Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Chương 130: Kết quả

Thủy Mạc Duyên Thiển

27/11/2020

Vu Thiến nghe vậy liền co rúm người lại, ánh mắt dời đi chỗ chỗ khác không dám nhìn anh, Cung Thụy Thần nhận thấy lòng cô ta đang rối bời, làm cho mình nhớ đến Lăng Nhược Tịch, sợ lúc này tâm trạng cô không ổn định lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ ném lại lời cảnh cáo rồi vội vàng không ngừng chạy đuổi theo Lăng Nhược Tịch.

Nhìn bóng dáng dần đi xa của anh, Vu Thiến thở phào nhẹ nhỏm, đi nhanh vào trong đình, ôm lấy con trai còn đang thút thít khóc, nhẹ nhàng vỗ về, dịu dàng dỗ dành bé. Trong lòng lại rất là mâu thuẫn, không biết mình làm vậy cuối cùng là đúng hay sai.

Có lẽ anh rất yêu người con gái kia, bằng không cũng sẽ không sợ cô ấy biết được sự tồn tại của hai mẹ con cô mà một lần nữa thỏa hiệp. nếu như, nếu như sự thật cuối cùng để cho anh biết, chắc chắn anh sẽ rất tức giận, nghĩ đến cảnh Cung Thụy Thần sau khi biết được sự thật, tràn ngập giận dữ khiến cả người cô không nhịn được rét run lên, nhưng nhìn con trai nhỏ trong lòng khóe mắt còn đầy nước, cô bắt buộc chính mình thêm quyết tâm làm đến cùng, chẳng sợ dù chỉ có một phần vạn cơ hội, cô cũng muốn đánh đổi, vì muốn tương lai con trai sống trong hoàn cảnh tốt hơn, vì muốn con trai không chịu khổ, nói cái gì cô cũng phải nắm chặt Cung Thụy Thần.

“Vợ ơi, em nghe anh nói, em bình tĩnh đi, dừng lại đừng chạy nữa có được không?” Cung Thụy Thần vừa gọi vừa chạy theo, cuối cùng cũng bắt kịp ở chân núi, anh ôm cô nhất định không buông.

“Anh buông ra, bây giờ cái gì em cũng không muốn nghe, anh để cho em yên tĩnh một mình đi, buông ra.” Lăng Nhược Tịch dùng sức giãy dụa, bây giờ lòng cô rối rắm một mớ, cái gì nghe cũng không lọt tai.

“Nhược Tịch, em đừng như vậy, chúng ta không phải nói rồi sao, em không cần nghĩ bất cứ chuyện gì, chỉ cần giao tất cả cho anh để anh giải quyết mà.” Cung Thụy Thần vội vàng nói, anh sợ Lăng Nhược Tịch vì chuyện hôm nay sẽ dao động.

“Đều giao cho anh giải quyết? Anh muốn giải giải quyết như thế nào? Đem mẹ con họ đuổi đi? Bây giờ anh có thể làm như vậy, nhưng ai có thể đảm bảo nhiều năm về sau, anh sẽ không trách em, bởi vì em mà cha con anh phải rời xa nhau.” Lăng Nhược Tịch đau đầu gầm nhẹ.

“Anh sẽ không, em tin anh đi, anh làm sao có thể trách em cơ chứ, muốn trách thì anh tự trách bản thân mình, đều là lỗi của anh.” Đối với chuyện này, anh thật sự hối hận không kịp, nếu sớm biết đời này anh sẽ gặp được Lăng Nhược Tịch, anh nhất định sẽ vì cô thủ thân như ngọc, như vậy sẽ không có chuyện rắc rối này.

“Đúng, có lẽ là anh sẽ không trách em, nhưng anh tự trách mình, tự trách bản thân không thể làm hết trách nhiệm của người làm cha, không thể chăm sóc con trai của mình, Cung Thụy Thần, em yêu anh, anh cảm thấy em thấy anh tự trách như vậy, em sẽ vui vẻ sao?” Lỡ như nếu cô thật sự không thể sinh con được, đứa bé kia chỉ sợ là đứa con duy nhất của anh, cô sao lại nhẫn tâm để cho anh xua đuổi đứa bé này được.

“Anh…Nhược Tịch em đừng như vậy, hiện tại chuyện còn chưa đến bước này, anh cũng chưa có xác nhận cuối cùng rằng đó có phải là con anh hay không.” Cung Thụy thần lòng đầy lo lắng, anh không còn cách nào khác để an ủi cô, nói mình không tự trách, nhưng dù sao thì con người cũng làm bằng thịt, nhất là máu thịt tình thâm, dù anh có tức giận với mẹ đứa bé bao nhiêu đi nữa, nhưng đối với nó anh cũng không có cách nào ghét bỏ được.

“Còn không phải sao? Còn có khả năng không phải sao? Bé ôm chân anh, từng tiếng, từng tiếng gọi “Ba ơi, ba ơi” điều này làm cho em cảm thấy, em giống như kẻ tội đồ, là em cướp đi ba của bé.” Cô thấy được bóng dáng mình năm xưa trên người đứa nhỏ, sau khi cô biết mẹ Lăng không phải là mẹ ruột của mình, cô cũng từng oán hận bà ấy, cho rằng bà ấy đã cướp đi ba của mình, làm cho mẹ ruột của mình ôm theo uất hận mà chết. Không nghĩ tới bây giờ, cô lại đứng ở vị trí mẹ Lăng để cảm nhận nỗi đau trong lòng bà ấy.

“Được rồi, bây giờ anh sẽ gọi điện thoại xác nhận, có lẽ hôm nay đã có kết quả rồi.” Cung Thụy Thần lấy điện thoại ra, lướt nhanh danh bạ gọi đi, rất nhanh điện thoại được thông.

“Alo , Jason? Tôi là Cung Thụy Thần, kết quả xét nghiệm ra sao?”

…..

“Được, cậu trực tiếp nói với cô ấy đi.” Cung Thuỵ Thần nói xong đưa điện thoại cho Lăng Nhược Tịch, để cô nghe máy.

Lăng Nhược Tịch, hồi hộp nuốt nước bọt, đưa tay nhận điện thoại, khẽ run đưa lên tai “Alo” một tiếng.

Điện thoại truyền đến giọng một người đàn ông ngoại quốc, nói tiếng phổ thông có phần cứng ngắt: “Kết quả cuối cùng cho thấy không có quan hệ huyết thống.”

Lăng Nhược Tịch nghe vậy thở phào một cái, đưa điện thoại trong tay trả lại cho Cung Thụy Thần, cô cũng không thể nói rõ được bản thân mình hiện tại đang có tâm trạng gì, vui mừng? May mắn? Giống như tử tù sắp bị hành hình lại được minh oan, sau đó được phóng thích, cô nên vui mừng, lại có một chút tức giận vì bị dối gạt, lại cảm thấy mọi chuyện lại không đơn giản như vậy.

Cung Thụy Thần nhận điện thoại, nói hai ba câu rồi cúp máy.

Anh nhìn vẻ mặt phức tạp của cô không biết là đang suy nghĩ điều gì, nhanh ôm cô vào lòng, vỗ về lưng cô,thì thầm bên tai: " Được rồi, được rồi, bây giờ mưa tạnh trời trong, mọi thứ đều đã qua, em đừng nghĩ nhiều, chuyện này cứ để anh lo, anh nhất định sẽ bắt cô ta trả giá vì dám lừa gạt.”

“Bỏ qua cho cô ta đi, cô ấy một mình nuôi con đã đáng thương rồi.” Lăng Nhược Tịch nhẹ giọng cầu tình. Người đàn bà kia làm cho cô nhớ đến mẹ ruột của mình, tuy rằng cô không còn nhớ rỏ ràng hình ảnh của bà, nhưng mỗi lần cô nhớ đến bà thì lòng thêm ê ẩm.

“Được, tất cả đều theo ý em.” Cung Thụy Thần gật đầu đồng ý.

Lăng Nhược Tịch hít không ít lạnh, cảm xúc lên xuống quá nhiều, cho nên rất đau đầu. Cung Thụy Thần đưa cô về phòng, sau đó nói nhà bếp làm bát canh gừng đưa đến, cho cô uống xong để cho cô đi ngủ một giấc.

Đợi cô ngủ say, mới chịu ra ngoài, đi ra phía sau nhà, nhìn thấy khắp nơi vắng lặng mới lấy điện thoại ra gọi cho Jason. Rất nhanh bắt máy.

“Jason, là tôi, nói cho tôi biết kết quả thật đi.” Giọng nói đầy kìm nén của Cung Thụy Thần có chút khẩn trương, nói kết quả cho Lăng Nhược Tịch, là do anh và Jason đã nói trước với nhau, bất kể là kết quả ra sao, cũng đều nói với Lăng Nhược Tịch là “Không có quan hệ huyết thống” Anh không muốn thấy cô đau khổ, cho nên tình nguyện lừa dối cô cả đời.

“Thần, anh thật không có lương tâm, cũng không hỏi xem người ta có vất vả không, liền chỉ một lòng muốn có kết quả thôi.” Đầu bên kia truyền đến giọng nói ngọng ngịu cứng ngắc đầy than thở.

“Rồi, vất vả cho cậu rồi.” Cung Thụy Thần nghe vậy nhíu mày, nhịn, nương theo tính tình của anh ta. Cung Thụy Thần biết rõ thói hư tật xấu của cậu ta, nếu không chơi cùng thì cũng không thèm nói đến anh. Nếu không muốn người ngoài biết, anh cũng không tự chuốc phiền phức cực khổ mà tìm cậu ta giúp đỡ làm gì.

“Cũng không phải, thật mệt chết tôi rồi, cậu lại không chịu để người khác biết, tôi cũng không dám tìm người khác giúp đỡ, tôi liền làm việc không ngủ không nghĩ suốt mấy ngày liền, đêm ba mươi còn phải làm đến giữa đêm, làm đi làm lại rất nhiều lần, cuối cùng mới có kết quả đó.” Jason không thèm để ý đến giọng nói đầy lo lắng của Cung Thụy Thần, oán giận thẳng tuột nói ra.

“Nói ngay kết quả cho tôi, nếu không ngày mai tỉnh dậy cậu sẽ thành người ngốc trọc đầu đấy.” Tính nhẫn nại của anh bị cậu ta làm cho mất hết không còn, hết kiên nhẫn uy hiếp nói.

“Anh…Người xấu” biết rỏ cậu yêu quý nhất là mái tóc dài của mình, lần này dám lấy ra uy hiếp mình, bất quá cậu cũng không dám oán giận ra mặt đâu, dù sao “Cung nhị thiếu” đã nói ra là làm được, vì vậy không tình nguyện nói: “Kết quả như nhau, không có quan hệ gì, có điều, Thần, cuối cùng thì là ai, là ai bị đội nón xanh, lại còn có con riêng, là cậu hả?”

“Hô…” Cung Thụy Thần thở phào nhẹ nhõm, đánh gãy lời lải nhải của cậu “Được rồi, cảm ơn cậu, tôi thiếu cậu một cái ân tình.” Nói xong không đợi cậu trả lời liền thẳng tay tắt máy.

Quả nhiên, đứa nhỏ không phải của mình, tảng đá trong lòng Cung Thụy Thần cũng được buông xuống, sóng to, biển động trong lòng rồi cũng tan biến.

Không còn lo lắng chuyện vợ yêu sẽ vì chuyện này sẽ bỏ mình đi, cũng có thể bình tĩnh lại tự hỏi bản thân, anh cảm thấy chuyện này không hề đơn giản, phụ nữ như Vu Thiến vốn không phải loại người âm mưu sâu hiểm, bằng không khi xưa anh cũng không trãi qua một đoạn thời gian ở chung chỗ với cô, cho nên việc này nhất định có người ở phía sau giật dây, anh có thể tha thứ cho Vu Thiến không có đầu óc kia, nhưng người ở phía sau thì tuyệt đối không.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook