Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Chương 34: Về nhà lại …

Thủy Mạc Duyên Thiển

21/11/2020

Cung Thụy Thần có chút đỡ khát, rồi lại phát hiện có chỗ trêи cơ thể căng cứng cần nhanh chóng được giải tỏa, thế là bàn tay xấu xa của anh lần mò xuống dưới, cố gắng chui vào trong váy của cô, tìm kiếm nơi có thể giúp mình vui sướиɠ.

Nhìn ra ý đồ của anh, Lăng Nhược Tịch hoảng hốt, đây đang là bên ngoài, là bên ngoài đó, hơn nữa phía trước còn có một bóng đèn siêu to, lẽ nào anh định diễn phim tình cảm trước mặt người ta sao? Coi như là anh muốn nhưng cô nhất quyết không đồng ý đâu.

Thế là cô hết đẩy lại đánh, cuối cùng cũng làm cho anh lấy lại chút ít lý trí, buông đôi môi sưng đỏ vì bị anh hôn của cô ra, ánh mắt bất mãn nhìn cô. Lăng Nhược Tịch thở dốc nhỏ giọng nói: “Còn ở trêи xe, có người thấy đó, về nhà, về nhà lại…”

Hai mắt mê mang của Cung Thụy Thần nhìn cô, dường như còn đang phân tích lời nói của cô: Trêи xe, có người, về nhà lại… Cả nửa ngày sau khi phân tích xong anh hỏi: “Về nhà lại tiếp tục?”

Lăng Nhược Tịch thẹn muốn chết, nhưng cũng đành phải thỏa hiệp dưới tình huống thế này, cô ừ một tiếng lấy lệ, vừa vỗ vỗ lưng anh, vừa dịu dàng dỗ dành: “Ngoan, anh ngồi dậy trước đi, anh đè em khó chịu quá.”

Cung Thụy Thần nghe lời ngồi dậy, tiện tay kéo cô lên, Lăng Nhược Tịch không dám nhìn tài xế phía trước, lúng túng cúi đầu lôi kéo chân váy đã bị anh vén lên không ít.

Cung Thụy Thần nhìn cô kéo váy, vẻ mặt ghét bỏ nói: “Sau này đừng mặc cái váy này nữa, không vói tay vào được.”

“….” Lăng Nhược Tịch thật muốn dán kín miệng anh lại, đây là lần thứ hai trong ngày anh chê bai váy của cô rồi. Lúc trưa nói cũng chẳng sao, dù gì cũng có hai người, bây giờ còn có người khác ở đây, anh sợ người khác không biết anh vừa mới làm chuyện xấu phải không?

Cung Thụy Thần không thấy cô trả lời, thế là nói lại lần nữa, Lăng Nhược Tịch xấu hổ dùng tay bịt kín miệng anh lại, Cung Thụy Thần cũng không tránh né, thè lưỡi ra ɭϊếʍ lòng bàn tay của cô, cảm giác tê rần làm cô nhanh chóng rút tay về, nhưng đã bị anh giữ lại, nắm trong lòng bàn tay mình.

Lăng Nhược Tịch rút ra không được, không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng thỏa hiệp với anh: “Về nhà sẽ đổi ngay, về là đổi ngay…”

Cung Thụy Thần lúc này mới thỏa mãn buông tha vấn đề này, anh ôm chặt cô vào lòng, nằm vật vựa trêи người cô, phả hơi thở nóng bỏng lên cổ cô, làm nũng: “Vợ ơi, vợ, anh khó chịu.” Vừa nói vừa kéo tay cô ấn lên trêи túp lều căng phồng giữa hai chân mình.

Khuôn mặt Lăng Nhược Tịch bùm một cái đỏ bừng lên, dùng sức giãy giụa nhưng không thoát ra được, hết cách đành phải nhẫn nhịn dỗ dành anh: “Ngoan, cố nhịn một chút, rất nhanh sẽ về tới nhà…” Lời vừa nói ra, xe đã rất phối hợp dừng lại, chỉ tiếc là không phải đến nhà mà là dừng đèn đỏ.

“Ưm….” Cung Thụy Thần nắm lấy tay nhỏ bé của cô di chuyển lên xuống vài cái, khó chịu rêи rỉ thành tiếng, cắn lấy vành tai cô: “Vợ ơi, vợ… Hay là anh nói anh ta xuống xe trước có được không?”

Tuy giọng anh nói không lớn, nhưng anh tài xế phía trước rất thính tai, dường như cùng lúc anh dứt lời thì cảm giác xe cũng rung lắc một cái, anh tài xế khóc rồi… Hu hu hu… Tôi không muốn ra ngoài chờ đợi đâu, tôi cũng muốn nhanh tan việc, để còn về nhà ôm bà xã đó….

Lăng Nhược Tịch cũng muốn khóc lên rồi, lẽ nào anh định chơi trò xe lắc trong truyền thuyết? Nhưng đây là đường lớn đó, có người muốn chơi trò xe lắc trêи đường lớn à? Mất mặt thì thôi đi, nhưng mấy anh cảnh sát giao thông mà thấy thì không thể bỏ qua đâu.

Nhưng với tình trạng say mất hết lý trí của Cung Thụy Thần bây giờ, ước chừng những điều này không nằm trong phạm vi lo lắng của anh nữa rồi, cảm giác được phân thân sưng nóng đến cỡ nào, Lăng Nhược Tịch thật sự sợ anh không nhịn được nữa, không còn cách nào đành phải căng da đầu dụ dỗ anh: “Cố nhịn lát nữa, cố nhịn một chút. Sẽ về nhà ngay thôi. Anh ngoan một chút.”

“Hưm… Anh ngoan rồi, em có thưởng gì không?” Trái lại, Cung Thụy Thần thật sự rất ngoan ngoãn, không làm càn nữa, chỉ là nắm chặt tay cô không buông.

“Có…” Cuối cùng thì xe cũng di chuyển, Lăng Nhược Tịch thở phào nhẹ nhõm.

“Em thưởng cho anh cái gì?” Cung Thụy Thần vuốt ve eo cô hỏi nhỏ.

“Anh muốn gì, em thưởng cái đó.” Toàn thân Lăng Nhược Tịch cứng ngắt, hơi thở có chút rối loạn hỏi anh cho có lệ.

“Anh muốn… Còn có…” Cung Thụy Thần hưng phấn ghé sát tai cô thì thầm.

Lăng Nhược Tịch càng nghe càng đỏ mặt, cắn chặt môi, vừa thẹn vừa giận, trong lòng không ngừng mắng anh: Đồ háo sắc, lưu manh, biến thái… Tình huống ép buộc thế này, cô không thể không gật đầu đồng ý.

Cả suốt đường về, Lăng Nhược Tịch vừa dỗ dành vừa cầu xin, lại hứa cắt đất bồi thường, hai người cuối cùng cũng an toàn trở về nhà, anh tài xế vừa đánh xe vào gara, tắt máy lập tức nhảy xuống, đứng cách chừng hai bước chân, nhất mực cung kính cúi đầu, hỏi người sau xe: “Ngài còn căn dặn chuyện gì nữa không?”

Lăng Nhược Tịch định nhờ hắn dìu Cung Thụy Thần vào nhà, dù sao anh cũng say đến độ bước chân xiêu vẹo rồi, một mình cô không đỡ nổi.

Cô còn chưa kịp mở miệng nói, Cung Thụy Thần đã từ trong cổ cô ngẩng đầu dậy, lạnh giọng nói: “Cậu là người của thằng ba, về phải biết làm gì rồi chứ!”

Anh tài xế bị dọa giật mình, mồ hôi ròng ròng, gật đầu lia lịa: “Biết, biết…”

Chuyện tối hôm nay, hắn nhất định phải ghim chặt trong bụng, một chữ cũng không được nói ra, dám lắm điều về cậu hai mặt liệt này, có cho mười lá gan, hắn cũng không dám nói.

“Cậu có thể đi được rồi.” Nghe được câu trả lời của hắn, Cung Thụy Thần lại vùi đầu vào cổ Lăng Nhược Tịch buồn bực nói một câu.

Anh tài xế như được đại xá, cũng nhanh chân chạy trốn. Cậu hai mặt liệt này quả nhiên là danh bất hư truyền, ngay cả giọng nói cũng lạnh muốn cóng cả người, sao giống với khi nãy nhỏ nhẹ yếu ớt làm nũng trong lòng bà xã chứ, thật sự làm hắn có chút hoài nghi, có phải vừa rồi mình nghe nhầm hay không?

Thấy anh tài xế đã chạy đi mất, Lăng Nhược Tịch vỗ vỗ người nào đó còn đang sờ mó lung tung trêи người mình, thúc giục: “Anh nhanh một chút, chúng ta lên nhà nào.”

“Vợ ơi, em đóng cửa gara lại đi, anh không nhịn được nữa rồi.” Hơi thở của Cung Thụy Thần dần dần nặng nề hơn.

Anh muốn làm gì ở chỗ này? Nhận thức được điều này, Lăng Nhược Tịch sợ hãi nuốt ngụm nước bọt, cự tuyệt: “Không được, chúng ta, chúng ta về…”

“Em nhanh nhanh một chút, nếu không thì chẳng cần đóng cửa nữa.” Cung Thụy Thần không kiên nhẫn ngắt ngang lời cô, ra vẻ như muốn kéo khóa váy phía sau của cô xuống.

“Đừng mà, để em đi đóng cửa.” Lăng Nhược Tịch sợ hãi kêu lên. Nhanh tay mở cửa xe chạy vọt xuống dưới nhấn nút đóng cổng gara lại.

Bên này Cung Thụy Thần đã nhịn không nổi nữa rồi, bước xuống xe, tựa kính xe giục cô nhanh lên một chút. Đột nhiên, Lăng Nhược Tịch có cảm giác sợ hãi muốn chạy trốn, cô mà đi qua nhất định sẽ bị con sói đói say mèm này ăn đến thảm thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook