Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Chương 33: Trai nhà lành

Thủy Mạc Duyên Thiển

21/11/2020

Chuyện chính đã nói xong, đồ ăn cũng lên bàn, chỗ này chuyên về hải sản, cho nên cua tôm gì, món nào cũng không thiếu, bọn họ cũng đã đói bụng, thế là reo hò mang bao tay vào, ăn ngấu nghiến rất vui vẻ.

Trước giờ Lăng Nhược Tịch không có kiên nhẫn bóc vỏ tôm, cho nên cô chỉ ăn ít rau xanh, Cung Thụy Thần nhíu mày nhìn cô một hồi, rồi im hơi lặng tiếng bóc vỏ từng con tôm, thịt trắng nõn đặt trong dĩa, lặng lẽ đưa cho cô.

Lăng Nhược Tịch cảm kϊƈɦ ngẩng đầu cười với anh, nhưng căn bản Cung Thụy Thần không nhìn cô, mặt anh không biến sắc cứ thế ăn phần của mình, Lăng Nhược Tịch cũng không để bụng, ngược lại cảm thấy anh như vậy thật đáng yêu. Thế là cô đắc ý gắp thịt tôm lên, ăn không ít.

Trần Minh Hiên và Phương Quan Lâm là người thích chọc cười người khác, ở đâu có họ ở đó sẽ không buồn tẻ, khó khăn lắm anh hai mới đưa vợ ra ngoài tụ tập, bọn họ sao có thể chịu bỏ qua cơ hội này chứ, vừa ăn vừa đùa nói chuyện làm thân với Lăng Nhược Tịch, Vũ Kinh Phàm mặc dù không hoạt bát như họ, nhưng cũng có khiếu hài hước, thỉnh thoảng ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, còn Cung Thụy Thần thì ở trước mặt người thân quen cũng nói nhiều hơn, mà lại cùng sở thích vẽ rắn thêm chân, thỉnh thoảng làm cho bầu không khí sôi sục hẳn lên.

Cho nên bữa cơm tối này, cả khách lẫn chủ đều vui vẻ. Ăn cơm xong ra ngoài, thành phố cũng vừa mới lên đèn. Có lẽ bọn họ chưa thấy thỏa mãn, cho nên Trần Minh Hiên đề nghị mọi người đến ‘An Nhạc’ hát KTV, Lăng Nhược Tịch lại nhớ đến ‘Em gái múa cột’, tức giận trong lòng, vì thế hỏi ngay: “Đến An Nhạc xem em gái múa cột sao?”

Trần Minh Hiên đỡ trán kêu rên: “Chị hai, em sai rồi, sau này ở trước mặt anh hai, em sẽ tuyệt đối không nhắc đến em gái múa cột, hay bất cứ em gái nào hết, tất cả cũng sẽ không nhắc nữa, nhất định từng giây từng phút giám sát để anh hai hoàn toàn là ‘Trai nhà lành’. Chị hai, chị đại nhân đại lương tha cho tiểu nhân một lần đi mà, ha!”

Trai nhà lành? Lăng Nhược Tịch nghe Trần Minh Hiên nói xong lập tức phì cười. Lúc này bọn họ đang đứng ở cửa chính nhà hàng, ngoài cửa có một ngọn đèn, soi sáng nụ cười đầy sinh động của Lăng Nhược Tịch, dáng dấp cô xinh đẹp khiến Cung Thụy Thần càng nhìn càng ngây người, trái tim không thể nào khống chế được, nẩy lên một nhịp.

Cũng may là công phu mặt lạnh của anh rất cao thâm, dù ngay lúc này nội tâm đang nhộn nhạo, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường, không ai nhận ra sự khác lạ của anh, anh im lặng không lên tiếng tự giải độc cho chính mình.

Mãi đến khi bọn họ thẳng đường đến “An Nhạc” sau đó thấy Trần Minh Hiên gọi mấy người bạn quen biết cả nam lẫn nữ nối đuôi đi vào chào hỏi, Cung Thụy Thần mới sực tỉnh, anh thật sự càng ngày càng không bình thường, vậy mà lại ngắm nhìn cô lâu như thế, ngay cả trái tim của anh dường như cũng có phần khác lạ.

Nhìn cô cười nghiêng ngả trong lòng mình vì giọng hát quái đản của thằng tư, đột nhiên Cung Thụy Thần cảm thấy bình tĩnh lạ thường: Yêu thì yêu thôi, cưng chiều thì cưng chiều, giả như cưng cô lên tận trời thì đã sao, chỉ cần anh muốn là được.

Trần Minh Hiên hát xong một bài, cùng mọi người hò reo ồn ào muốn Cung Thụy Thần hát cùng Lăng Nhược Tịch một khúc tình ca, cô định từ chối nhưng nhìn thấy anh đứng dậy, cô cũng không thể làm anh mất mặt để người khác chê cười, nên cũng đứng dậy cầm lấy micro.

Cung Thụy Thần chọn bài “Thủy tinh’ quay đầu nhìn Lăng Nhược Tịch nhỏ giọng hỏi cô: “Em biết hát không?”

Lăng Nhược Tịch gật đầu, chăm chú nhìn màn hình: “Nhìn ánh mắt của anh viết thành câu thơ, đôi khi cuồng dã lại có khi thần bí.” Giọng nữ mềm mại du dương cất lên.

“Theo tâm tình của người xung quanh, bước chân dù rối loạn nhưng vẫn cam lòng.” Giọng nam trầm ấm pha chút lạnh lùng.

….

“Yêu một người thường rất cẩn thận, giống như nâng niu thủy tinh trêи tay. Yêu một người trong lòng thường rối rắm, nhìn thế giới xuyên qua thủy tinh.” Cung Thụy Thần trong lòng khẽ động, đôi mắt đen nhánh của anh nhìn cô chăm chăm.

Lăng Nhược Tịch bị anh nhìn khiến tim đập nhảy loạn xạ, không muốn anh nhìn thấy sự khác thường của mình, hoảng hốt quay đầu nhìn sang chỗ khác.

Bài hát kết thúc, mọi người đều hô to muốn hát thêm bài nữa, nhưng Cung Thụy Thần không chịu hát, kéo Lăng Nhược Tịch ngồi xuống.

Bọn họ vừa ngồi xuống, Phương Quan Lâm lập tức sấn đến, nói ngồi không thì có gì vui, rủ rê Lăng Nhược Tịch chơi trò phạt rượu.

Lăng Nhược Tịch chưa chơi bao giờ, tò mò đồng ý, thấy cô muốn chơi Cung Thụy Thần nhíu mày, tay ôm eo cô càng chặt hơn, Lăng Nhược Tịch nghiêng đầu nhìn anh, anh nhỏ giọng hỏi: “Em biết chơi không?”

“Không biết ạ, cho nên mới tò mò muốn chơi thử.” Lăng Nhược Tịch trả lời rất thản nhiên.

Cung Thụy Thần nghe xong càng nhíu chặt mày hơn, nhỏ giọng bên tai cô nói một câu: “Em ngốc quá, không biết chơi lại dám đồng ý, không sợ bọn họ chuốc rượu à?”

“Không phải là còn có anh sao?” Lăng Nhược Tịch không suy nghĩ trả lời rất nhanh, trong giọng nói hoàn toàn là sự tín nhiệm đối với anh.

Chỉ một câu nói, đã khiến Cung Thụy Thần cam tâm tình nguyện, vui vẻ chắn rượu cho cô cả buổi tối, cậu ba Phương, cậu tư Trần với không ít bạn bè nam nữ, thường ngày khó có cơ hội chuốc rượu cậu hai mặt liệt này, cho nên cơ hội khó có này sao dễ buông tha, thế là từng người một luân phiên ra trận, rót rượu cho anh liên tục.

Đến cuối cùng, Cung Thụy Thần bị uống đến say bí tỉ nằm oặt trêи người Lăng Nhược Tịch, còn cười ngây ngô. Mọi người bị cảnh trước mắt này làm cho kinh ngạc.

Không nghĩ đến cậu hai mặt liệt, danh tiếng đồn xa, khi uống say lại có bộ mặt cười ngây ngô như vậy?! Đã vậy còn cười rộ lên nữa chứ. Đây đúng là chuyện lạ trăm năm có một.

Phương Quan Lâm phản ứng rất nhanh, vừa thấy anh hai mình như vậy, rêи thầm một tiếng tiêu rồi, chờ ngày mai anh hai tỉnh rượu, biết mình là người hại anh ấy ném hết mặt mũi thế này, còn không ăn tươi nuốt sống mình mới lạ đó.

Thế là cậu nhanh chóng giải tán mọi người, tự mình dìu Cung Thụy Thần lên xe, sau đó cho người đưa anh với Lăng Nhược Tịch về nhà.

Cung Thụy Thần gặp gió, có chút tỉnh táo, miệng lại khát vô cùng, thế là cứ cuốn lấy Lăng Nhược Tịch đòi uống nước. Trêи xe không có nước, mà dừng xe mua nước thì phiền phức, Lăng Nhược Tịch đành phải dỗ dành anh chờ thêm chút nữa: “Anh ngoan nha, bây giờ không có nước, chờ lát nữa về nhà sẽ có nước uống, rất nhanh..Ưm…” đến nhà…

Cung Thụy Thần vừa nghe không có nước uống, ngọ ngoạy muốn tìm nước uống, thấy cái miệng nhỏ nhắn của cô đóng mở không ngừng, bỗng nhiên nhớ ra ở đó cũng có nước, hơn nữa mùi vị cũng rất ngọt, thế là anh nhào tới, ôm cô ngã nhào xuống ghế xe, đói khát ʍút̼ lấy cái miệng nhỏ của cô.

Lăng Nhược Tịch càng hoảng sợ, lập tức vỗ chan chát vào lưng anh, nhưng lại không chống nổi sức mạnh của anh, bị anh cạy mở răng môi, lôi kéo lưỡi mềm trơn trợt ra ngoài rồi dùng sức ʍút̼ lấy.

Bác tài ở đằng trước nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng sau ghế từ kính hậu, không khỏi cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ, sợ đến mức chỉ biết đạp chân ga, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook