Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Chương 145: Tỉnh rượu

Thủy Mạc Duyên Thiển

27/11/2020

Sáng sớm trời vẫn lạnh như cũ, Cung Thụy Thần mở mắt ra, cảm thấy đau đầu như búa bổ, bao tử một hồi co thắt, không ngừng trào lên cổ họng, anh nhanh vùng dậy, nghiêng ngã chạy vào nhà vệ sinh, gục trên bồn cầu “Ọc” một cái nôn ra.

Cảm giác như ói tận mật xanh, lại nôn khan vài cái mới ngưng, khổ sở như muốn chết đi sống lại, ngồi trên sàn nhà vệ sinh, nói vọng ra ngoài: “Nhược Tịch, nước.”

Gọi xong anh lập tức nhận ra không đúng, trong phòng chỉ còn mỗi mình anh, chuyện ngày hôm qua tất cả liền quay lại. trong lòng chua xót từng cơn, cưỡng ép bản thân đứng lên, tựa vào bồn rửa mặt, đưa tay vốc nước súc miệng.

Lấy lại chút tinh thần, rồi mới rời phòng vệ sinh, nhìn dấu vết trên giường lớn, cũng chỉ có mình anh ngủ ở đây, phòng khách, phòng bếp đều không có người, không thấy được bóng dáng cô đâu, trong lòng Cung Thụy Thần thấy trống trãi, giống như đã bị lấy đi mất một cái gì đó, rất khó chịu.

Thoái chí ngồi trên sô pha, đột nhiên thấy một tờ ghi chú, gấp gáp cầm lên lại thấy: Em về nhà mẹ đẻ, ngày mai chờ anh có thời gian làm thủ tục, thì liên lạc bằng điện thoại.

Cô ấy thật sự muốn ly hôn! Suy nghĩ này làm cho anh càng thêm tức giận, đem tờ giấy trong tay vò nát, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lăng Nhược Tịch, rốt cuộc em có yêu anh không? Sao có thể nhẫn tâm như vậy, chẳng lẽ anh không có một chút gì đáng để em lưu luyến.”

Ngày hôm qua trong lúc nhất thời tức giận điên cuồng mới nói chuyện ly hôn, nhưng anh không thật sự muốn ly hôn, nhưng cô lại trở về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm, chẳng lẽ lại gấp rút muốn rời xa anh như vậy, anh thật sự làm cho cô khó chịu đến như thế sao?

Anh nhớ rõ ràng hồi tối qua mình uống say, sau đó cô đến đón anh về nhà, còn ghé tai anh thì thầm, thân thiết hỏi anh có khó chịu không, còn giúp anh uống trà nóng, trong mắt cô chỉ toàn là sự quan tâm yêu thương không thể lừa được ai. Chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo giác của anh, hay anh nằm mơ, cô chưa từng về nhà? Cung Thụy Thần nghi hoặc bản thân.

Anh lấy di động ra muốn gọi cho cô hỏi cô thử rốt cuộc cô đang nghĩ gì, nhưng số máy hiện ra anh lại do dự, không biết nên nói gì với cô? Ép hỏi cô chuyện với người đàn ông kia, hỏi cô cuối cùng là yêu ai? Tự tôn khiến anh không thể nào mở miệng được và anh cũng sợ câu trả lời. Cung Thụy Thần tự giễu cười nhẹ, không nghĩ đến một ngày anh cũng biết ‘Sợ’, cũng chỉ vì một cô gái nhỏ không yêu anh, thật sự rất buồn cười.

Cầm di động ngẩn ngơ một hồi, phút chốc chuông điện thoại làm anh bừng tỉnh, theo tự nhiên bắt máy.

Là thư kí Trần gọi cho anh, hỏi anh khi nào đến công ty, mọi người đang chờ anh trong cuộc họp. Anh ngẩng đầu thấy thì ra đã trễ như vậy, chín giờ rưỡi sáng nay có cuộc họp vậy mà anh lại trễ.

Nói với cô dời cuộc họp lại sau một giờ rồi tắt máy, miễn cưỡng dựng lại tinh thần, ánh mắt vô tình thấy trên bàn ăn có gì đó.

Anh vội vàng bước qua, liền nhận ra đó là một chén canh, phía dưới còn có một tờ giấy: Đây là canh giải rượu, thức dậy, nhớ uống nóng, về sau đừng uống nhiêu như vậy nữa, đối với cơ thể sẽ không tốt.

Cung Thụy Thần xem xong trong lòng ngập tràn vui vẻ, thì ra tối qua không phải mơ, thật sự là cô đã đến đón anh, cô còn cố ý chuẩn bị canh giải rượu cho anh. Biết cô còn quan tâm mình, trong lòng Cung Thụy Thần thấy ấm áp, ngoan ngoãn mở lò vi sóng, đem canh giải rượu làm nóng lại rồi uống.

Ngẫm nghĩ lại rồi gọi một cuộc điện thoại ra ngoài: “Alo, Kinh thiếu? Là tôi, Cung Thụy Thần…Đúng vậy, đã lâu không gặp, ừm, ngày nào đó tụ hợp một bữa đi…Được, cứ định như vậy nhé, ừm, hôm nay gọi cho cậu chủ yếu là muốn cậu giúp tôi một chuyện…. Giúp tôi kiểm tra một người tên Lăng Nhược Tịch, ngày hôm qua có đến bệnh viện các cậu khám bệnh hay làm gì? Có kết quả phiền cậu nhắn sang giúp tôi, đúng, chính là chuyện này, cảm ơn, được… Hẹn gặp lại.”

Ngày hôm qua dường như anh đã quá nóng nảy, bây giờ tỉnh táo suy nghĩ lại một chút, có lẽ vợ chỉ trùng hợp gặp người đàn ông kia, cũng không phải cố ý trốn mình đi gặp anh ta, cho nên anh cần tỉnh táo làm rõ ràng chuyện này, miễn đừng để cho hiểu lầm khiến bản thân làm ra chuyện phải hối hận.

Tâm trạng Cung Thụy Thần hôm nay không được tốt, lúc họp anh liên tục xao nhãng, hai chạn lông mày cứ chau lại suốt, chưa từng giãn ra, làm cho giám đốc phòng kế hoạch run như cầy sấy, thời tiết nóng lạnh thế này sợ mình lại gây ra chuyện vô ý đánh trúng băng hỏa sơn.

Cũng may, băng hỏa sơn hôm nay tuy rằng tâm trạng không tốt lắm, nhưng cũng không bùng nổ, chỉ ném trả về mấy cái kế hoạch bắt họ làm lại, rồi nhanh chóng cho tan họp. Mấy 'bạn' giám đốc chủ quản thấy vậy mới dám thở ra, nhanh chóng thu dọn này nọ, chạy nhanh còn kịp.

Cung Thụy Thần quay về văn phòng, vội vàng mở máy tính, mở hộp thư ra, hiệu suất của Kinh thiếu thật nhanh, lập tức đã gửi tài liệu đến.

Cung Thụy Thần sau khi xem xong, mặt mày nhăn nhó cũng liền giãn ra, quả nhiên anh đã hiểu lầm cô rồi, thật sự cô chỉ trùng hợp gặp người kia thôi. Thì ra cô đến khám bệnh, nhưng đứa ngốc này sao lại không nói với anh? Còn muốn lén lút một mình đi chứ, làm cho anh hiểu lầm lại không nói, còn thiếu chút nữa xảy ra chuyện lớn. Tử cung có vấn đề thôi, tỷ lệ mang thai thấp hơn người bình thường một chút, cũng không phải là không có thai được. Mà có nói cả đời không sinh con được thì anh cũng không quan tâm, chỉ cần có cô với anh là tốt rồi.

Bây giờ Cung Thụy Thần thật sự rất muốn gặp cô, muốn đem ý nghĩ trong lòng nói ra cho cô biết, vì thế liền gọi thẳng cho hai người vệ sĩ kia, sau chuyện hôm qua, anh muốn lôi người cố ý gây tai nạn cho cô ra anh sáng, cho nên liền để hai người vệ sĩ đó chuyển thành âm thầm bảo vệ, như vậy cô cũng không dễ lén lút bỏ trốn, cho nên muốn biết cô đang ở đâu, chỉ cần hỏi người đang âm thầm theo cô là được.

Điện thoại rất nhanh được nối, biết cô bây giờ đang ở chỗ làm, Cung Thụy Thần liền cầm chìa khóa xe mở cửa đi ra ngoài, nói với thư kí Trần là anh có việc cần làm, cuộc họp chiều này đổi thành ngày khác, sau đó liền vội vàng chạy đến ‘Thời trang Hoàn Vũ’. Anh cần phải dỗ dành mang vợ yêu về nhà, bằng không anh sẽ không có cách nào yên tâm làm việc được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook