Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Chương 98: Tiến Thêm Một Bước

Thủy Mạc Duyên Thiển

26/11/2020

Sau mấy giờ máy bay, Lăng Nhược Tịch cùng Abne đến nơi lần đầu công tác, thành phố S.

Thành phố S nổi tiếng thế giới về tơ lụa và ngành thiêu, Abne, à không, bây giờ nên gọi tên tiếng trung của anh ta là Mạc Viễn, trãi qua mười mấy giờ bay, lại tiến thêm một bước, anh ta cho phép cô gọi tên tiếng trung của mình.

Mạc Viễn nói tên chủ đề thiết kế lần này là "Confidence", sự hòa trộn của tranh thủy mặc và tơ lụa, còn nói, Lăng Nhược Tịch đã đem đến ý tưởng này, anh muốn nói lời cảm ơn cô.

Điều này làm cho Lăng Nhược Tịch được yêu mà sợ. Đồng thời cũng thay đổi cách nhìn về anh.

Lúc đầu, cô nghĩ anh là người lạnh lùng, nghiêm túc, còn bây giờ, sau một thời gian tiếp xúc, cô nhận ra anh là người nói nhiều và nhiệt tình, lại thêm tính nghệ sĩ lãng mạn, điều này làm cho Lăng Nhược Tịch đi công tác chung với anh ta thật sự rất vui vẻ.

Xuống máy bay, hai người đến khách sạn đặt phòng. Nghỉ ngơi một ngày, hôm sau chính thức làm việc.

Lăng Nhược Tịch đến phòng của mình, buông hành lý xuống bèn lấy di động ra thấy đã hơn sáu giờ. Nghĩ lúc này có lẽ Cung Thụy Thần sắp về nhà, trong lòng lập tức lo lắng không yên, anh ấy chắc có lẽ sẽ thấy mẫu giấy nhắn mình để lại chứ, anh ấy sẽ có phản ứng gì, có phải sẽ rất giận hay không, sẽ gọi điện thoại cho mình chứ, nếu anh ấy gọi đến thì mình nên nói như thế nào đây?

Lăng Nhược Tịch càng nghĩ lại càng chột dạ, rất giống với kì thi cuối kì, không làm bài được liền mang bài thi trống nộp lên, bản thân chờ đợi phản ứng của cha mẹ.

Nhận thấy mình đang chột dạ, Lăng Nhược Tịch thầm mắng bản thân thật không có tiền đồ, mình không có làm gì sai, sao cứ sợ anh sẽ tức giận. Sau khi tự khẳng định trong lòng, cắn răng ném điện thoại lên giường, sau đó lấy đồ vệ sinh cá nhân trong túi ra, đi thẳng vào phòng tắm.

Tắm rửa xong, cô chạy vội đến cầm điện thoại trên giường lên, xem thử Cung Thụy Thần có gọi điện cho mình hay không, nhìn một cái thì cũng không thấy có một cuộc gọi nào cả, Lăng Nhược Tịch có chút bất mãn, không lẽ anh chưa về nhà?

Lại mở tin nhắn ra xem, trên dưới kiểm tra một lượt, nhận thấy ngay cả tin nhắn anh cũng không gửi đến, cô chán nản tắt điện thoại, lấy chiếc váy trắng dài trong túi ra mặc vào.

Vừa mặc xong liền nghe tiếng gõ cửa, Lăng Nhược Tịch có chút sửng sốt, đoán có thể Mạc Viễn đến đây tìm mình, vừa trả lời "Đến đây." vừa chạy ra mở cửa, quả nhiên là anh ta.

Cửa phòng mở ra, Mạc Viễn theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Lăng Nhược Tịch một thân váy trắng, tóc dài còn chút ẩm ướt , xoã phía sau lưng, bởi vì vừa mới tắm xong, nên da thịt trắng hồng, mềm mại mê người, lại thêm mùi sửa tắm thoang thoảng tỏa ra, làm cho Mạc Viễn có chút mê muội tức khắc, đột ngột nghĩ đến bốn chữ “Xuất thủy phù dung”

Linh cảm nhất thời tuôn ra như nước, Mạc Viễn thu hồi ánh mắt, lách người đi vào, vừa đi đến bàn nước, vừa nói với Lăng Nhược Tịch : "Lấy giúp tôi giấy bút."

Bây giờ Lăng Nhược Tịch thật sự không hiểu được hành động của anh ta. Nhưng cô đã biết, những người mang danh nghệ thuật gia đa phần là những người không được bình thường, cho nên cô sớm đã chuẩn bị, cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng đem giấy bút đến.

Mạc Viễn nhận giấy bút, bày ra trên bàn trà còn mình ngồi quỳ trên sàn, cắm cúi vẽ.

Lăng Nhược Tịch vừa thấy anh ta vẽ như vậy, liền hiểu , thì ra linh cảm xuất hiện chớp nhoáng, có ý tưởng hay, chả trách anh ta lại gấp đến vậy. Cô hiểu những chuyện như thế này đối với họ rất quan trọng, cho nên cô cũng không làm phiền anh, nhẹ nhàng đi mở đèn, sau đó ngồi vào ghế khác im lặng chờ đợi.

Cũng không biết trải qua bao lâu, ngoài cửa sổ đã hoàn toàn được màn đêm bao phủ , Mạc Viễn rốt cục buông bút trong tay xuống, bày ra tác phẩm chỉnh sửa qua mấy lần, cuối cùng anh ta cũng nở nụ cười, Lăng Nhược Tịch thấy anh ta như vậy, đoán rằng anh ta đã làm xong ,vì thế lặng lẽ đi đến cạnh anh nhìn thử.

Mạc Viễn lại đem bản vẽ hoàn thiện kia kiểm tra lại lần nữa, cảm thấy không có vấn đề gì lớn, bèn kí tên mình lên bề phải trên đó, như vậy, cho dù chỉ là phác thảo thì cũng đã được xác định.

Làm xong, Mạc Viễn mới chú ý đến bản thân đang ngồi quỳ, vì thế chống hai tay để đứng lên, không nghĩ đến chân đã tê rần, hoàn toàn không còn cảm giác, đứng không vững liền ngã về phía sau.

"Cẩn thận." Lăng Nhược Tịch thấy anh sắp ngã, lên tiếng lao đến đỡ anh ta

Nhưng cô quá yếu, căn bản không giữ được anh ta, ngược lại còn bị kéo ngã theo.

"A..."

"A..."

Vì thế trong phòng đang im lặng vang lên hai tiếng hét hoảng hốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook