Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Chương 99: Ngoài Ý Muốn

Thủy Mạc Duyên Thiển

26/11/2020

Hai người ngã chồng lên nhau, Mạc Viễn nằm ngửa ở trên sô pha, còn Lăng Nhược Tịch lại nằm trên người anh ta, không may đôi môi hai người cứ thế chạm vào nhau.

Tiếng thét cũng im bặt, hai người hóa đá duy trì tư thế xấu hổ đó.

"À, cái đó, anh, tôi, xin lỗi, xin lỗi, tôi không phải cố ý , tôi..." Lăng Nhược Tịch lấy lại tinh thần trước, bật dậy nhanh như cái lò xo, sau đó cúi đầu khom lưng xin lỗi anh ta.

"Không sao, cô không cần giải thích, chỉ là ngoài ý muốn." Khi cô rời khỏi người mình, Mạc Viễn cũng lấy lại tinh thần, nhấc người lên, miễn cưỡng ổn định lại trái tim đang bàng hoàng, giả vờ như không để ý mà nói.

"Đúng, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn." Lăng Nhược Tịch ngượng ngùng đứng dậy, thừa dịp lúc Mạc Viễn không chú ý len lén vỗ vỗ ngực, dỗ dành trái tim nhỏ bé bị kích thích. May mắn vì anh ta không đế ý, theo lý thì người chịu thiệt là cô, người ta là cấp trên trực tiếp của cô, nhưng lại bị cô đè như vậy, giống như cô cưỡng hôn anh ta, cho nên, cho nên... Cô chột dạ, chột dạ đó....

Lăng Nhược Tịch nói xong câu đó, trong phòng lập tức im lặng, không khí trở nên vô cùng xấu hổ. Mạc Viễn thở dài một hơi, dùng thời gian nhanh nhất trấn định lại tinh thần, sửa sang lại quần áo, bèn mới nhớ ra mình đến đây là mời cô đi ăn tối, vì thế ho nhẹ nói: "Đói bụng rồi, chúng ta xuống dưới ăn tối thôi."

"A, được, anh không nói tôi cũng không có cảm giác, anh vừa nói tôi liền cảm thấy đói bụng, chúng ta đi ăn cái gì?"Lăng Nhược Tịch mỉm cười sờ sờ bụng, cố gắng biểu hiện như chưa từng xảy ra chuyện xấu hổ khi nãy.

"Cô muốn ăn gì?" Mạc Viễn nhìn cô đầy tinh thần như vậy, khẽ cười, lồng ngực lại bắt đầu thình thịch, anh nhanh chóng dời ánh mắt . Đồng thời âm thầm ảo não bản thân hôm nay không đủ bình tĩnh, chẳng lẽ bởi vì đã lâu không có phụ nữ, mới có thể bị khuôn mặt tươi cười của cô làm nhiễu loạn tinh thần.

"Anh đợi chút, để tôi xem thử nơi này có gì ngon." Lăng Nhược Tịch nói xong bèn lấy điện thoại ra bắt đầu tra thử, sau đó nghiêm túc nhớ kỹ: "Cá thái mỏng, này cũng được, canh ba ba, này chưa có ăn, tôm noãn, này thấy ăn chắc ngon, còn có món lươn nấu bầu này, rất đặc biệt..."

Mạc Viễn nghe cô đọc tên từng món ăn lại kèm theo gương mặt ham ăn, cảm giác thèm ăn cũng được kéo dậy, đi qua cùng xem với cô : "Chân giò hầm này, chắc ngon lắm..."

"Còn có này, này, có vẻ ngon ..."

"Cái này nữa..."

Hai người nhìn chằm chằm điện thoại nghiên cứu nửa ngày, khiến cho bụng đói kêu vang, cũng không biết là bụng ai phát ra tiếng "rột rột”,mới chặn đứt được nghiên cứu của hai người.

"Nhanh lên, tôi sắp chết đói rồi, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên xuống dưới tìm món gì đó lấp bụng trước đã, còn về mấy món ăn ngon này, sau lại có thời gian nhất định sẽ thử qua." Mạc Viễn tự nhận cái âm thanh xấu hổ kia không phải phát ra từ bụng mình, cho nên nghĩ là do Lăng Nhược Tịch, không muốn làm cô xấu hổ, vì thế giả vờ như không biết gì, bèn đề nghị như vậy.

"Được, đi mau, đi mau, tôi cũng sắp chết đói rồi." Lăng Nhược Tịch nói xong cầm lấy ví tiền đi ra ngoài. Đi ra hai bước, phát hiện Mạc Viễn còn đó không nhúc nhích, quay đầu lại, nhíu mi nhìn anh ta,giục: "Không phải đói bụng sao? Đi mau thôi."

"Ừ, được." Mạc Viễn sửng sốt, sau đó điều chỉnh tâm trạng ổn thoải rồi đi theo, cảm giác giống như đi qua một đời, trước đây khi còn đi học anh tràn đầy sự thoải mái, tùy ý. Nhưng sau khi anh bước chân ra xã hội dùng các tác phẩm thiết kế của mình đoạt được giải thưởng lớn ở Paris, một đêm thành danh, trở thành nhà thiết kế thời trang quốc tế nổi tiếng, chạm tay liền bỏng, rồi từ đó về sau anh với người chung quanh giống như có một bức tường ngăn cách, người khác càng lúc càng không hòa hợp được với anh, còn anh càng ngày càng thêm lạnh lùng, không ngờ là trợ lí nhỏ của anh, vậy mà lại không sợ, cũng không nịnh bợ, hoàn toàn xem anh là bạn bè, cảm giác này làm cho anh thật thoải mái và thân thiết.

Hai người coi như may mắn , đến bên dưới khách sạn hỏi thì tất cả món ăn nổi danh của thành phố S đều có ở đây, hai người theo đó chọn vài món ăn, khách sạn không quá nhiều người, cho nên đồ ăn bọn họ gọi rất nhanh đã có, hai người cũng không nói gì nhiều, mỗi người một đũa cứ thế mà ăn, ăn cho tới khi lưng lững dạ dày thì mới chậm lại, Lăng Nhược Tịch nhìn một mâm 'Gà Phù Dung', đột nhiên nhớ tới thiết kế vừa rồi đều lấy hoa Phù Dung làm chủ đạo, vì thế mở miệng nói: "Nhìn món Gà Phù Dung, tôi chợt nhớ đến chuyện cổ tình yêu của Phù Dung.”

"Ồ, kể cho tôi nghe đi." Mạc Viễn nghe vậy buông đũa, ngẩng đầu lên nhìn cô, kèm theo chút hứng thú.

"Kể là, rất lâu, rất lâu trước kia có một địa chủ, ông ta có một người con gái xinh đẹp như hoa, tên gọi Phù Dung. Người này tâm địa không tốt, lừa gạt, chiếm được gia tài vô số, buôn bán củi bằng đường thủy, có thể nói tài sản chất đầy.

Điều đáng tiếc nhất cuộc đời ông ta là dưới gối không con trai, chỉ sinh được duy nhất đứa con gái, ông ta xem con gài như châu bảo, một lòng muốn tìm cho Phù Dung một người trong sạch, lương thiện.

... ... ( ..... . )

Năm nọ, hai bên bờ sông xuất hiện loài hoa lạ, hoa nở mười một cánh, trước nở hồng tàn phai trắng, khi hoa tàn rơi vào lòng sông theo nước cuốn đi. Mọi người nói đó là linh hồn của Phù Dung, nên lấy tên cô đặt cho loài hoa nọ. Vào mùa hoa nở, hai bên bờ sông và lòng sông chỉ thấy một rừng hoa Phù Dung, xinh đẹp không lời nào nói hết. Lăng Nhược Tịch mang câu chuyện tình yêu khi xưa ra kể.

Mạc Viễn vừa lắng nghe, vừa dùng tay miết miệng ly. Sau khi nghe cô kể, không khỏi thở dài " Không ngờ, Phù Dung là đóa hoa si tình."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook