Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Chương 39: Mê hoặc

Thủy Mạc Duyên Thiển

22/11/2020

Khi Cung Thụy Thần tắm xong đi ra ngoài, đã thấy Lăng Nhược Tịch thay quần áo ướt rồi, đang ngồi trêи giường thở phì phò, thấy anh cô lập tức nổi giận nguýt một cái, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn anh nữa.

Thấy cô còn tức giận, hình như có ý muốn chiến tranh lạnh với mình, Cung Thụy Thần ngồi xuống cạnh cô, ho khẽ một tiếng, sau đó nghiêm túc nói: “Đừng thế này nữa, xuống dưới làm cho anh chút đồ ăn đi, sau đó theo anh ra ngoài.”

Xấu xa, cô đang tức giận, mà anh cũng không biết dỗ dành cô, lại còn sai khiến cô làm này làm nọ. Trong lòng Lăng Nhược Tịch hận muốn tung nắm đấm với anh, nhưng nghĩ đến chuyện tối qua anh uống rượu say lại quan hệ thân mật nhiều lần đến tận khuya, sáng sớm thức dậy còn chưa ăn sáng, đã bị cô đánh cho một trận, cô có chút đau lòng, nghe lời xuống dưới nhà làm đồ ăn sáng cho anh.

Cung Thụy Thần thay xong quần áo, nhanh chóng giải quyết bữa sáng, sau đó kéo cô lên xe đi ra ngoài, Lăng Nhược Tịch rất tò mò, muốn biết anh đưa mình đi đâu? Nhưng nghĩ đến chuyện mình còn đang chiến tranh lạnh với anh, cô đành phải kiềm chế không thèm hỏi.

Cô không hỏi, anh cũng không nói, thế là suốt cả đường đi cả hai đều không lên tiếng.

Cuối cùng cũng đến điểm dừng, Lăng Nhược Tịch càng chắc chắn rằng ai đó chính là ‘muộn tao’ trong truyền thuyết, anh thế mà lại mang cô đến ‘Sail’ mua sắm, đây coi như là chuộc tội sao?

‘Sail’ là chi nhánh cao cấp của tập đoàn Hoàn Vũ, nhân viên của ‘Sail’ đều biết Cung Thụy Thần có mối quan hệ tốt với thái tử gia nhà mình, cho nên hai người vừa vào cửa, đã được đưa đến phòng Vip. Đích thân quản lý cửa hành ra đón tiếp, sau khi hỏi Lăng Nhược Tịch muốn chọn trang phục gì, không lâu sau, các mẫu mới mùa hè vừa mới tung ra thị trường đã đưa đến trước mắt, còn cố ý để lại hai nhân viên nữ giúp cô thay đồ, sau khi sắp xếp thỏa đáng mới đi ra ngoài.

Mặc dù Cung Thụy Thần không nói ra miệng lời xin lỗi với cô, có điều nếu anh bằng lòng đưa cô đến đây mua quần áo để chuộc tội, Lăng Nhược Tịch cũng không muốn tính toán với anh nữa. Lại nói, có chút chuyện như thế mà chiến tranh lạnh với anh, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Anh nếu đã cho cô bậc thang đi xuống, cô cũng sẽ thuận theo, không hờn dỗi nữa mà vui vẻ cầm quần áo đi vào phòng thử đồ.

Lăng Nhược Tịch chọn một bộ váy màu trắng, đường viền hoa bằng ren khoe hai chân thon dài trắng nõn, bầu ngực no tròn bị chèn ép trào ra ngoài, đường cong lả lướt đều được tôn lên càng thêm mê người.

Cô ra khỏi phòng thử đồ, xoay một vòng trước mặt Cung Thụy Thần, cười tươi như hoa hỏi anh: “Có đẹp không anh?”

Ánh mắt của Cung Thụy Thần đều bị bờ vai trần cùng bầu ngực lấp ló của cô hấp dẫn, không kiềm được nuốt nước bọt một cái, giọng nói có chút khàn: “Đẹp.”

Lăng Nhược Tịch cười thầm trong bụng, hiệu quả không tệ, tiếp tục đi lên phía trước dịu dàng nói: “Sao khàn giọng như vậy, uống nước nha.” Vừa nói cô vừa khom người xuống rót nước cho Cung Thụy Thần, không ngoài dự đoán là nghe được tiếng hít thở nặng nề của anh.

Lăng Nhược Tịch hài lòng nở nụ cười, sau đó đứng dậy, tiếp tục thử bộ khác. Tuy là cô đã hết giận, nhưng đối với hành vi táo bạo sáng nay và đêm hôm qua của anh, cô muốn trừng phạt anh một chút, cho nên cô mới cố ý chọn một bộ váy khiêu gợi để mê hoặc anh, khiến cho anh chỉ có thể nhìn chứ không ăn được.

Ngay cả dấu hôn trêи người, cô cũng không thèm quan tâm, cứ như vậy mà phơi bày, mặc cho các cô nhân viên thích cười cứ cười, cô đã trải qua nhiều trường hợp lúng túng hơn như vậy rồi. Lăng Nhược Tịch cảm thấy da mặt của mình dưới sự dạy dỗ của ai đó cũng đã dày đến mức không tả được .

Trang phục Lăng Nhược Tịch chọn càng lúc càng gợi cảm, còn bất chợt đến gần khiêu khích anh, số lần Cung Thụy Thần nuốt nước bọt ngày càng tăng, bình nước trêи bàn cũng đã bị anh uống sạch.

Không phải là anh không nhận ra ý đồ của vợ yêu, nhưng anh không thể làm gì dưới ánh mắt quan sát của hai nhân viên bán hàng được, mặt khác anh cũng biết rằng cô chưa hết giận, cho nên cứ mặc cô càn quấy trút giận đi.

Nhưng dù anh có ý chí mạnh mẽ hơn người đi nữa, nhưng đối với sự khiêu khích của cô anh không thể chống cự được, bạn nhỏ giữa hai chân anh sớm đã cầm cờ khởi nghĩa rồi, anh thay đổi tư thế chân để che giấu sự khác thường của mình, vẻ mặt cố gắng khống chế không để lộ ra điều gì.

Sau khi thay mấy bộ trang phục, Lăng Nhược Tịch thấy anh vẫn vững như bàn thạch, có chút tức giận trong lòng, cô cố gắng như vậy, anh lại có thể ngồi yên, chẳng lẽ mị lực của cô không đủ? Xem ra cô cần phải tăng thêm phần kϊƈɦ thích.

Thế là, một lần nữa thay đồ đi ra, Cung Thụy Thần ngẩng đầu nhìn, nhíu mày nghi hoặc, lần này xem ra là bình thường, mặc dù cổ áo khoét sâu, nhưng cũng may là váy dài vừa tầm, kín đáo.

Lăng Nhược Tịch nhìn ra nghi ngờ của anh, mỉm cười, sau đó xoay người qua lại một vòng hỏi anh: “Ông xã ơi ~~~~ đẹp không anh?”

Lập tức, Cung Thụy Thần cảm giác được máu nóng sôi sùng sục, một luồng khí dâng trào ở bụng dưới.

Thì ra là váy hở lưng, bờ lưng xinh đẹp cùng eo thon của cô đều lộ hết ra ngoài, mà cô gái nhỏ không biết sống chết kia còn vặn vẹo cơ thể, làm cho hơn nửa bầu ngực no tròn lấp ló.

Phựt một cái, sợi dây lý trí của Cung Thụy Thần đã bị cắt đứt. Anh đã phối hợp làm càn với cô hơn nửa ngày trời, thế mà cô lại không biết đủ để dừng lại, mà càng lúc càng quá trớn. Anh cũng biết đêm qua mình có phần quá đáng , muốn cô nghỉ ngơi một chút, xem ra bây giờ không cần nữa.

Cung Thụy Thần âm thầm ra dấu tay để hai cô nhân viên đi ra ngoài. Hai người này đã quen phục vụ những người có tiền có quyền, cũng là người có mắt nhìn, thấy tình hình như vậy trong lòng đã hiểu, cho nên lặng lẽ đi ra ngoài, cũng rất thân thiết đóng cửa lại, cũng rất tiện tay gắn thẻ ‘Xin đừng quấy rầy’ lên nắm cửa.

Chỉ có Lăng Nhược Tịch ngốc nghếch không nhận ra tai họa đang bay tới, chỉ thấy phản ứng của anh không quá hào hứng, đang mím môi do dự có nên thêm một chút kϊƈɦ thích nữa hay không.

Sau khi cho người đi hết, Cung Thụy Thần mới bắt đầu hành động, anh đứng lên, sau đó từ trong đống quần áo chọn ra một bộ váy ngắn nhất, cầm trêи tay đi đến bên cạnh Lăng Nhược Tịch. Anh vừa ôm cô vào phòng thay quần áo vừa nói: “Xấu lắm. Em đổi cái này đi.”

Xấu lắm sao? Lăng Nhược Tịch nhụt chí, chả trách anh vẫn ngồi yên, thì ra là xấu. Cô đã chuẩn bị cả nửa ngày. Bỏ đi, không phải chỉ chơi đùa sao. Thay đi thay lại nhiều lần như vậy, cô cũng đã mệt rồi.

Lăng Nhược Tịch chán nản đi vào phòng thay đồ, đang chuẩn bị cởi váy áo ra, thì cảm thấy có gì không đúng, vừa nghiêng đầu nhìn đã thấy anh cũng theo vào, bàn tay to rộng còn mang ý xấu cởi đồ cho cô, thế là cô nhanh chóng bảo vệ ngực mình, nhướng mày hỏi anh: “Sao anh vào đây, đi ra ngoài mau, em muốn thay đồ.”

“Anh thay cho em.” Cung Thụy Thần nói rồi, tay cũng không dừng lại, cô giữ phía trước, anh kéo phía sau, cô kéo phía sau, anh lập tức cởi phía trước, làm cho Lăng Nhược Tịch luống cuống tay chân, liên tục kêu lên, cuối cùng cũng bị anh cởi sạch.

“Anh làm gì thế hả?” Lăng Nhược Tịch cầm lấy váy ngắn đặt bên cạnh che chắn thân thể, trừng mắt giận dữ nhìn anh, nói giúp cô thay quần áo nhưng làm cái khỉ gì mà cả qυầи ɭót cũng cởi luôn, nhất định là muốn làm chuyện xấu xa đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook