Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Chương 144: Đêm Khuya Say Rượu

Thủy Mạc Duyên Thiển

27/11/2020

Anh cả, anh hai với thằng tư đều bị phụ nữ quản chặt, buổi tối đều không được đi chơi, gần đây Phương Quan Lâm rất nhàm chán, một thân một mình vui chơi càng thấy không có ý nghĩa gì, hôm nay phá lệ lên giường ngủ sớm, một người ôm chăn ngủ, không ngờ đang say giấc thì bị điện thoại đánh thức. Nóng nảy lấy điện thoại ra nhìn, thì ra quản lý quán bar.

Biết nếu không có chuyện gì thì chắc chắn không dám gọi đến, nên hơi tỉnh táo, nhận máy, càng nghe mày nhíu càng chặt thêm, anh hai nhà cậu đêm hôm khuya khoắt lại một mình uống rượu trong bar, đây chính là hành động vĩ đại. Khẳng định đã có chuyện lớn xảy ra rồi, bằng không một người luôn lạnh lùng, kiềm chế có thừa như anh tuyệt đối sẽ không say mèm như vậy. Nói chỉ một câu: “Coi chừng cẩn thận, tôi đến ngày.”

Nói xong cậu tắt máy, vội vàng chụp lấy quần áo, chạy đi, lúc cậu đến, Cung Thụy Thần đang nửa nằm nửa ngôi trên quầy bar. Trong tay cầm ly rượu, mắt lại say lờ đờ, ngây ngô vô ý thức cười, chọc cho mấy em người đẹp trong bar sáp đến gần, cũng may anh chỉ lo uống rượu, không quan tâm các cô.

Phương Quan Lâm thấy anh như vậy, biết anh đã uống rất nhiều rượu, chạy nhanh qua, đuổi mấy cô người đẹp vây quanh anh đi, sau đó nhỏ giọng khuyên can: “Anh hai, đừng uống nữa, anh uống nhiều rồi, em đưa anh về nhà.” Vừa nói vừa có ý lấy ly rượu trong tay anh đi.

“Không cần, tôi không muốn về nhà.” Cung Thụy Thần, lắc lư cái đầu, đem tay anh đẩy ra, nhìn anh một hồi, nhận ra là Phương Quan Lâm, lúc này mới nói “Chú ba, em đến à. Tốt, đến rất đúng lúc, đến đây, uống với anh, cạn ly.” Nói xong ngửa đầu đem rượu trong ly uống sạch

“Được rồi, anh hai, anh đừng uống nữa.” Thấy anh muốn rót thêm nữa, Phương Quan Lâm nhanh tay dẹp đi chai rượu. Nhìn anh nhíu mày, hình như có dấu hiệu bùng phát, cậu nhanh dời sự chú ý của anh đi: “Sao vậy? Anh cãi nhau với chị hai sao? Em gọi cho chị hai đến đón anh được không?”

Có thể làm cho “cậu hai mặt liệt” phiền đến độ đêm khuya say mèm thế này, thì chỉ có người con gái họ ‘Lăng’ kia thôi, không nghĩ sẽ có người thứ hai được.

Kiếp trước chắc anh thiếu nợ nhà họ Lăng, cho nên kiếp này, chị em Lăng gia nhè anh mà đòi nợ, chị cả thì tra tấn anh cả của anh, làm anh chịu tội lây. Cô em thì đày đọa anh hai, cũng phải kéo theo anh mới được. Ai, thật là không hiểu được chị em nhà này tốt ở điểm nào, mà có thể làm cho hai ông anh của mình, yêu đến chết đi sống lại ....

“Chị hai, chị hai là ai?” Cung Thụy Thần nghe vậy liền dừng động tác rót rượu lại, cau mày hòi, hiện tại trong đầu anh là một mớ bòng bong, đối với người được gọi là ‘Chị hai’ này rất xa lạ.

“Hả?” Phương Quan Lâm có chút đau đầu, anh hai này rốt cuộc uống bao nhiêu rượu rồi, ay đến nỗi chị hai cũng không biết là ai. Anh không khỏi thở dài, giải thích “Lăng Nhược Tịch, Nhược Tịch, anh biết chứ, là vợ anh đó.”

“Nhược Tịch, vợ anh sao? Haha... Rốt cuộc thì anh cũng cưới được cô ấy” Cung Thụy Thần vừa nói vừa cười, giống như nhớ đến chuyện gì.

Nhưng vì kiểu cười kia, làm Phương Quan Lâm thấy đầy chua chát, nhanh nhanh khuyên giải an ủi nói: “Anh hai, chị dâu còn nhỏ, anh rộng lượng với chị một chút, đừng so đo với chị ấy. Người ta nói vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa mà, qua hôm sau là tốt rồi, anh đừng quá để trong lòng. Em gọi chị dâu đến đón anh được không?"

Cậu tuy không biết chuyện gì, nhưng có điều anh hai rất chung thủy si tình như vậy, khẳng định lỗi lầm không phải do anh mà ra.

Không biết cậu nói có lọt tai Cung Thụy Thần hay không, dù sao khi nghe nói để Nhược Tịch đến đây đón anh thì anh gật đầu, miệng còn thì thào: “Nhược Tịch, Nhược Tịch, anh muốn gặp Nhược Tịch.”

Phương Quan Lâm thấy anh gật đầu, mới nhẹ nhõm, lấy điện thoại định gọi cho Nhược Tịch, lại dừng lại, suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại của Cung Thụy Thần, đưa cho người pha chế rượu để anh ta gọi cho cô, nói Cung Thụy Thần, uống rượu ở đây, muốn cô đến đón anh.

Anh sợ hai người thật sự có chuyện nghiêm trọng, biết anh ở đây, cô sẽ không đến.

Lăng Nhược Tịch nhận điện thoại, gấp đến mức áo khoác cũng không mặc liền chạy đến. Phương Quan Lâm thấy cô ở cửa, mới thở phào, vẫy tay gọi cô từ xa, Cung Thụy Thần nhìn lại, lập tức đứng bật dậy, lảo đảo đi lên đón cô, ôm lấy cô một hồi, đặt cằm trên vai cô: “ Vợ ơi”

Một tiếng “Vợ ơi’ của anh làm cho lòng cô ê chề, thiếu chút nữa rơi nước mắt. Ngửi được người anh nồng đậm mùi rượu, biết anh uống đã nhiều, bằng không trong lúc này anh cũng sẽ không thân thiết với cô như vậy. Lăng Nhược Tịch với Phương Quang Lâm đỡ anh dậy. Hai người cùng dìu anh ra ngoài, Cung Thụy Thần nhìn thấy Lăng Nhược Tịch cũng biến thành người ngoan ngoãn, cho đi thì đi, cho dừng thì dừng.

Phương Quan Lâm tự mình lái xe đưa họ về, đưa đến dưới lầu, Lăng Nhược Tịch còn nhờ anh giúp đỡ đưa Cung Thụy Thần đặt lên giường, tự mình xuống bếp pha trà giải rượu cho anh, Cung Thụy Thần ầm ĩ không chịu buông cô ra, không còn cách nào cô đành phải quay về phòng ngủ, còn Phương Quan Lâm thì đi pha trà.

Pha trà xong, cô dỗ anh uống hai chén, Cung Thụy Thần cũng không còn ầm ĩ nữa, nằm trên giường từ từ ngủ say.

Phương Quan Lâm thấy anh hai đã ngủ, nơi này cũng không cần anh nữa, thở dài một hơi, xoay người hỏi Lăng Nhược Tịch: “Chị dâu, chị với anh hai cãi nhau hả? Có tiện nói với em không?”

Lăng Nhược Tịch miễn cưỡng cười cười: “Không có chuyện gì lớn đâu. Không cần lo lắng, hôm nay làm phiền cậu rồi, cậu nhanh về nhà nghỉ ngơi đi.”

Phương Quan Lâm thấy cô không muốn nói nhiều, cũng không ép buộc, nói ngủ ngon rồi ra về.

Lăng Nhược Thần nhìn anh đang ngủ trên giường không hay không biết gì, trong lòng mền xuống, thở dài, đưa tay thay đồ ngủ cho anh, đắp chăn lại, lại xuống dưới lầu làm cho anh chén canh giả rượu, đặt nơi thấy được ở trên bàn.

Sắp xếp ổn thỏa, lại lên lầu nhìn anh lần nữa, thấy anh ngon giấc, cô mới an tâm, đóng cửa, trở về Lăng gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook