nhé*

Thấy nó mặt mũi ủ ê nên pà cô nghĩ chắc là nó không học bài và đương nhiên sẽ không trả lời được bài => sẽ bị phạt. pà cô lựa chọn những kiến thức khó để bắt nó trả lời, và cười thầm vì nó sắp phải ấp úng và trả lời sai. Ngược lại với suy nghĩ của pà cô nó trả lời rành mạch và cực kì tự tin với những câu trả lời không thể chính xác hơn. Hơi bất ngờ nhưng không khuất phục, pà cô tiếp tục hỏi nó những kiến thức chỉ dành cho những lớp chuyên nâng cao nhưng kết quả cũng chẳng khác là bao khi nó hoàn toàn trả lời chính xác. Biết không làm khó được nó pà cô đành chuyển qua bắt nó làm bài tập. pà cô cho nó làm toàn mấy bài cực khó nhưng mặt nó không tỏ vẻ gì là sợ hãi như lúc ban đầu. đứng thẳng người, thoải mái nó bước lên bảng làm bài tập mà pà cô giao cho nó. 10 bài 10’, đã xong. Nó đặt phấn lên bàn nhẹ nhàng nhất có thể và cũng để nhìn được khuôn mặt pà cô lâu hơn để xem nét mặt của pã ra sao và nó thấy được sự ngạc nhiên và có chút tức giận mà khó có thể nhận ra được. xem bài làm của nó thật kĩ, sau đó pà cô quay xuống lớp khen nó, và bảo mọi người học theo nó tối phải học bài. Tuy được khen nhưng nó biết pà cô vẫn còn cay cú về nó khá nhiều hứa hẹn những tiết học Anh không yên ổn về sau.

Sau khi trở về chỗ có biết bao ánh nhìn khâm phục, ngưỡng mộ chiếu thẳng về phía nó, tụi pạn nó thì nhí nhố khen nó hết lời. riêng nhỏ Ánh “bạo lực” thì đánh cho nó 1 phát rõ đau vào lưng

-ui da, mắc gì pà oánh tui –nó xoa xoa lưng lườm nhỏ Ánh

-cái đánh này là do pà học giỏi thế mà không nói sớm để tui ở dưới lớp lo lắng cho pà muốn đổ mồ hôi hột nè!

-pà có hỏi đâu mà nói. –nó dỗi

-thui thui thương, tí xuống căn tin tui khao tạ tội nhá –Ánh dỗ ngọt

-hứa nhá –mắt nó sáng lên đưa ngay ngón tay út ra chuẩn bị móc ngoéo

-ui dào già đầu mà còn…-mấy a nhà ta

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ôsin Cùng Lớp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook