Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Chương 54: Gặp lại lý thượng

Thủy Mạc Duyên Thiển

24/11/2020

“Gì cơ? Cậu muốn dọn ra ngoài ở? Cậu có bạn trai rồi? Nên muốn ra ngoài sống chung với anh ta? Mau nói cho mình biết là ai đi. Là hotboy Lý Thượng khoa mình đó hả? Mình thấy anh ta theo đuổi cậu lâu như thế mà.” Chung Tình vừa nghe cô nói muốn dọn ra ngoài ở, hai mắt lóe sáng, hỏi cả một đống câu hỏi lớn, làm Lăng Nhược Tịch choáng váng đầu óc.

Cô không phải có bạn trai mà là cô đã kết hôn rồi, Lăng nhược Tịch hò hét trong lòng, có điều không muốn dọa sợ cô sinh viên gương mẫu Chung Tình này, chỉ có thể miễn cưỡng cho có: “Không phải Lý Thượng, cậu không quen biết đâu, qua lại cũng một tháng hơn rồi, hôm nào mình giới thiệu cho cậu làm quen.”

Lý Thượng bây giờ là hotboy số một trong khoa các cô, vào năm hai đã bắt đầu theo đuổi cô rồi, lúc đầu cô không hề có cảm giác gì với anh ta, mãi sau này trong lúc tình cờ hắn biết được cô đã kết hôn, hơn nữa còn là hôn nhân không tình yêu, hạnh phúc, anh ta nói rằng mình không quan tâm cô đã có chồng hay chưa, còn nói sẽ bằng lòng chờ đợi đến khi cô ly hôn này nọ, thế nên Lăng Nhược Tịch cảm động, sau khi ly hôn với Cung Thụy Thần liền theo Lý Thượng, có điều, sau khi sống lại, anh ta đã trở thành người mà cô chán ghét nhất, là người cô không muốn gặp lại nhất.

“Ai da, cậu đừng dọn dẹp nữa, hôm nay ngủ lại đây nha! Chúng ta đã lâu không gặp rồi, hôm nay ở lại nói chuyện với mình nha, ngày mai rồi về với tình yêu của cậu. Nha nha ~~~~ Cậu cũng đã sắp dọn ra ngoài, làm mình cũng muốn tìm bạn trai, cưới chồng cho rồi.” Chung Tình cướp lấy đồ trong tay cô, không cho cô dọn dẹp nữa.

Thật ra thì Lăng Nhược Tịch cũng rất muốn tâm sự thật nhiều với cô bạn của mình. Đối với cô mà nói, Chung Tình có thể nói là người bạn tốt đã lâu không gặp, cô cũng có rất nhiều điều muốn nói với cô ấy, thế nên gật đầu đồng ý, lấy điện thoại chạy ra ngoài hành lang gọi điện cho Cung Thụy Thần.

Cung Thụy Thần đối với chuyện vợ yêu qua đêm không về cũng có vài lời trách móc, nhưng anh lại không chịu được sự nịnh nọt và làm nũng của cô, cuối cùng cũng đồng ý, ngoài ra anh hỏi cô mai mấy giờ tan học, sau khi biết cô không có tiết học buổi chiều, thế là hẹn trưa sẽ đến đón cô, sau đó đưa cô đến một nơi.

Lăng Nhược Tịch rất tò mò muốn biết anh định dẫn cô đi đâu, có điều Cung Thụy Thần là người rắm thối không thả *, nói rằng đến đó cô sẽ biết.

*Rắm thối không thả: ý nói là người kín miệng vô cùng.

Lăng Nhược Tịch sau khi nói chuyện điện thoại xong quay lại, bị Chung Tình trêu chọc một phen, hai người cười đùa một trận, rồi dọn dẹp phòng ngủ một lần nữa, thấy cũng đến giờ cơm tối , mà hai người bạn cùng phòng còn lại vẫn chưa đến, có lẽ đến mai mới xuất hiện, hai người không đợi nữa, cầm túi xách ra ngoài ăn cơm.

Hai người cùng đến phố ăn vặt cạnh trường đại học, chỗ nào mua một ít, chỗ kia ăn một món, chưa đi hết 1/3 con đường thì bụng đã no căng.

Đã lâu không được ăn những món thế này, Lăng Nhược Tịch ăn rất thỏa mãn, chỉ là vui quá hóa buồn, hai người vừa ăn xong phần mực viên, đang chuẩn bị dời chiến trường sang địa điểm khác, ngẩng đầu lên, Lăng Nhược Tịch đã nhìn thấy người mà cô không muốn gặp nhất – Lý Thượng.

Dường như Lý Thượng cũng nhìn thấy cô, hắn nói gì đó với bạn bên cạnh, rồi đi thẳng về phía cô, nhất thời, Lăng Nhược Tịch cảm thấy trong lòng cuồn cuộn, chua chát lẫn lộn, theo bản năng muốn né tránh hắn, cô kéo Chung Tình quay đi chỗ khác, nhưng đã bị Lý Thượng gọi lại: “Lăng Nhược Tịch, Chung Tình, thật đúng lúc, hai em đi ăn cơm sao. Đã lâu không gặp.”

Người cũng đã đến sau lưng rồi, Lăng Nhược Tịch có muốn giả vờ không nghe không thấy cũng không được, huống chi Chung Tình đã xoay người chào hỏi hắn. Nên cô hít sâu một hơi, ổn định tâm tình, mới xoay người miễn cưỡng cười một cái, trả lời qua loa: “Đúng vậy, thật đúng lúc.”

Lăng Nhược Tịch chào hỏi hắn cũng là bất đắc dĩ, nhưng khó khăn lắm mới có được cơ hội nói chuyện cùng người trong lòng, Lý Thượng tự động bỏ qua không kiên nhẫn trong mắt người đẹp, nhiệt tình mời: “Qua ngồi cùng bọn anh đi! Nhiều người sẽ vui hơn.”

Lăng Nhược Tịch mở miệng muốn từ chối, lại bị Chung Tình len lén nhéo tay, cô bị đau hít sâu một hơi, Chung Tình đã gật đầu đồng ý. Lý Thượng mừng rỡ không thôi, dẫn hai cô đi qua quán hàng nhỏ kế bên.

Lăng Nhược Tịch quay đầu trắng mắt liếc Chung Tình một cái, cô nàng giả vờ như không nhìn thấy, nhưng khi vào phòng cô lập tức biết vì sao Chung Tình lại đồng ý, có lẽ vừa rồi cô đã nhìn thấy Vũ Khinh rồi, cô bé này từ năm nhất đã có tình ý với người ta, nhưng người này là nhân vật nổi danh, ngay cả hoa khôi trong khoa cũng không đủ trình độ, tự nhận mình không xứng, cho nên đến tận bây giờ vẫn là có lòng nhưng không có sức.

Không dám bày tỏ, không có nghĩa là cô ấy không được ngắm nhìn trai đẹp, cho nên chỉ cần nhìn thấy Vũ Khinh ở chỗ nào, cô nàng sẽ hăng hái xuất hiện ở đó, cơ hội được ngồi cùng bàn, ăn cơm cùng Vũ Khinh thế này, cô nàng sao lại bỏ qua được chứ.

Ngồi cùng Lý Thượng có bảy tám người nam sinh, quan hệ với hắn cũng không tệ lắm, tự nhiên sẽ biết chuyện hắn theo đuổi Lăng Nhược Tịch, thấy hắn mời cô sang, đương nhiên là cực lực ra sức tác hợp rồi, hơn nữ Chung Thình của là một người đẹp có tiếng, cho nên đám sói đói háo sắc này cũng sẽ nhiệt tình chăm sóc hơn.

Lăng Nhược Tịch lúc này mới nhận ra tên của Vũ Khinh và Vũ Kinh Phàm gần giống nhau chỉ kém một chữ, không khỏi âm thầm suy xét, chẳng lẽ đây là em trai của Vũ Kinh Phàm? Nghĩ thế cho nên cô cũng nhìn anh ta nhiều hơn một chút, quả nhiên ngoại hình của anh ta cũng có bảy tám phần giống với Vũ Kinh Phàm.

Dường như…

Cô chỉ âm thầm so sánh tướng mạo của anh ta và Vũ Kinh Phàm, nhưng trong mắt của người xung quanh lại không phải như thế. Lý Thượng còn cho rằng Lăng Nhược Tịch đã bị tướng mạo của Vũ Khinh mê hoặc, trong lòng đổ một bình giấm chua thượng hạng, cho nên ánh mắt hắn nhìn Vũ Khinh đầy lạnh lẽo.

Vũ Khinh từ nhỏ bị phái nữ nhìn ngắm đã quen rồi, đương nhiên là nhận ra, trong mắt Lăng Nhược Tịch không có vẻ si mê mà ngược lại chỉ là sự tò mò, cho nên đối với ánh nhìn chăm chú của cô, anh cũng không quan tâm lắm, chỉ là nhìn thấy bộ dạng ghen tuông của người anh em tốt bên cạnh, anh nhanh chóng ném mặt mũi, chỉ kêu lên một tiếng, sau đó ôm ngực, ra vẻ đáng thương nói: “Người đẹp, cô đừng nhìn tôi nữa, bằng không người ta sẽ bị hộ hoa sứ giả của cô dùng tiểu lý phi đao bắn xuyên tim đến chết đó.”

Người trêи bàn nghe xong cười ha ha, Lăng Nhược Tịch cũng bị sự khoa trương của anh chọc cười, tuy rằng có chút xấu hổ nhưng cô có kinh nghiệm mười năm từng trải, mà chuyện rối ren gần đây cũng nhiều, cô cũng không chút lúng túng, cho nên chỉ trong chớp mắt đã khôi phục lại bình thường.

Cô khẽ cười, ánh mắt cũng chao nghiêng, trong lúc vô tình liếc nhìn qua Lý Thượng. Lăng Nhược Tịch là vô tâm, nhưng trong mắt Lý Thượng đó là sự ngầm đồng ý mình là hộ hoa sứ giả bên người cô rồi, ghen tuông trong lòng biến mất, cười tươi như nhặt được mùa, càng tăng thêm sự săn sóc, gắp thức ăn cho cô.

Lăng Nhược Tịch ăn cũng lưng bụng, lại còn nhìn thấy Lý Thượng, thật sự là cô nuốt không trôi, nên chỉ bưng ly trà từ từ uống, cũng không ăn đồ ăn hắn gắp cho. Không biết là có phải bởi vì cô đã buông bỏ chuyện kiếp trước hay không, cho nên tuy rằng lúc đầu còn kϊƈɦ động nhưng sau đó trở nên bình thường, đối với anh ta chỉ còn lại chán ghét và chán ghét, không còn điều gì khác.

Lý Thượng thấy cô không ăn gì, cho là cô vừa mới ăn xong, nhưng nể tình đồng ý sang đây ngồi, điều này làm cho hắn cảm động vô cùng, cảm giác có tiến triển, cách mục tiêu ôm người đẹp về đã không còn xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook