Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Chương 17: Thời gian còn dài

Thủy Mạc Duyên Thiển

21/11/2020

Anh kéo hai chân cô lên cao, không chút lưu tình dùng hết sức cắm ra vào, nhiều lần cắm hết cả côn thịt vào trong, hung hăng va chạm t.ử ƈυиɠ mềm mại sâu trong động hoa của cô.

“A….A….. Nhẹ một chút…….Thuỵ Thần…….A…A…”

Đối với động tác điên cuồng của anh, Lăng Nhược Tịch chịu không nổi, chỉ có thể cố gắng dang rộng hai chân ra, để cho động hoa mềm của mình dễ dàng dung nạp vật cứng của anh, thân thể cô bị anh ra vào cuồng dã bị đẩy về phía sau, lắc lư không ngừng, cô khó nhịn phải níu kéo lấy bờ vai của anh, ngửa đầu nũng nịu kêu rêи.

Cung Thuỵ Thần điên cuồng ra vào trong cô hơn trăm cái, làm cho Lăng Nhược Tịch tiết ra thêm lần nữa, lúc này có chút đã thèm, anh rút đồ vật cứng rắn của mình ra, lật người cô xoay lại, sau đó từ phía sau xâm nhập đi vào, nhân lúc nhàn rỗi, thở nhẹ hỏi cô: “Em gọi anh là gì?”

“Ưm…Thuỵ …Thuỵ Thần…” Lăng Nhược Tịch toàn thân mềm nhũn, khóc thút thít nằm trêи giường, vểnh cái ʍôиɠ thật cao, tay nhỏ bé nắm chặt lấy dra giường, theo động tác như vũ bão của anh, không ngừng xiết chặt thêm.

“A…” Lưng Lăng Nhược Tịch bỗng truyền đến đau đớn, là Cung Thuỵ Thần cắn trêи lưng cô một cái, đồng thời bên dưới lại càng dùng sức hung hăng đẩy mạnh vào trong, đẩy vào động sâu bên trong động hoa, làm cô vừa đau vừa ngứa, cửa miệng t.ử ƈυиɠ gần như là đã bị anh đẩy mở ra. Nhất thời cô nhận ra câu trả lời của mình làm anh không hài lòng, đột nhiên trong đầu lập tức loé sáng, gọi to: “Ông xã…Nhẹ một chút…..Ưm….”

“Ừm….” Cung Thuỵ Thần hài lòng ừ một tiếng, thả lỏng động tác một chút, trong lúc Lăng Nhược Tịch thở phào nhẹ nhõm thì anh lại đến gần hôn lỗ tai, hai má của cô, ép cô phải quay đầu đưa lưỡi ra cho anh ʍút̼ hôn.

Sau đó động tác dưới thân của anh càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mãnh liệt, bỗng nhiên giống như nghĩ đến chuyện gì, lập tức bắt đầu ra sức sử dụng chiêu thức chín cạn một sâu, có thể làm một lúc chẳng đã nghiền, nâng cái ʍôиɠ trắng nõn của cô lên mạnh mẽ cắm ra vào một hồi.

“Á… Ông xã… Nhẹ một chút.. Ưm… Sâu quá… Chậm một chút… Hu hu… Em… Á…. Không chịu nỗi….Á….” Lăng Nhược Tịch bị anh cắm lúc nặng lúc nhẹ, lúc nhanh lúc chậm, động tác ra vào khi dịu dàng khi thì mãnh liệt làm cho cô khóc nức nở, cảm giác này rất là… rất là vui sướиɠ, thỉnh thoảng lại có chút đau đớn nhưng cũng làm cô phát điên rồi, thân thể không chịu được khống chế bắt đầu run rẩy, động hoa nhỏ bất ngờ co chặt lại, kɧօáϊ cảm sung sướиɠ bắt đầu lan tỏa.

Cung Thụy Thần bị cô xoắn chặt có chút không kìm được, tốt độ ra vào của côn thịt càng lúc càng nhanh, cuối cùng anh cũng gầm lên một tiếng, cắm thẳng vào trong nơi sâu nhất của cô mà phun trào tinh hoa.

Lăng Nhược Tịch được anh buông ra, sức lực bị rút cạn lập tức ngã xuống giường, cô đúng thật đã bị trận yêu cuồng phong này làm cho mệt muốn chết rồi, toàn thân mềm nhũn nằm đó không nhúc nhích, vẻ mặt Cung Thụy Thần tràn đầy thỏa mãn nghiêng người ôm cô vào lòng, hôn lên tấm lưng trắng mịn của cô một cái thật là dịu dàng.

Lòng Lăng Nhược Tịch có chút oán hận, nhưng lại được động tác dịu dàng của anh vỗ về, cô cọ cọ vào lồng ngực anh, chỉ một lát sau đã chìm vào giấc ngủ.

Cung Thụy Thần nghe tiếng hít thở đều đều của cô gái nhỏ trong lòng mình, cảm nhận được sự mềm mại non mềm của thân thể cô đang kề sát trong ngực, anh cảm thấy bình yên đến kỳ lạ.

Cơn buồn ngủ dần đến, anh đưa tay muốn tắt đèn trêи đầu giường, lại vô tình thấy cái hộp kia, nhớ đến chuyện xảy ra hồi chiều anh không khỏi tức giận một phen, muốn lay cô gái nhỏ trong ngực mình thức dậy, dựa theo ý định ban đầu, đem những thứ trong hộp này lần lượt dùng qua một lần, hành hạ cô muốn sống không được muốn chết không xong. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của cô, anh lại không nỡ đành lòng, đấu tranh một hồi, cuối cùng anh hung hăng trợn mắt nhìn cô, cắn răng nghiến lợi, lẩm bẩm: Còn nhiều thời gian. Sau đó anh tắt đèn, ôm cô thật chặt vào ngực mình, hài lòng đi vào giấc ngủ…

Sáng hôm sau, sáu giờ chuông báo thức vang lên, Lăng Nhược Tịch nhíu mày nhắm mắt lục lọi tìm kiếm điện thoại di động dưới gối, cô còn chưa tìm được thì chuông báo thức cũng đã tắt.

Cô thở phào nhẹ nhõm, mơ màng muốn ngủ tiếp nhưng đột nhiên cảm giác được trêи người mình có một bàn tay đang không ngừng sờ tới sờ lui, Lăng Nhược Tịch bỗng nhiên tỉnh táo lại, theo phản xạ lập tức đưa tay ra nắm lấy bàn tay của người nào đó đang muốn đi xuống bên dưới, đồng thời cũng sợ hãi thốt lên: “Đừng mà….”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook