Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Chương 37: Sau khi tỉnh rượu

Thủy Mạc Duyên Thiển

22/11/2020

“Á… Cho…. Cho anh chơi…” Lăng Nhược Tịch vừa khóc vừa kêu thảm thiết, vì tư thế này nên kɧօáϊ cảm càng mãnh liệt, cô sao chịu đựng nổi kϊƈɦ thích như vậy, hai chân thon bị anh vặn bung ra, hoa tâm co rút kịch liệt, cao trào cuồn cuộn ập đến.

“Chậc chậc, lại phun nước, bị chồng chơi rất sướиɠ phải không?” Cung Thuỵ Thần dừng động tác, hưởng thụ sự siết chặt không ngừng của hoa tâm, tầng tầng lớp lớp thịt non bao bọc ʍút̼ chặt lấy phân thân anh không buông, sướиɠ mê hồn, nhưng miệng cũng không quên trêu chọc cô.

“Đúng là…” Bị anh hành hạ đến phát cáu, Lăng Nhược Tịch thở dốc trả lời.

“Đúng là cái gì?” Cung Thuỵ Thần nheo mắt cười, còn cố ý đâm mạnh vào hoa tâm của cô một cái.

Hoa tâm bị chà đạp tê dại không chịu được mà co thắt, Lăng Nhược Tịch kêu lên đầy đau đớn, trả lời lí nhí: “Rất sướиɠ.” Cô bây giờ vừa mệt vừa đau, chỗ nào cũng ê ẩm, eo nhỏ bị anh bóp sắp gãy rồi, đã không còn biết suy nghĩ xấu hổ gì nữa, anh muốn nghe cái gì cô sẽ nói cái đó, chỉ hi vọng anh có thể nhanh nhanh tha cho cô, để cô đi ngủ.

“Cái gì sướиɠ hả em?” Lúc này, người nào đó đang còn đầy phấn khởi đương nhiên là không hiểu hết ý cô, vẫn cứ hỏi mãi không ngớt.

“Được anh chơi sướиɠ lắm.” Lăng Nhược Tịch nhịn không được nói ra, trong lòng vừa hận vừa mắng anh: Đồ lưu manh, chờ đó, chờ ngày mai anh tỉnh rượu xem em tìm anh tính nợ thế nào. Cô miễn cưỡng cười cười đối phó với con ma men này: “Chồng ơi, người ta muốn, anh cho người ta đi.”

Miệng trêи của cô nũng nịu cầu xin, miệng dưới cũng cực kỳ phối hợp ʍút̼ chặt, Cung Thuỵ Thần cuối cùng cũng không chịu được sự giáp công hai phía mà bắn ra.

Cô không dám tiếp tục trêu ghẹo anh, ngoan ngoãn để anh đè bên trêи không rêи một tiếng, ngay cả hít thở cũng cẩn thận.

Cũng may là con ma men nào đó dường như cũng tận hứng rồi, đè cô một hồi lập tức ngủ mê man.

Lăng Nhược Tịch cẩn thận từng chút một, thấy anh không có ý trêu đùa nữa, lúc này cô mới thở dài một hơi, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là cô cảm giác như vừa mới chợp mắt, chuông báo thức đã reo vang. Lăng Nhược Tịch âm thầm mang con sói đói say xỉn đêm qua băm vằm 500 lần trong lòng mới miễn cưỡng mở mắt ra.

Lúc này cô mới nhận ra anh đã ôm cô trở mình từ lúc nào, bây giờ cô đang nằm đè trêи người anh, hèn gì cô không cảm thấy nặng nề, khó thở. Nhưng mà nơi đó của hai người còn hoà vào nhau.

Khuôn mặt Lăng Nhược Tịch đỏ bừng, bò dậy khỏi người anh, cô vừa cử động thì xương cốt đều như tan ra, toàn thân đau nhức, đặc biệt là giữa hai chân, buốt rát vô cùng, còn có chất lỏng chảy ra không ngừng, bụng dưới căng trướng rất khó chịu.

Lăng Nhược Tịch cố gắng chịu đựng vọt vào phòng tắm, cố ý tắm nước nóng, cuối cùng cũng khá hơn đôi chút, nhìn khắp người xanh xanh tím tím, cô không khỏi thở dài, cũng oán trách anh nhiều lần, bình thường thì anh cũng đã hạn chế gây ra dấu vết dễ nhìn thấy trong khi hoan ái, nhưng rượu say là quên hết mọi thứ. Những dấu vết này cũng phải vài ngày mới tan. Cô kéo tủ quần áo chọn một cái váy liền dài tay, còn dùng khăn lụa buộc trêи cổ, cuối cùng cũng có thể ra ngoài gặp người rồi.

Cô định sẽ gọi Cung Thuỵ Thần dậy, nhưng mỗi bước đi của cô khiến nơi nào đó sưng tấy giữa hai chân cọ vào nhau đau rát, cô lẩm bẩm mắng vài câu, sau đó căm hận xoay người, hai chân loạng choạng đi xuống lầu: Hừ, không gọi anh dậy luôn, anh chờ bị dạy dỗ đi!

Đáng tiếc, cô đã quên mất một điều, đãi ngộ của con dâu và con trai đâu có giống nhau. Mẹ Cung nghe nói Cung Thuỵ Thần còn ngủ, lập tức ân cần hỏi han: “Tối qua có phải Thuỵ Thần uống rượu, về nhà rất khuya không?”

Lăng Nhược Tịch lập tức đổ dầu vào lửa, tố cáo anh: “Dạ, anh ấy tối qua uống rất nhiều, say mèm đi còn không vững nữa ạ.”

Lăng Nhược Tịch vui vẻ: Ai bảo anh ức hϊế͙p͙ em, giờ để mẹ anh mắng đi.

Nhưng cô không ngờ, mẹ chồng lại nhìn cô nói lời sâu ý xa: “Thuỵ Thần đi làm cực khổ rồi còn phải ra ngoài xã giao, con coi mà chăm sóc tốt cho chồng, lát nữa con nấu bát canh giải rượu mang lên cho nó. Canh giải rượu con biết nấu chứ?”

Lăng Nhược Tịch uất nghẹn, nước mắt lưng tròng gật đầu, ngoài miệng không nói nhưng trong lòng bất mãn: Xã giao cái rắm ấy, là đi chơi thì có.

Ba Cung nghe thấy con trai đêm qua uống tới say mèm, nghĩ rằng anh đang không vui, trong lòng nhất thời áy náy, suy nghĩ sẽ cho anh nghỉ phép một ngày, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.

Lăng Nhược Tịch buồn rầu, nhận ra rằng mình có tố cáo thế nào anh chẳng những không bị ăn mắng mà còn đổi lại được một ngày phép cùng với một chén canh giải rượu.

Thế là cô hai mắt ngấn lệ lết thân thể còn đau nhức, vào nhà bếp nấu canh giải rượu. Sau đó ôm theo nỗi hận về phòng, đặt chén canh lên tủ đầu giường.

Mà người nào đó vẫn cứ ngủ say như thường.

“Này, thức dậy đi.” Lăng Nhược Tịch tức giận lay anh dậy.

Người nào đó không phản ứng vẫn còn ngủ được, Lăng Nhược Tịch giận rồi, đưa tay nhéo mũi anh, nằm sấp xuống, kề miệng vào gần tai anh hét to: “Thức dậy.”

Ai đó cuối cùng cũng mở mắt, vì còn mơ ngủ cho nên cáu gắt vô cùng, sau khi nhìn rõ người trước mắt là ai, chân mày mới chậm chậm giãn ra, rồi lẩm bẩm: “Buổi sáng tốt lành.”

“Em, đang, rất, không, tốt.” Lăng Nhược Tịch trừng mắt tức giận nhìn anh, nói gằn từng chữ.

Đầu tiên Cung Thuỵ Thần có chút sửng sốt sau đó cũng nhớ ra một số hình ảnh, cho nên rất bình tĩnh, nhíu mày rêи rĩ: “Ừm, anh cũng không tốt lắm, đau đầu thật, đêm qua uống khá nhiều, vợ chồng mình về nhà bằng cách nào thế em?”

“Thật sự không nhớ gì hết hả?” Lăng Nhược Tịch cắn răng nghiến lợi.

“Nhớ gì á?” Giọng của người nào đó vô cùng thành thật, ánh mắt vô cùng ngây thơ.

“Anh…” Khóe môi Lăng Nhược Tịch co quắp lại, còn dám chơi trò ngây thơ với cô, được, được, lắm…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook