Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Chương 51: Lo lắng

Thủy Mạc Duyên Thiển

22/11/2020

Sắp đến giờ tan việc, Cung Thụy Thần có gửi tin nhắn đến, nói tối sẽ qua đón cô, nói cô ở công ty chờ một lát, Lăng Nhược Tịch nhắn trả lời lại rằng mình có thể về nhà bằng xe bus, không cần anh đón.

Nhưng Cung Thụy Thần không chịu, Lăng Nhược Tịch hết cách đành phải ngồi ở công ty chờ anh.

Đến giờ tan tầm, người trong phòng làm việc tụm ba tụm năm ra về, Tiêu Thiển cũng đến chờ cô cùng về, Lăng Nhược Tịch nói mình còn nán lại thêm chút nữa, Tiêu Thiển đành một mình đi về trước.

Việc chị Tô giao Lăng Nhược Tịch đã làm xong hết, bây giờ không có gì để làm, nên lấy giấy bút ra vẽ phác thảo, cô bây giờ đã nắm được điều cơ bản khi thiết kế rồi, chỉ là đối với màu sắc cô vẫn chưa phối thuần thục được, cần phải luyện tập nhiều hơn.

Cô đang say sưa vẽ, đột nhiên bị tiếng mở cửa làm hoảng sợ, nhìn lại thì thấy Abne đang nhíu mày đứng ở cửa.

Không đợi cô lên tiếng, Abne đã mở miệng nói: “sao chỉ còn lại mỗi mình cô? Vậy thì cô đi, theo tôi đến đây một lát.”

Lăng Nhược Tịch không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo, Abne đưa cô đến phòng làm việc của anh, mở cửa ra, cô thấy trêи bàn dưới đất toàn là bản phác thảo mẫu thiết kế mới, không khỏi kinh hãi.

Abne quay đầu lại, phân phó: “Cô dọn dẹp chỗ này đi, cẩn thận một chút, những thiết kế này rất quan trọng, sửa xong thì đến phòng nghỉ kế bên gọi tôi, tôi đi ngủ một chút.” Nói xong rồi, anh ta xoay người đi.

Lăng Nhược Tịch nhìn phòng làm việc đúng thật là bãi rác, không khỏi đau đầu, thật không biết được rốt cuộc thì anh ta làm thế nào lại biến phòng làm việc thành ra như vậy.

Cô lắc đầu, ngồi xổm xuống bắt đầu dọn dẹp. Mới đầu, cô chỉ nhặt từng tờ bản thảo lên, sắp xếp gọn gàng, nhặt tới nhặt lui, dần dần cô phát hiện ra quy luật, những bản thảo này hình như được chia thành nhiều series, thế là phân loại ra cất, còn có một vài bản chưa vẽ xong, chắc là không hài lòng nên vứt đi, cô cũng nhặt lấy, sắp xếp lại. Sau đó, cô sợ mình tìm chưa hết, liền lấy một tờ giấy, thống kê lại những thứ mình vừa nhặt và phân loại ra.

Xong xuôi, cô đi đến phòng sát vách gõ cửa đánh thức Abne, gõ cả buổi mới thấy anh ta còn ngây ngủ mở cửa ra, sau đó không đợi Lăng Nhược Tịch lên tiếng, đã nói: “Cô pha giúp tôi ly cà phê, tôi không uống loại hòa tan, không đường, không sữa.” Nói rồi, bước nhanh về phòng làm việc.

Lăng Nhược Tịch đứng ngốc tại chỗ, xem ra anh ta quen được người hầu hạ, vừa mở miệng đã ra lệnh. Bĩu môi một cái, cô đành phải đến phòng nước pha cà phê.

Cô sớm đã biết trong phòng nước có máy pha cà phê. Cô cũng rất tò mò nghĩ người nào trong giờ làm việc có thời gian thanh thản pha cà phê như vậy, giờ mới biết hóa ra là chuẩn bị cho ông lớn này.

Lúc trước, cô đã từng học qua pha chế cà phê, cho nên chuyện này không làm khó cô được, rất nhanh đã pha xong một ly, hương thơm bay tứ phía.

Khi cô mang cà phê quay lại phòng làm việc vủa Abne, nhận ra trong phòng đã có nhiều hơn một người, lại còn là Vũ Kinh Phàm, anh ta đang nói chuyện gì đó với Abne. Do dự một chút, cô gõ cửa đi vào, cười với Vũ Kinh Phàm một cái: “Chào tổng giám đốc.”

Vũ Kinh Phàm ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, anh dường như thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: “Chào cô.”

Abne đang cắm đầu nhìn bản vẽ trong tay, không hề ngẩng đầu lên nói: “Để cà phê ở đây, cô có thể đi được rồi.”

“À.” Lăng Nhược Tịch đặt cà phê xuống, sau đó rất lễ phép chào Vũ Kinh Phàm: “Tổng giám đốc, gặp sau.”

“Ừm, vất vả rồi, mau về nhà đi. Về muộn quá, người nhà sẽ lo lắng đấy.” Vũ Kinh Phàm dặn dò, còn cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘Lo lắng’.

Lăng Nhược Tịch lúc này mới nhớ ra, vừa rồi đi cùng Abne cô không hề cầm theo thứ gì, điện thoại thì ném ở phòng làm việc chung, cô ở đây lâu như vậy, có lẽ Cung Thụy Thần đã đến nơi, gọi điện không thấy người, chắc là sẽ rất lo lắng.

Nghĩ đến đây, lăng Nhược Tịch nhanh chóng chạy về phòng làm việc, lấy điện thoại ra xem thử, đúng thật có 22 cuộc gọi nhỡ, tất cả là của Cung Thụy Thần.

Cô vội vàng gọi lại cho anh, đầu bên kia lập tức có người nhận máy, Lăng Nhược Tịch vội vàng xin lỗi: “Thụy Thần, xin lỗi, vừa rồi Abne gọi em đi dọn dẹp đồ đạc, em để quên điện thoại ở phòng làm việc, anh chờ nóng ruột lắm ạ.”

Nghe được giọng của cô, Cung Thụy Thần mới thở dài một hơi, quả tim treo cao cuối cùng cũng rơi xuống, kiên nhẫn nghe cô giải thích, lúc này mới lên tiếng: “Xuống đây đi, anh đang ở dưới lầu đợi em.”

“A, dạ…” Lăng Nhược Tịch cúp điện thoại, cầm lấy túi xách chạy nhanh ra ngoài, vừa chạy vừa than thở trong lòng: Xong đời, anh ấy đã tức giận, chuyện này chết chắc rồi.

Ra khỏi công ty, cô đã nhìn thấy Cung Thụy Thần dựa cửa xe đợi mình. Vội vàng chạy đến, Lăng Nhược Tịch lao vào trong ngực anh làm nũng: “Thụy Thần, em sai rồi, anh đừng tức giận nha. Thụy Thần…”

“Con mắt nào của em thấy anh đang tức giận?” Cung Thụy Thần vừa nói vừa đẩy cô ra, để cô đứng vững, ngay ngắn, xoay người lại muốn vào xe.

Lăng Nhược Tịch ôm anh từ phía sau, dán mặt lên lưng anh, kêu la: “Hai mắt em đều thấy được hết, Thụy Thần, em biết lỗi rồi, anh tha thứ cho em lần này nha~~~”

Cung Thụy Thần hết cách, thở dài một hơi, vỗ vỗ tay cô: “Anh không có giận, chỉ là anh lo lắng thôi, em mau thả tay ra nào.”

“Thật không?” Lăng Nhược Tịch nửa tin nửa ngờ, rướn cổ về phía trước nhìn sắc mặt của anh.

Cung Thụy Thần đưa tay véo mũi cô: “Anh hẹp hòi vậy hả?”

Đúng vậy, trong lòng Lăng Nhược Tịch khẳng định chắc nịch: “Vậy sao vừa nãy anh lại đẩy em ra?” Lẽ ra cô chủ động ôm ấp như vậy, anh phải hưởng thụ mới đúng chứ, không có giận, thế sao lại đẩy cô ra?

“Em không sợ người khác biết mối quan hệ của chúng ta sao?” Cung Thụy Thần vừa bực mình lại buồn cười nhìn cô hỏi.

“Ấy…” Lúc này Lăng Nhược Tịch mới nhớ đến là đang ở trêи đường lớn, hơn nữa hình như còn đứng trước cửa công ty, thế nên xám xịt cụp đuôi chạy qua bên kia mở cửa xe.

Lên xe cô mới nhận ra, Lâm Lộ cũng ở đây, bộ dạng như cơm nếp dính người khi nãy của cô còn không phải đã bị cô ta nhìn thấy hết sao, nhất thời có chút lúng túng, cô lên tiếng chào hỏi với Lâm Lộ ngồi phía sau, xong rồi quay đầu vờ làm đà điểu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook