Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Chương 126: Để Em Suy Nghĩ

Thủy Mạc Duyên Thiển

27/11/2020

Lăng Nhược Tịch cảm thấy giấc ngủ này rất dài, cũng không biết khoảng thời gian này vì cô rất mệt mỏi, hay do cô không muốn thức dậy, cứ mơ màng ngủ như vậy, ngủ đến khi trời muốn tối đen còn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

Cung Thụy Thần cũng gọi cô hai hai lần, muốn cô dậy, ăn uống chút gì, cô mơ màng mở to mắt chưa nói được hai câu liền ngủ tiếp, nhìn cô giống như mệt muốn chết được, anh cũng không đành lòng, chỉ có thể để cô thoải mái tiếp tục ngủ.

Nhìn trời đã tối đen, cô còn chưa dậy, Cung Thụy Thần sợ cô ngủ sẽ xảy ra chuyện gì, lo lắng đánh thức cô: "Nhược Tịch, Nhược Tịch, dậy đi em, đừng ngủ nữa, em ngủ cả ngày rồi, ngoan, dậy ăn chút gì đi, nhanh nào, nhanh nào.”

Lăng Nhược Tịch mở to đôi mắt đầy mơ màng, dáng vẻ ăn không no ngủ không ngon, cau mày lẩm bẩm: “Ưm, không được ồn ào, buồn ngủ quá , để em ngủ thêm một lát nữa đi.”

“Còn ngủ nữa, em đã ngủ cả ngày rồi, ngoan, dậy ăn gì đi, cả ngày chưa ăn, nên chắc là đói bụng lắm.” Cung Thụy Thần dỗ dành, dáng bộ muốn kéo cô dậy.

“Không cần, em muốn ngủ” Lăng Nhược Tịch xoay người, lại dúi đầu vào chăn, nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp.

“Em...” Cung Thụy Thần thấy cô không ngoan ngoãn nghe lời, hết cách đành phải xoay người ôm cô xuống giường , với hành dộng này, Lăng Nhược Tịch không giãy dụa, rât nghe lời ở trong lòng anh cọ cọ nhắm mắt ngủ tiếp.

Anh ôm cô đến phòng tắm, khó khăn lắm mới đến suối nước nóng, mà cô ngủ cả ngày nên cứ vậy trôi qua, vừa vặn nhân lúc này để cô ngâm mình một chút, thuận tiện để nhanh tỉnh giấc.

Lăng Nhược Tịch bị lột sạch ôm vào suối ngâm nước nóng, mới mở to mắt, giữ chặt cổ anh la hét hoảng sợ: "A... Anh làm gì đó.”

“Giúp em ngâm nước nóng chứ làm gì, không phải đến để tắm suối nước nóng à, sáng sớm ngày mai về rồi, bây giờ nếu không ngâm thì hết cơ hội, thuận tiện để em tỉnh táo hơn, cả ngày đều ngủ, có tinh thần không?” Cung Thụy Thần đặt cô ngồi xuống bên cạnh bờ hồ, sau đó ôm cô từ phía sau, dịu dàng hỏi han.

Lăng Nhược Tịch dần dần khôi phục tỉnh táo, cuộc nói chuyện sáng nay lại hiện rỏ như một, trong lòng lại phiền muộn, cảm giác được ngực anh và lưng mình chặt chẽ kề sát một chỗ, nghĩ đến cảnh anh cũng từng cùng người đàn khác, cũng trần trụi ôm nhau như vậy, Lăng Nhược Tịch cảm thấy ghê tởm, theo bản năng xoay người đẩy anh ra, liền nói: “Anh cách xa tôi một chút, đừng có chạm vào tôi.” Sau đó thuận thế nhấc người né qua một bên, tạo khoảng cách một thước với anh.

Cung Thụy Thần bị cô làm cho sửng sốt, ánh mắt sâu thẩm lướt qua một tia đau thương, tức giận hỏi: “Em là vợ anh, sao anh không thể chạm vào em?” Vừa nói vừa đưa tay ra kéo cô lại ôm vào lòng.

“Không cần...” Tay chân Lăng Nhược Tịch giãy dụa tránh né, nhưng cuối cùng lại không thể so được với sức của anh, bị anh ôm chặt trong ngực, chỉ có thể đánh vào vai anh phản đối , nói: “Thụy Thần, anh bình tĩnh đi, buông em ra... Bây giờ trong đầu em rất loạn, anh để cho em một mình yên tĩnh một chút, em muốn suy nghĩ thật kỹ.”

Trước giờ cô chưa từng như vậy cho nên anh rất sợ hãi, hai tay không khỏi ôm cô chặt hơn, càng dùng sức ôm cô vào lòng, bối rối hỏi: “Em muốn cái gì? Em cái gì cũng đừng nghĩ, cứ để tất cả cho anh, em chỉ cần ở bên cạnh anh là được.” Anh sợ cô sẽ suy nghĩ rời xa mình, đây là điều anh tuyệt đối không thể tha thứ.

“Thụy Thần, anh buông em ra trước đi, anh làm em đau quá.” Eo cô bị anh ôm chặt nên đau, vỗ vỗ tay anh kháng nghị nói.

Cung Thụy Thần nghe vậy, đành thả lỏng một ít, sẽ không làm đau cô, nhưng tuyệt đối không để cô rời đi.

Lăng Nhược Tịch cũng không có né anh ra, muốn nói rõ ràng với anh: " Thụy Thần, em không phải là búp bê vải không có suy nghĩ, không thể làm gì , trong lòng em khó chịu, anh để em yên tĩnh một mình có được không?”

Cung Thụy Thật không đành lòng, biết cô không được thoải mái, sao có thể để cô một mình suy nghĩ lung tung được, vì thế kiên quyết không buông tay, hỏi đến cùng :“Anh biết trong lòng em khó chịu, anh cũng không đúng, em vì sao lại muốn ở một mình suy nghĩ, em đang bài xích anh sao? Vì sao lại không cho anh chạm vào em, em cảm thấy anh bẩn sao? Nhược Tịch, em có thể công bằng một chút hay không, ai chưa từng có quá khứ? Nếu như đổi lại là em anh cũng không cố chấp, vì đây thật sự là chuyện xảy ra trước khi anh biết em, anh có thể thề, cam đoan với em, sau khi kết hôn với em, anh tuyệt đối chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em. Về chuyện đứa nhỏ, nó là chuyện ngoài ý muốn, anh cũng đã nói, bất kể là nó có phải con ruột của anh hay không, cũng không thể trở thành vấn đề giữa hai chúng ta. Rốt cuộc em còn muốn nghĩ như thế nào nữa?” Anh nói dối, nếu như hôm nay là vợ yêu gặp chuyện như thế này, anh hận không thể đi chém chết tên đàn ông đã chạm qua cô. Về chuyện đứa nhỏ, anh thật không dám tưởng tượng cô sẽ có đứa con với người đàn ông khác.

Lăng Nhược Tịch bị một loạt câu hỏi của anh làm cho đau đầu không thôi, vốn đang đúng lý hợp tình liền chột dạ, đặc biệt là câu nói:“Ai chưa từng có quá khứ?” Làm cho cô nhớ đến thời gian cô trãi qua cùng Lý Thượng, tuy nói cô sống lại trước khi mọi chuyện xảy ra, nhưng rốt cuộc vẫn để lại trong trí nhớ của cô, tuy rằng chỉ mình cô biết, nhưng dạng này đối với lời nói của Cung Thụy Thần thì cũng chính là phản bội.

Nếu như, nếu như người đàn bà kia đối với Cung Thụy Thần đã là quá khứ, vậy có phải cô ta vẫn còn ở lại trong trí nhớ của anh không, cũng giống như cô với Lý Thượng, đều là ký ức? Nghĩ như vậy Lăng Nhược Tịch thấy thoải mái rất nhiều, thân thẻ cũng dần bình tĩnh lại, mềm mại ngã nằm lên người anh.

Vấn đề chính là đứa bé. Nghĩ đến chuyện, đứa bé có thể là ruột thịt của Cung Thụy Thần, tim cô thắt lại, cô không tự tin để có thể làm một người mẹ kế, cũng không đành lòng chia cắt đứa bé với mẹ ruột, nhưng lại không thể chịu đựng được anh có hai mái nhà để sẻ chia, lúc này thật không biết làm sao cho phải: “Thụy Thần, về đứa bé, em, em không biết em có phải là người rộng lượng có thể tiếp nhận bé hay không, em...”

Nhận thấy sự thay đổi của cô, biết cô đã bắt đầu tha thứ cho mình, Cung Thụy Thần mừng rở như điên, cúi đầu hôn môi cô một cái, đánh gãy lời cô nói: “Em không cần tiếp nhận, mặc kệ đó có phải là con anh hay không cũng không thể trở thành vấn đề giữa chúng ta, giao cho anh, giao cho anh là được rồi....” Cung Thụy Thần vừa nói vừa cúi đầy lấp kín cái miệng xinh xắn của cô bằng những cái hôn, nhu tình mật ý liếm mút, hiện tại điều cấp bách nhất bây giờ anh cần làm là phải an ủi cô, làm cho anh thực sự cảm nhận được rằng cô thật sự sẽ không rời bỏ anh mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook