Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Chương 118: Lời đồn

Thủy Mạc Duyên Thiển

27/11/2020

Cung Thụy Thần nói ra ngoài giải quyết công việc sẽ về ngay, Lăng Nhược Tịch cũng nghĩ anh sẽ nhanh quay về, nhưng mà không nghĩ tới anh đi cả đêm không về.

Sáng Lăng Nhược Tịch thức dậy, không thấy anh đâu, dùng tay sờ chỗ nằm bên cạnh, một mảnh lạnh lẽo, trong lòng lo lắng không yên.

Anh ấy cuối cùng thì bận đến cỡ nào, hai đêm liền đều không ngủ ở nhà, trong lòng liền có một giọng nói mơ hồ nhắc nhở, có phải bên ngoài anh đã có người đàn bà khác?

Nhưng mà, nhìn lại thân thể mình, toàn dấu vết xanh tím, nghĩ lại đêm qua anh điên cuồng cỡ nào giống như muốn đem mình phá hư từng mãnh, anh ấy đối với mình như vậy, hẳn là không có dấu hiệu chán ghét đâu.

Cô vỗ vỗ đầu mình, tự nhắc nhở bản thân không được suy nghĩ bậy bạ, chắc chắn là công việc của anh có vấn đề, cô nên chăm sóc quan tâm anh mới phải, không nên suy nghĩ lung tung mới đúng.

Bắt buộc bản thân thả lỏng, cười một cái rồi cầm quần áo đi tắm, trong lúc vừa tắm vừa suy nghĩ, đêm nay nấu canh gì cho anh, phải bồi bổ thân thể cho anh thật tốt.

Ngày hôm qua, Lăng Nhược Tịch có gọi điện thoại cho thầy hướng dẫn, hôm nay có lớp, cô phải về trường, cho nên tắm xong, liền nhắn cho Cung Thụy Thần một tin nhắn, dặn dò anh, không được làm việc quá sức mệt mỏi, cũng không ăn bữa sáng liền vội vàng chạy về trường.

Cũng gần thi cuối kỳ, cho nên trong phòng học người đông hơn, bởi vì sau khi chuyển khoa, cô cũng không đi học mà xin nghĩ dài hạn một tháng, cho nên cả phòng học hầu như không ai biết cô.

Chỗ ngồi hàng đầu hầu như đã có người ngồi, còn nếu trống cũng đã được giữ chỗ trước, Lăng Nhược Tịch đành phải tìm một chỗ ở phía sau ngồi xuống.

Tiết học này là “Tài liệu Trang Phục” giảng dạy là một vị giáo sư rất nghiêm túc cẩn thận, thói quen trước khi lên lớp sẽ điểm danh qua, sau khi tan lớp lại điểm danh một lần nữa.

Bởi vì đã lâu Lăng Nhược Tịch không đi học, cũng không biết giáo sư dạy đến đâu, vì vậy nhân lúc giáo sư điểm danh, muốn xem thử nội dung tiết học này là gì.

Thật may mắn nhận ra, những cái này cô cũng đã được dạy qua, đang trong vui sướng, chợt nghe có người gọi tên” Lăng Nhược Tịch” cô liền phản xa đáp nhanh “Có.”

Không nghĩ tới, trong phòng lập tức xôn xao cả lên, các học viên liên tục quay đầu nhìn cô, sau đó chụm năm chụm ba lại bàn tán, chỉ chỏ.

Lăng Nhược Tịch không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ là trong ánh mắt bọn họ nhìn cô đầy kinh thường khiến cô không chịu nổi, cô nóng hết cả mặt như bị sốt, giống như bản thân mình đã làm chuyện mờ ám gì đó, nhưng mà cô rõ ràng là chỉ đi công tác có hơn một tháng, cũng đâu có làm cái gì đâu. Lăng Nhược Tịch khó hiểu trong lòng.

“Yên lặng, yên lặng.” Cũng may là giáo sư lên tiếng để cho học viên không còn chụm đầu, ghé tai nữa, phòng học chìm vào im lặng, lại tiếp tục điểm danh.

Lăng Nhược Tịch cảm thấy tiết học này đi qua thật khó khăn vô cùng, phía trước luôn có người quay đầu trộm nhìn cô, sau đó ghé tai người bên cạnh nói khẽ. Cô tuy rằng nghe không rỏ, nhưng cũng biết đó không phải là lời tốt đẹp gì. Cô âm thầm suy đoán, chẳng lẽ là do mình đi cửa sau để chuyển khoa đã bị mọi người biết? Hay là chuyện kết hôn đã có người biết? Hoặc là... Uhm, nếu như bỏ qua hai chuyện này thì cô đâu còn bí mật nào khác ~~

Lăng Nhược Tịch trăm mối khó giải, chật vật đến giờ tan lớp, sau khi điểm danh xong, cô liền lén lút đi ra ngoài, trốn vào một phòng vệ sinh.

Giang hồ có nói, phòng vệ sinh chính là nơi thu thập tin tức nhanh nhất, cô đã không thể quang minh chính đại hỏi người ta rằng chuyện gì đã xảy ra, mà cũng không có quen biết bạn học nào để nói cho cô biết, ẩn nấp trong này ắt hẳn sẽ thu hoạch được chút ít.

Bởi vì tan lớp cho nên phòng vệ sinh rất nhanh náo nhiệt, sau đó lại dần yên tĩnh. Chờ mọi người ra hết, Lăng Nhược Tịch thất vọng muốn đẩy cửa ra ngoài. Chợt nghe một giọng nói của một cô gái:"Cô nghe gì chưa? Khoa thiết kế thời trang có một nữ sinh đến học."

"Người nào?"

"Chính là người họ Lăng, nghe nói là được bao nuôi, thời gian trước xin nghỉ học một tháng, nghe nói là đi du lịch cùng kim chủ, hôm nay đã trở lại."

"Thật sao? Cô gặp rồi à? Trông như thế nào?"

"Chưa gặp, nhưng bạn tôi cũng là sinh viên khoa thiết kế, cô ấy thấy, nói là một dáng vẻ lẳng lơ, nhìn thấy là biết có tướng làm tình nhân."

“Chưa nói đến chuyện soái ca khoa mỹ thuật Lý Thượng kia vốn là có theo đuổi cô ta”

“Tôi cũng nghe vậy, nghe nói theo đuổi cả một năm nhưng vẫn không được, tôi còn nghĩ cô ta thật thanh cao, thì ra là chê anh ta không có tiền. Cô gái này cũng thật có đầy lợi thế”

“Tôi thấy thì thật là đê tiện, vì tiền mà ngay cả mặt mũi cũng không cần.”

“Thì vậy... Thì vậy....”

Giọng nói hai người càng lúc càng xa, cuối cùng không nghe được, Lăng Nhược Tịch giận run cả người, kém chút nữa là lao ra đối chấp cùng họ, nhưng chút lý trí còn sót lại nói cho cô biết, họ cũng chỉ là nhiều chuyện mà thôi, cùng họ nói chuyện cũng không có lợi ích gì.

Nhưng cuối cùng thì ai là người tung tin đồn nhảm này ra, cuối cùng vì mục đích gì. Đầu óc Lăng Nhược Tịch loạn hết lên, không thể hiểu được.

Lấy di động ra muốn gọi cho Cung Thụy Thần, muốn anh có thể giải thích giúp mình một chút, do dự chốc lát liền buông tay xuống, anh bây giờ đã rất bận rộn rồi, cô không đành lòng đi làm phiền anh. Bỏ đi, thanh giả tự thanh, qua một thời gian, những lại tin đồn nhảm sẽ bị những tin đồn mới khác ép xuống, cô tự an ủi chính mình.

Thở dài một cái, lấy lại tinh thần rồi đi ra ngoài, cô còn phải đến công ty đi làm, sang năm còn có một buổi trình diễn thời trang, hiện tại phòng thiết kế đang gấp rút chuẩn bị. Mạc Viễn là nhà thiết kế chính, đa số công việc đều đặt lên vai anh, bản thân mình là trợ lý, hẳn cũng nên chia sẽ cho anh một ít. Lại sắp thi cuối học kỳ, cô cũng không còn sức đâu mà quan tâm mấy chuyện tào lao này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook