Ôsin Cùng Lớp

Chương 13

Đang cập nhật

20/11/2014

Truyện dài tập no comments Trống vào lớp…

Bà cô bước vào gật đầu cho tụi nó ngồi xuống và bắt đầu tiết học mới, 3 đứa tụi nó nằm lên bàn lười biếng nhắm mắt ngủ. Do bị khuất nên bà cô không thấy, đến tận 15’ sau tụi hắn mới vào lớp

-thưa cô, tụi em mới vào –đồng thanh

-sao giờ này mới vào hả?-bà cô hét lớn khó chiu nhưng khi nhìn lại 3 anh này thì

-thôi, 3 em vào lớp học mau lên đi. Lần sau thì đừng trách nhé –giả vờ hăm dọa nhưng thật ra bả đang run vì sợ đắc tội với 3 tên này đó

-cảm ơn cô

Cả 3 bước xuống bàn ngồi, nhìn thấy tụi nó đứa nào đứa nấy lười biếng thì thắc mắc ghê lắm. Mọi chuyện sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như Trí không đánh vào lưng của nhỏ Ánh

BỐP

-ê thằng nào to gan dám đánh pà trong khi pà đang “nghỉ ngơi” thế hả? –Ánh hét lớn

-em kia, em đang làm gì thế hả? – bà cô hét lên như muốn đọ thử giọng ai thánh thót hơn hay sao ấy, vả lại đang giận 3 anh nên tâm trạng cô đang “xuống dốc”

-ơ..ơ ..dạ –Ánh ngây người ra vì chả hiểu chuyện gì đang diễn ra

-em dám làm loạn trong tiết dạy của tôi à? –bà cô rít lên

-em xin lỗi, cô tha cho em nhé –Ánh năn nỉ

-hết tiết 5 buổi chiều thì xuống văn phòng ngay cho tôi

-cô ơi….tha cho em đi mà cô

-cô tha cho pạn ấy đi cô –cả lớp

-không nói nhiều, ai còn xin thì đứng lên xuống văn phòng ngay luôn đi

Nó với My định ý kiến cho tụi nó đi chung(2 pà này cũng ngủ mà) vì pạn pè thì phải có nhau nhưng Ánh ngăn lại.



Sau giờ học đó

BỐP

-tên óc lợn kia, suy ngjĩ gì mà dám làm vậy để pà bị xuống xơi nước phòng giám thị hả? –Ánh đánh vào đầu Trí thật mạnh*mọi người đừng thắc mắc tại sao Ánh nhà mình lại xưng “pà” nhé, nhỏ này bực lên là tự động đổi xưng hô “pà” ngay đấy*

-sorry mà, pà tha lỗi cho tui nhé

-á à, vậy ông giết người rồi xin lỗi được không? dám làm thế với pà

-hay hôm nay tui khao mấy pà ăn kem tiếp nha – Trí dỗ ngọt

BỐP

-sao nữa? Sao đánh tui? – Trí xoa đầu

-thấy hôm nay tui phải xuống văn phòng không mà hẹn ăn kem? Dở hơi à?

-vậy pà cho tui xin lỗi lần 2, mai ăn kem nha. tui khao tất nên ấy pà ăn thoải mái luôn

-cái này có vẻ được*không được mới lạ*

-Vậy chiều nay nhóm mình có đi đâu ăn không? – Nhật hỏi

-à nhắc mới nhớ, hôm qua mấy người ăn bỏ tui ở nhà, đền đi –hắn như kon nít

-ai kêu đi về sớm mà làm gì –My

-thì mấy người có thông báo đâu chớ

-mắc gì thông báo ông chi? Ông có mồm không biết hỏi à? với lại hôm qua tụi này tình cờ thôi, không hẹn trước –Ánh

-không biết, bắc đền –hắn

-nè, kon nít thì chỉ làm nũng với mẹ thôi nhá, ở đây không có mẹ nên đề nghị stop cái vở hài này giùm cái –nó



-thôi thôi, hay mai mình mới đi ăn nhé. Hôm nay nhà tui cũng có việc –My

-việc gì thế? –cả bọn

-việc riêng thôi –My

Tụi nó tiếp tục tán dóc cả buổi hôm ấy luôn, chả thèm học hành gì hết. Những tiết học trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cũng hết giờ, học sinh ùa nhau ra về như kiến*có thích về đâu, chỉ yếu ra sớm vì muốn ngắm 3 anh đó chớ* . nhỏ Ánh thì đi lên văn phòng, My thì về nhà sớm, tụi hắn cũng mất dạng nên nó đành dắt xe về 1 mình nhưng chưa kịp dắt xe thì nó bị 1 đám người lôi đi. Khi ổn định lại tinh thần nó mới nhận ra đó là nhỏ Huyền

-có việc gì? –nó

-tao chỉ là đang buồn nên tìm thú vui thôi. Mày có vẻ thích chống đối tao nhỉ? Thích thì tao chìu, mày hãy ngoan ngoãn đi rồi tao tha cho. Quỳ xuống và xin lỗi tao đi –nhỏ đó bỡn cợt

-còn lâu

-vậy thì …

Nói xong nhỏ đó nhìn hơn 20 con nhỏ khác, hiểu chuyện tụi nó tiến sát vào nó và thi nhau tát vào mặt nó, đánh nó hội đồng. Nó chỉ cam chịu, không đánh lại, chỉ chịu đựng những cái đánh đau như cắt, những cái đạp vào bụng, tay, chân. Nhưng nó lại không kêu la, không cầu xin mà chỉ chịu đựng. Cam chịu!

Sau hơn 30’ tụi kia đánh nó xong nhỏ Huyền mới lên tiếng

-giờ trong mày thật tội nghiệp, thảm hại lắm mày biết không? tao đã ày cơ hội để cầu xin rồi đó chớ, chỉ tại mày quá ngu ngốc nên mới vậy. Đây coi như là cảnh cáo, nếu còn chống đối tao thì tao e mày sẽ còn bị đánh dài hạn đấy, và càng ngày thì tao sẽ càng mạnh tay đấy nhé

Nhỏ đó đi để lại nó trên môi nó xuất hiện 1 nụ cười- 1 nụ cười khinh bỉ

Nó lên xe và về nhà, nói thật thì nó không cảm thấy đau đến mức như muốn chết đi, không đau đớn đến mức toàn thân như rã rời mà không lê bước được về nhà nhưng ít nhiều thì nó cũng cảm thấy đau, nó đâu phải là 1 con siêu nhân đâu. Nó bước vào nhà, cố giấu đi toàn bộ vết thương trong chiếc áo khoác tay dài, cũng may nó mặc đồ con trai chứ nếu mặc váy như con gái thì sao mà giấu được nhưng mặt nó thì không, làm sao giấu được khuôn mặt đầy vết thương, vết xước được. Biết nó về hắn đã nhanh mồm hỏi gấp

-sao giờ này mới về? Tui về hồi nãy cơ? Hôm nay nhóck đi đâu thế? Tụi kia có đâu có đi đâu đâu?

-sao về trễ thế con? Cô nghĩ con phải về sớm cơ chứ? –mẹ hắn cũng hỏi

Thấy vết thương nó đầy mặt mũi 2 người hỏi nó liên tiếp

-mặt mày con sao vậy? Sao mà vết thương không thế này?- mẹ hắn lo lắng

-đúng đó, sao thế? Có việc gì sao? –hắn cũng sốt sắng chả kém gì mẹ hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ôsin Cùng Lớp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook