Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Chương 156: Vui Mừng

Thủy Mạc Duyên Thiển

27/11/2020

Lăng Nhược Tịch bị nụ hôn dịu dàng và điên cuồng của anh mê hoặc, cô nhiệt tình hôn lại, ngón tay nhỏ tìm tòi trên người anh, dụ dỗ anh thêm nồng nhiệt hôn cô, anh hôn dần xuống dưới, cắn cắn cổ trắng nõn và xương quai xanh, bàn tay to nóng ấm lại làm càn đi vào trong quần áo cô, đẩy bra lên, trùm giữ lấy đẫy đà đang phập phồng của cô, dùng sức xoa nắn, giống như mượn việc này nói lên sự nhớ nhung của mình.

“Hưm..” Từng đợt tê dại theo đầy đặn nơi ngực cùng gáy truyền đến, Lăng Nhược Tịch nhịn không được nức nở rên rĩ từng tiếng yêu kiều, muốn thoát ra khỏi lòng anh, lại bị anh vây lại càng chặt.

Cung Thụy Thần là người đói bụng đã lâu, cô lại còn như con mèo nhỏ rên rĩ như vậy, càng kích thích toàn thân anh càng thêm khô nóng, thật muốn nuốt cô vào bụng, bàn tay to duỗi ra, trực tiếp ôm cô từ ghế bên cạnh sang, tách hai chân cô ra, để cô ngồi lên chính mình, đưa bàn tay tìm kiếm trong váy cô, cách một tầng vải mỏng quần lót, dùng sức đưa ngón trỏ chống đẩy vào huyệt nhỏ của cô.

“Hư...Ưm..” Lăng Nhược Tịch cả kinh, bị anh vừa hôn vừa kích thích dịu dàng như vậy, thần trí mơ hồ có chút tỉnh táo trở lại, tuy rằng cô có chút muốn anh, nhưng dù sao vẫn cố kỵ củ cải nhỏ trong bụng, đều nói qua ba tháng cẩn thận một chút cũng có thể làm chuyện kia, nhưng Cung Thụy Thần đối với cái chuyện này rất là điên cuồng, mãnh liệt, lại thêm bị bỏ đói mấy tháng nữa, Lăng Nhược Tịch sợ anh không nhẹ không nặng làm bị thương củ cải nhỏ. Vì thế níu lấy bờ vai anh từ chối: “Thụy thần, đừng anh, đang ở trên xe đó, sẽ bị người ta nhìn.” Cô còn chưa muốn nói cho anh biết chuyện bé củ cải, định cho anh một niềm vui bất ngờ thật to ơi là to.

Chống đẩy trong cô có chút dừng lại, Cung Thụy Thần bị tình dục lấp đầy não cũng hơi bình tĩnh lại, nơi này người đến người đi, lại ban ngày ban mặt, quả thật không phải là nơi tốt để làm chuyện xấu, vì vậy liền hít sâu mấy cái, miễn cưỡng khống chế vật to lớn hư hỏng bên dưới thân đang xao động và nóng nảy.

Bàn tay tham lam bên trong quần áo, lưu luyến không rời cũng đành thu về, lại ở trên môi cô hung hăng hôn vài cái, thế này mới chịu “Tiểu yêu tinh, tạm thời buông tha em trước, đợi về nhà xem anh chỉnh em thế nào.”

“Ừm, ừm” Lăng Nhược Tịch làm bộ ra vẻ rất sợ hãi gật đầu, lại cười trộm trong lòng : hừ, về nhà anh cũng không dám chỉnh em đâu, em có kim bài miễn tử trong tay rồi.

Nhìn Lăng Nhược Tịch nhu thuận nghe lời, sắc mặt Cung Thụy Thần đẹp lên một chút, vỗ vỗ mông cô nói “Sao còn luyến tiếc chưa chịu rời đi, ngoan, về ngồi lại bên kia đi, về nhà chồng sẽ thỏa mãn cho em.”

Lăng Nhược Tịch nghe vậy đỏ cả mặt, xấu hổ niết trên vai anh một cái, mới chịu cẩn thận rời đi, trở về chỗ ngồi của mình.

Cung Thụy Thần bị cô niết cho vẫn cười ha ha, quay đầu hôn một cái trên gương mặt cô, rồi mới khởi động xe, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà.

Đến dưới lầu, Cung Thụy Thần vội vàng lôi kéo Lăng Nhược Tịch vào nhà, Lăng Nhược Tịch la hét, chơi xấu không chịu nhấc chân đi. Cung Thụy Thần bị lửa đốt toàn thân khó chịu, cũng không nghĩ sẽ nhẫn nại dụ dỗ cô, vì thế không nói hai lời ôm ngang lấy cô bế vào nhà.

Vốn là cô làm nũng để anh ôm vào nhà, lúc này đạt mục đích rồi, tự nhiên thuận thế nép vào lòng anh, lắng nghe nhịp tim đang rộn ràng của anh, khóe môi cong cong mỉm cười hạnh phúc, im lặng như chú mèo con.

Cung Thụy Thần bế cô vào nhà, giày cũng không kịp thay, đi thẳng về phòng ngủ trên lầu, đem cô đặt lên giường, cả người thuận tiện đè ép xuống dưới, vừa vội vàng hôn môi cô vừa vội vàng cởi quần áo cô ra.

Lăng Nhược Tịch bị anh hôn đến choáng váng, nhưng trong lòng cũng còn nhớ đến củ cải nhỏ trong bụng mình sợ anh hôn đi xuống cô sẽ giữ không được, vì thế muốn lui ra, Cung Thụy Thần sao có thể chịu như vậy, đôi môi như nam châm, mút chặt lấy môi cô, đùa dai đem đầu lưỡi cô quấn chặt.

“Ưm..” Đôi mắt mê mang của cô mở to, không ngờ đầu lưỡi bị anh mút chặt, đã vậy còn dùng sức mút, làm cho cô thấy tê dại nơi lưỡi, Cung Thụy Thần giữ chặt lưỡi cô trong miệng, đầu lưỡi trên dưới quấn quýt, mút lấy nước bọt của cô, thậm chí còn phát ra tiếng ‘chậc, chậc’. Lăng Nhược Tịch nghe thấy tai lại nóng lên, dưới thân bắt đầu không kiềm chế được.

Lăng Nhược Tịch có chút sợ hãi muốn phản kháng, nhưng cô không đấu lại Cung Thụy Thần, anh để cô nhéo, đánh ngực mình, hành động này trong mắt anh chẳng có ảnh hưởng gì, cũng nhanh tay hơn cởi đồ cô ném xuống đất, váy, quần lót, từng cái một đều bị anh ném đi, rất nhanh liền trần trụi. Anh rất vừa lòng đem bàn tay bắt lấy mềm mại trước ngực xoa nắn.

Đồng thời buông môi cô ra, đôi môi nóng bỏng một đường đi đến ngực, ngậm một bên hồng anh mút vào.

“Đừng, Thụy Thần..Ưm..Để em nói suy nghĩ của em.” Lăng Nhược Tịch cuối cùng cũng lên tiếng được, cô lắc lư thân mình, có ý muốn né tránh bàn tay to đang đốt lửa khắp người cô, hổn hển nói.

“Có chuyện gì sau hãy nói, anh đói lâu ngày rồi, trước đút cho anh ăn no đã.” Cung Thụy Thần cũng không ngẩng đầu lên, vừa ngậm lấy đẫy đà của cô vừa ỡm ờ nói.

Lăng Nhược Tịch nghe vậy khóe miệng liền cong một đường thật xinh đẹp, cô nghẹn lâu như vậy, chỉ là đợi đến lúc này, tin chắc vẻ mặt anh lát nữa sẽ thật phấn kích đi.

Cô hít một hơi, hét to “ Thụy Thần em có thai rồi.”

“Ừ..” Cung Thụy Thần nghe vậy cũng không để ý, chỉ ừ một tiếng, một bàn tay theo đường cong duyên dáng của cô chậm rãi đi xuống dưới tìm kiếm, trong lúc muốn đi vào giữa hai chân cô liền lập tức chấn động, mới phản ứng lại lời nói của cô, ngẩng đầu, có chút không tin, hỏi lại cô: “Em vừa mới nói gì?”

Lăng Nhược Tịch thuận thế đẩy anh đang nằm trên người mình xuống, ngồi dậy một tay vỗ về bụng nhỏ, có chút ngượng ngùng nhìn anh nói: “Thụy Thần , em mang thai rồi, bây giờ cũng đã ba tháng, chắc là mấy ngày trước khi đi đã có.”

Cung Thụy Thần bị tin tức này đè cho hôn mê rồi, ánh mắt nhìn về nơi tay cô bao phũ, ngón tay run run cả buổi ngẩng đầu nhận được vẻ mặt đang không phải đùa giỡn của cô, anh vừa mừng vừa sợ, hỏi lại lần nữa: “Em mang thai, anh sắp được làm ba?”

Lăng Nhược Tịch mỉm cười nhìn anh, không ngại một lần lại một lần gật đầu xác nhận, Cung Thụy Thần lúc này mới tiêu hóa được tin tốt động trời này, hưng phấn nâng mặt Lăng Nhược Tịch hung hăng hôn một cái, khen ngợi: “Vợ ơi, em giỏi quá, đến đây, vợ, em nhanh nằm xuống, coi chừng mệt.”

Nói xong vỗ về cô nằm xuống, giúp cô đắp lại cái chăn, sau đó nhảy xuống giường, lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi cho hai bên cha mẹ thông báo tin tốt.

Cha già vì anh chơi đùa Lâm thị thiếu chút phá sản mà giận anh, đã mấy ngày rồi không thèm quan tâm đến anh, lúc này biết có cháu, khẳng định sẽ không để ý chuyện cũ nữa. Củ cải nhỏ này đến thật đúng lúc, còn chưa sinh ra, đã biết giúp ba ba thoát nạn, thật sự là bé ngoan, Cung Thụy Thần có chút tự hào nghĩ.

Lăng Nhược Tịch vốn định nghỉ ngơi hai ngày, rồi lại tự về Cung gia nói với ba mẹ chồng, giờ thây Cung Thụy Thần lăn xăn ồn ào, sợ làm hỏng niềm vui của anh cho nên cũng không cản ngăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook