Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Chương 8: Em đang tự sướng hả?

Thủy Mạc Duyên Thiển

21/11/2020

Lăng Nhược Tịch bị mắng đến rụt cổ, lùi về phía sau từng bước, chỉ sợ chị gái không kiềm được lửa giận của mình, sau đó sẽ xông lên bóp chết cô mất. Tuy tự nói với lòng tuổi tác của cô bây giờ còn lớn hơn chị ấy khá nhiều, nhưng mà sức ảnh hưởng của Lăng Nhược Thần đã lâu năm, cho dù cô có thông minh đi chăng nữa, đứng trước mặt chị ấy thì cô cũng như một con cừu nhỏ.

Đợi đến khi Lăng Nhược Thần mắng đến mệt, nghỉ ngơi lấy sức, Lăng Nhược Tịch mới dám nhỏ giọng lầm bầm: “Nhưng thật sự là đau lắm đó.” Cho nên chỉ cần anh chạm vào cô, thì cơ thể cô lập tức cứng đờ, theo bản năng muốn trốn tránh.

Lăng Nhược Thần tức giận trừng trừng nhìn em gái một lúc lâu, cuối cùng hít sâu một hơi nói: “Ngu ngốc.” Sau đó cũng không làm spa gì cả, trực tiếp lôi em gái về nhà, từ trong tủ lôi ra một chồng lớn đĩa phim, bảo cô ôm về nhà tự mình tìm tòi học hỏi, sau đó Lăng Nhược Tịch đã bị chị gái lạnh lùng đuổi về, theo nguyên văn của Lăng Nhược Thần là thế này: Nếu ở chung với đứa em ngốc này, cô sẽ hận không thể mổ cái đầu ngu ngốc của em gái mình ra để xem có phải bên trong toàn là rơm rạ hay không.

Lăng Nhược Tịch bị chị gái nói rất ấm ức, cô nào có ngốc đến như vậy? Chỉ là cô không biết mấy thứ chị gái lén lút đưa cho mình rốt cuộc là thứ gì?’

Trong lúc Lăng Nhược Tịch ôm đĩa phim về nhà, cô lập tức nhớ ra trong phòng sách của Cung Thuỵ Thần có máy tính, bây giờ anh ấy không có nhà, ngay sau đó cô mang đống phim đó chạy thẳng đến phòng sách của anh, sau khi bỏ một cái vào máy tính, cô lập tức hoá đá, mấy thứ Lăng Nhược Thần cho cô đều là phim A, chị gái thế mà lại cho cô mấy thứ này bảo cô về nhà tìm tòi học hỏi. Trời ạ, đây là chuyện mà người chị nên làm hay sao? Nhưng nếu là Lăng Nhược Thần mà nói thì dường như chẳng có gì là lạ cả.

Lăng Nhược Tịch mặt đỏ tim đập nhìn những hình ảnh A+ kia, tuy cô cũng được coi là người trải qua hàng trăm trận chiến, nhưng mà… Nhưng mà có những động tác cô chưa từng thấy qua, còn có tiếng rêи rỉ của nữ chính kia nữa, thật là, thật là quá …..

Lăng Nhược Tịch bị dọa sợ rồi, hơn nữa cô nhận ra mình vậy mà lại có phản ứng, nơi nào đó giữa hai chân cô trở nên ngứa ngáy…

Đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, Lăng Nhược Tịch càng thêm hoảng sợ, nhanh chóng tắt máy tính, nhưng đúng thật là cô càng gấp thì càng tắt máy không được, nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, cô đành phải xoay người chắn lại màn hình máy tính (Đối với hành động lúc này của mình, Lăng Nhược Tịch hối hận vô cùng, cô thật sự là ngốc mà, sao lại không nghĩ đến có thể lấy sách chắn lại?)

“Em ở đây làm gì?” Cung Thuỵ Thần nhìn thấy cô cũng có chút kinh ngạc, cô rất ít khi vào phòng sách của anh, hôm nay sao lại ở đây?

“Không có làm gì hết, em đang lướt web thôi. Anh, anh sao lại về sớm thế?” Lăng Nhược Tịch bị doạ đến toát mồ hôi, trong lòng không ngừng cầu nguyện anh đi nhanh một chút, đồng thời cũng cảm thấy may mắn, may mắn là vừa rồi cô có cắm tai nghe, nếu không sẽ bị anh phát hiện.

Cung Thuỵ Thần có chút nghi ngờ nhìn gương mặt lúng túng sợ hãi của cô, hình như đang che giấu chuyện gì đó, liếc mắt nhìn máy tính phía sau lưng cô, rốt cuộc là cô đang làm gì? Là cái gì mà anh không thể xem được?

Vốn định làm rõ một chút, nhưng anh có cuộc họp sắp đến rồi, lấy tài liệu xong anh lập tức đi ngay. Bởi vì ngày hôm qua cô làm cho anh tinh thần không yên, sáng hôm nay quên không cầm theo tài liệu, đến khi gần họp mới nhớ ra, tài liệu còn để ở nhà. Cho nên thật sự là không có thời gian để truy cứu cô đang làm cái gì.

“Quên cầm theo tài liệu.” Cung Thuỵ Thần thuận miệng đáp lại, sau đó mới cầm tài liệu trêи bàn lên, mở ra kiểm tra lại lần nữa thấy không sai, rồi đi ra ngoài.

Lăng Nhược Tịch thấy anh rời đi, ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, đúng thật là hù chết cô mà, cô xoay người, nhanh chóng ngồi xuống ghế, nhưng mà lại sơ ý đạp phải dây tai nghe, thế là từ trong máy tính truyền ra một tiếng thét chói tai của phái nữ, cùng với một tiếng rống to của một người đàn ông.

Cả thế giới sau đó lập tức yên tĩnh, Lăng Nhược Tịch tiêu rồi, Cung Thuỵ Thần một tay đã chạm vào nắm cửa thì nghe được âm thanh chấn động lòng người này, lập tức xoay người lại, vẻ mặt trầm tĩnh như nước, đi đến đứng sau lưng Lăng Nhược Tịch, anh nghiêng đầu bỏ qua thân thể đang hoá đá của cô nhìn vào màn hình máy tính, thì thấy hình ảnh hai người đang trần trụi chồng lên nhau, anh nói: “Anh có thể hỏi một chút được không? Vợ yêu, bây giờ là em đang tự thẩm sao?”

Tự thẩm? Từ ngữ này có lực đả kϊƈɦ vô cùng, đem người nào đó đang hoá đá giật mình tỉnh lại, hoảng hốt chỉ vào màn hình máy tính, giải thích: “Không phải, cái này là do em cho chị hai, à không đúng là chị hai cho em, là Lăng Nhược Thần cho em, để em học hỏi một chút, cái đó, em, không đúng….” Lăng Nhược Tịch nói không rành mạch, không biết mình đang nói cái gì nữa.

Cung Thuỵ Thần càng nghe càng nhíu chặt mày, nhưng cũng hiểu được ý chung chung, rõ ràng đây là chị hai đưa cho cô, nhưng mà bà chị vợ kia sao lại vô duyên vô cớ cho cô mấy thứ này, chẳng lẽ cô đi oán trách điều gì với Lăng Nhược Thần, suy nghĩ này làm cho Cung Thuỵ Thần giận sôi gan. Anh vừa định hỏi cho rõ ràng thì điện thoại trong túi quần không chút lịch sự vang lên từng hồi, cắt ngang chuyện của hai người.

Cung Thuỵ Thần nhận điện thoại, nghe bên kia nói gì đó rồi đáp: “Tôi biết rồi.”

Sau khi cúp điện thoại, anh bình tĩnh nhìn Lăng Nhược Tịch: “Chuyện này, chúng ta đêm nay từ từ nói chuyện, em cứ tiếp tục học hỏi đi.” Nói xong anh nâng bước chân đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook