Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Chương 16: Thật nhiều nước

Thủy Mạc Duyên Thiển

21/11/2020

Cái quần chữ T nhỏ bé của cô bị tháo bỏ, treo lơ lửng nơi mắt cá chân, bàn tay to lớn của anh tách hai chân cô ra, chậm rãi vuốt ve nơi bí ẩn của cô một cách rất dịu dàng.

“A…” Lăng Nhược Tịch kẹp chặt hai chân lại, nức nở thành tiếng trêи môi anh, toàn thân cũng bắt đầu nóng lên, run rẩy không ngừng.

Hạ thân Cung Thụy Thần càng thêm căng trướng, ngón tay thon dài ma sát tiểu hạch non nớt của cô, tùy tiện đùa bỡn, ngón giữa mạnh mẽ đi vào trong cửa động mềm mại, không ngừng trêu chọc tường thịt non mềm, không lâu sau, ngón tay của anh đã dính đầy nước mật do ai đó tiết ra.

Lăng Nhược Tịch không còn cách nào giả vờ ngủ say được nữa, vặn vẹo cái eo, nói: “A… Em không muốn… không muốn làm… Hu hu hu…”

“Chảy nhiều nước như vậy rồi còn nói không muốn, cô bé thích nói dối.” Cung Thụy Thần say mê nhìn cô gái mang vẻ mặt mất tự chủ mà cười tà, lại cho thêm một ngón tay đi vào trong không ngừng đâm chọc, đồng thời cũng nhéo lấy viên hoa châu nhỏ bé, dùng sức mà vân vê.

“A…Không muốn…” Lăng Nhược Tịch bị anh kϊƈɦ thích chịu không nổi mà lắc lắc cái đầu nhỏ, rêи rỉ.

“Không muốn cái gì? Hử?” Cung Thụy Thần nhìn cô vì động tác của mình mà càng mất khống chế, cảm thấy rất thành công mà ép hỏi.

“Không muốn anh vân vê … Hu hu… Sắp hỏng rồi… Rút ra… Rút ra…. Á…..” Lăng Nhược Tịch chỉ cảm thấy máu trong người mình đều tụ lại nơi tiểu hạch nóng bóng cùng với hành lang mềm mại bên trong đang bị anh hung hăng ngược đãi, tê ngứa, ê ẩm lại mang theo cảm giác đau đớn làm cho thần kinh cô căng chặt, giống như dây đàn căng hết cỡ, tùy lúc có thể đứt đoạn.

“Không muốn anh vân vê chỗ nào? Hửm?” Cung Thụy Thần cũng không khá hơn chút nào, bởi vì kìm nén ɖu͙ƈ vọng mà trêи trán cũng đầy mồ hôi, vì muốn dời đi sự chú ý, anh cúi đầu xuống gặm cắn cần cổ của cô, hai đầu ngón tay thì lại dùng hết sức se nặn khối thịt non nớt kia.

“A… Không muốn đâu… Hu hu hu…” Kɧօáϊ cảm bên dưới mãnh liệt như thủy triều dâng cao, Lăng Nhược Tịch gần như sụp đổ, liên tục cong cái eo nhỏ nhắn lên, muốn cầu xin anh bỏ qua nhưng đầu óc cô hỗn loạn không nhớ được cái gì, chỉ có thể bất lực kêu lên rằng mình không muốn.

“Không muốn ngón tay vậy có muốn côn thịt của anh hay không?” Nhìn gương mặt bất lực của cô, Cung Thụy Thần có ‘lòng tốt’ đưa đường dẫn lỗi cho cô.

“Được… Được… Cho em đi… Á….” Lúc này ý chí của Lăng Nhược Tịch rất yếu ớt, anh nói cái gì cô cũng nói theo, chỉ cầu cho anh có thể cho mình sống tốt qua đêm nay. Động nhiên một dòng điện chạy qua, cô nhịn không được mà thét chói tai, nháy mắt đầu óc đều trống rỗng, cánh tay nhỏ bé níu chặt lấy đầu của anh, động hoa bên dưới co bóp kịch liệt, phun trào nước mật, cả tay Cung Thụy Thần đều là nước.

“Chậc chậc… Nhiều nước ghê!” Đáy mắt của Cung Thụy Thần lóe sáng, đồng thời rút ngón tay ra, vừa kϊƈɦ động vừa cởi quần ra phóng thích đồ vật to lớn của mình, anh xoa nhẹ ʍôиɠ cô, đỉnh đầu to lớn từng chút một chống đẩy động hoa căng chặt của cô, cửa động nhỏ hẹp bị anh mở rộng đến cực hạn.

“Ưm…” Mặc dù đã ướt át nhưng mà hành lang mềm mại bị căng đẩy căng ra vẫn làm cho Lăng Nhược Tịch khó chịu, có thể là cô không muốn từ chối thậm chí là cô còn mơ hồ khao khát điều này, không biết khát vọng này là bởi vì sung sướиɠ cực hạn hay đơn giản chỉ vì người cô cảm nhận lúc này chính là anh.

Côn thịt to lớn của Cung Thụy Thần vừa đi vào động hoa của cô, đã bị tầng tầng lớp lớp thịt non xoắn chặt, hại anh suýt chút nữa mất khống chế muốn điên cuồng cắm vào đó, anh vội vàng hít sâu một hơi, dựa vào chút lý trí cuối cùng còn sót lại mà kìm nén ɖu͙ƈ vọng, bắt đầu di chuyển có nhịp.

Bởi vì cô vừa mới trải qua cao trào, cho nên động hoa đặc biệt ướt át, một lượng lớn nước mật bôi trơn, điều này làm cho Cung Thụy Thần ra vào không gặp chút trở ngại nào, nhưng mà cô vẫn chặt khít đến nỗi muốn bức anh điên rồi.

“Đừng kẹp chặt như vậy, thả lỏng một chút .” Anh khàn giọng ra lệnh. Đồng thời bàn tay cũng tìm đến nơi hai người kết hợp, đầu ngón tay đẩy hai đóa hoa môi ra, tìm kiếm hoa hạch nhỏ bé non mềm vừa mới bị anh đùa bỡn đến sưng tấy khi nãy, ngón tay anh đè lấy nó, chậm rãi nhẹ nhàng vuốt ve, hy vọng nhờ vào đó có thể để cô buông lỏng người, ai biết được điều đó là hoàn toàn ngược lại, Lăng Nhược Tịch bị anh kϊƈɦ thích nũng nịu thành tiếng, thân thể so với vừa rồi lại càng uốn éo nhiều hơn, động nhỏ cũng theo động tác vân vê của anh mà co chặt lại.

“Aiz… chặt quá…” Cung Thụy Thần bởi vì cô theo bản năng xoắn chặt lại không khỏi kêu lên, lập tức đỏ hồng đôi mắt, cắn lấy khóe môi cô, ép hỏi: “Sướиɠ không em?”

“Ưm… Sướиɠ… Sướиɠ lắm… A… Thụy Thần… Thụy Thần….” Cô không khỏi khẽ rêи rỉ ngâm nga, cảm giác bên trong cơ thể càng lúc càng nóng lên, động hoa bị anh xuyên xỏ càng thêm ẩm ướt. Điều này làm cho cô xấu hổ không thôi, nhưng mà cô không nghĩ sẽ kìm nén bản thân, cô muốn không ngại ngần hưởng thụ những gì anh cho cô, sau đó mang sự nhiệt tình đáp lại cho anh.

Dáng dấp mềm mại đáng yêu đến tận xương tủy của cô là cho trái tim anh khẽ động, trêu chọc tình ɖu͙ƈ của anh bùng cháy, làm cho lý trí của anh tan vỡ trong chớp mắt, anh không còn có thể suy nghĩ được gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook