Trang Chủ
Truyện Teen
Only You
Ôn Thi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay là thứ sáu, tức là còn tận một tuần nữa để ôn môn Hóa, trước mắt Bảo Tuệ sẽ cùng Hạo Phong ôn hai môn thi đầu tiên là Ngữ Văn và Vật lý.

Bảo Tuệ giản dị trong một chiếc váy màu hồng nhạt, thong thả trên một chiếc Max 50 đến nhà Hạo Phong. Cô có thể nhờ Khải Lâm hoặc quản gia Trần đưa đi cũng được, nhưng cuối cùng lại ngoan ngoãn đi chiếc Max này, mặc dù không hiểu tại sao.

Chiếc Max rẽ vào một con đường rộng lớn nhưng có vẻ rất vắng người qua lại, chỉ thỉnh thoảng có vài chiếc ô tô chạy ngang qua. Hai bên con đường là những tòa nhà cao tầng thật đẹp, lối kiến trúc trang nhã. Và đằng kia, sừng sững như tòa lâu đài chính là ngôi biệt thự của nhà họ Hoàng.

Bảo Tuệ không phải là lần đầu chứng kiến những ngôi nhà đẹp, nhất là biệt thự nhưng cũng phải thoáng ngỡ ngàng vì vẻ uy nghi vững chắc của ngôi biệt thự nhà tên Hoàng Hạo Phong.

Một ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy, với nhiều dãy nhà khác nhau, có lẽ sống chung dưới mái biệt thự là một đại gia đình. Cái sân biệt thự thì còn rộng gấp đôi cả biệt thự của Bảo Tuệ, cỏ được chăm sóc kỹ đến nỗi nhìn nó mướt sương và long lanh dưới ánh nắng. Những khóm hoa hồng, ly ly nở nộ, dường như chúng chẳng biết héo úa mang nghĩa như thế nào.

-Hay lắm, cậu đến rồi! – Một chất giọng nam trầm trầm vang lên nghe rất quen thuộc. Hoàng Hạo Phong bước ra trước cổng, (lại) nở nụ cười vui vẻ như ánh ban mai.

-Ờ, chào! – Bảo Tuệ thờ ơ đáp.

-Vậy để xe đó đi, vào nhà trong với tôi! – Hạo Phong vẫn giữ nụ cười trên môi, hất đầu về phía dãy nhà lớn nhất nằm giữa ngôi biệt thự.

Bảo Tuệ nhẹ gật đầu rồi lẽo đẽo theo sau dáng người cao lớn của Hạo Phong. Vào bên trong nhà rồi cô lại được choáng váng hơn với lối bày trí ... quá ư xa xỉ của ngôi nhà. Trên tường là một chiếc tivi lớn bằng bức tường mỏng dính. Bộ sofa màu xám lớn và rất êm ái uy nghi giữa phòng khách, mà theo Bảo Tuệ nghĩ nên gọi là đại sảnh. Dọc theo đường đi vào có rất nhiều người hầu, họ đều đang cuối mình làm lễ với hai người, khiến Bảo Tuệ có cảm giác không quen và rất bối rối.

Thông với phòng khách là phòng ăn, nhưng do chỉ nhìn liếc qua nên Bảo Tuệ không rõ bày trí thế nào, nhưng cũng biết chắc nó rất đẹp! Cái cầu thang bằng gỗ với tay vịn bằng kính xoắn ốc cao lên, ở mỗi đoạn dừng lại treo một bức tranh phong cảnh thể hiện vẻ thanh lịch của ngôi nhà.

Cuối cùng, sau khi lên hết 2,3 tầng cầu thang gì đó. Cả hai đến phòng Hạo Phong và Bảo Tuệ lại được một phen xuýt xoa nữa.

Căn phòng này trông khá giống với phòng cô, có chăng khác là nó rộng hơn và có nhiều vật dụng của con trai hơn thôi! Ngay giữa căn phòng là một chiếc giường đủ rộng cho 4 người nằm lên được trải drap màu xám, tạo cảm giác rất ấm áp.

Trên tường cũng có một chiếc tivi lớn bằng cái tường được treo lên nữa, và nó cũng mỏng. Cạnh cái tivi là một dàn loa, có lẽ là để tên này bật nhạc nghe. Và nơi mà hai người đang ngồi xuống chính là một bộ sofa trắng tinh không một chút bụi bẩn như nó chưa từng được chạm qua, và nó rất êm ái.

Thấy Bảo Tuệ cứ mãi chăm chú quan sát phòng mình, Hạo Phong cười tươi hỏi:

-Thế nào, nó rất đẹp phải không?

Bảo Tuệ gật đầu.

-Là tôi tự thiết kế đấy! – Hạo Phong vui vẻ khoe tài nghệ.

-Mà ... tủ quần áo, giày dép đâu? – Bảo Tuệ khẽ híp mắt lại, nghiêng đầu hỏi.

-À, căn phòng bên kia ý, tôi có cả một phòng quần áo và giày dép! – Hạo Phong thản nhiên chỉ vào một cái cửa gỗ mà Bảo Tuệ đoán chắc là nó thông với căn phòng kế bên.

-Cậu còn xa xỉ hơn cả tôi! – Bảo Tuệ nhẹ nhàng nói, lại lục đục lấy tập vở ra đặt lên bàn. Tranh thủ liếc Hạo Phong một cái sắc lẻm như muốn bảo cậu cũng lấy sách ra.

Và đương nhiên Hạo Phong cũng đến bên bàn học lấy sách vở đến ngồi đối diện với cô, thoáng chốc chỉ còn lại tiếng lật sách vở và tiếng trao đổi bài của hai người, ngoài ra không còn một việc gì khác nữa được nói đến.

Cho đến khi ...

‘Ting!’

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Bảo Tuệ mở điện thoại mình ra. Không phải là điện thoại của cô.

-Hạo Phong, điện thoại của cậu reo kìa! – Bảo Tuệ lên tiếng nhắc khi Hạo Phong vẫn đang chăm chú làm mấy câu trắc nghiệm trong quyển ôn tập.

-Mặc kệ đi! – Hạo Phong mắt không rời sách, chậm rãi lên tiếng.

-Sao thế? – Bảo Tuệ ngạc nhiên hỏi.

-Dương Bảo Kim! Cô ta đang theo đuổi tôi! – Hạo Phong buông bút xuống, một tay chống cằm nhìn phản ứng của Bảo Tuệ khi nói ra cái tên ấy.

Qủa nhiên, đáy mắt Bảo Tuệ xẹt qua một tia sững sỡ, rồi cũng vụt tắt. Cô cũng chống cằm nhìn lại cậu, ánh mắt thản nhiên, còn khẽ nhún nhún vai.

-Hóa ra mắt nhìn người của chị ta kém thật!

-Ý cậu ... là ... – Hạo Phong híp hai mắt lại, đôi mắt dài và đẹp giờ giống như một đường thẳng, nhìn thẳng vào gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của Bảo Tuệ.

-Thì là vậy chứ sao! Cậu xấu này, kỳ cục này, trẻ ranh, trẻ nít, trẻ con! Nhưng sao tôi thấy hai người xứng mà, chị ta đâu tốt lành gì!– Cô thản nhiên liệt kê các tật mà cô cho là cậu đang “sở hữu”.

Hạo Phong đầu đầy hắc tuyến, khóe miệng giật giật không nói nên lời. Bảo Tuệ đúng là to gan, cậu đường đường là đại thiếu gia của Hoàng Gia, người thừa kế tương lai của tập đoàn Key mà cô dám bảo cậu và người chị vừa-trơ-trẽn-vừa-mặt-dày của cô hợp nhau sao?

Bảo Tuệ quan sát biểu hiện của Hạo Phong, nhìn cậu trông có vẻ rất tức giận, vậy chẳng phải là cô đã trêu chọc cậu thành công rồi sao?! Trước giờ cô chịu thua, giờ thì có cơ hội thì sao lại không trả thù? Nghĩ đến đây, khóe môi Bảo Tuệ giương lên một đường cong thật đẹp. Vẻ mặt hí ha hí hửng chọc nhẹ vào tay Hạo Phong.

-Này, mặt cậu giống Bao Thanh Thiên lắm rồi!

Hạo Phong mím môi không trả lời, tỏ vẻ giận dỗi hết sức trẻ con gạt tay Bảo Tuệ ra.

-Này, giận sao? – Bảo Tuệ cũng chẳng thua kém, lần này cái tay không an phận chọc vào hai má láng mịn của Hạo Phong, lấy việc đó giống như là một việc rất thú vị, thậm chí còn ra sức véo một cái. (!!!)

-Buông! – Hạo Phong gằn giọng, hất cái tay đang làm loạn trên má mình ra, bực bội cuối xuống chăm chú làm bài.

Bảo Tuệ khẽ nhún nhún vai, cậu không thích thì thôi!

Bầu không khí trở lại yên lặng. Chiến tranh lạnh chính thức xảy ra!

Đúng theo hẹn thì tối hôm nay sẽ là ngày Hạo Phong sang nhà Bảo Tuệ để ôn hai môn học ngán nhất quả đất: sử - giáo dục công dân. Bảo Tuệ cũng chẳng trông mong gì lắm, cô nghĩ có lẽ cậu đang giận cô. Cũng phải, ai bảo cô đùa dai quá làm chi!

Nhưng … trái với suy nghĩ của Bảo Tuệ, rốt cuộc đúng 5 giờ không hơn không kém, chiếc BMW màu trắng đỗ xịch trước cổng biệt thự “Mộc Thanh”. Người bước ra không ai khác ngoài Hạo Phong với một chiếc cặp quai chéo vắt ngang qua vai. Tuy cái hình ảnh một anh chàng mặc quần áo đắt tiền bước ra từ chiếc BMW sang trọng lại đeo một chiếc cặp sách lại có vẻ khá buồn cười. Nhưng đối với người đó là Hạo Phong thì hình ảnh đó ngược lại càng menly hơn rất nhiều.

Bảo Tuệ cảm thấy rất ngạc nhiên, hóa ra cậu không giận cô. Đối với tính tình trẻ con của cậu thì làm sao có thể chứ?

Đến khi Hạo Phong đã xuất hiện ở cửa phòng cô rồi thì Bảo Tuệ còn chưa hoàn hồn lại, lắp bắp hỏi:

-S...sao cậu lại ở đây?!

-Học! – Một chữ cực kỳ ngắn gọn được phát ra từ miệng của Hạo Phong, đủ khiến Bảo Tuệ hồn nhập vào xác.

Cô chợt cười rực rỡ, kéo thêm một chiếc ghế sofa lại gần cái bàn học của mình, nhẹ giọng nói.

-Ừ!

Và mặc dù hôm đó cũng chẳng ai nói với ai câu nào nhưng cũng không xảy ra chiến tranh lạnh nữa!

Cuối cùng cũng kết thúc cái kỳ thi giống như cực hình đối với các học sinh. Ngay khi tiếng trống kết thúc môn thi cuối cùng vang lên, máy bay giấy bay đầy sân trường, hoa phượng cũng nở đỏ rực, như muốn chào ngày hè mới.

Hạo Phong và Bảo Tuệ lại cùng nhau ngồi ở vườn trường vắng người, mỗi người cầm một chiếc bánh ngọt, nhìn vào vòi phun nước tỏa ra tứ phía nhưng hạt nước li ti.

-Này! – Hạo Phong lên tiếng.

-Gì?

-Hè này, cậu có bận việc gì nhiều không? – Hạo Phong ngừng ăn bánh, bắt đầu quay sang hỏi chuyện Bảo Tuệ.

-Tàm tạm, dường như cả tuần đều bận, quán mới khai trương mà! – Bảo Tuệ thản nhiên cắn thêm miếng bánh ngọt.

-Cả tuần đều bận mà bảo là tàm tạm! – Hạo Phong không vừa ý liếc mắt khinh thường.

-Sao thế!? Rảnh rỗi quan tâm chuyện của tôi à! – Bảo Tuệ cười nhẹ nhàng, nhìn theo một con bướm vàng không biết từ đâu bay đến.

-Muốn rủ cậu đi du lịch, sẵn tiện cho ba mẹ tôi nhìn cậu một cái. Từ hồi 11 tuổi họ đã không gặp cậu rồi! – Hạo Phong thở dài, duỗi thẳng hai chân ra.

Bảo Tuệ thấy cậu thở dài tỏ vẻ uất ức lắm thì giả vờ trầm tư, rồi cuối cùng lại cho một đáp án mập mờ:

-Uhm ... có lẽ được, tôi sẽ hỏi thử Khải Lâm có lịch trống không!

-Sao cũng được! – Hạo Phong giả bộ không quan tâm. Nhưng thật ra lòng cậu lại hy vọng cô có thể đi, cậu cũng không hiểu tại sao nữa. Có lẽ là ... là bạn bè, nên mong cô đi chung cho vui vẻ chăng!?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Only You

Avatar
Lê Tùng An07:06 26/06/2016
Sao hk ra tín nữa thế chưa full mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK