Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Chương 43: Đã kết hôn hay chưa kết hôn???

Thủy Mạc Duyên Thiển

22/11/2020

Lăng Nhược Tịch bị đánh hoảng hốt kêu lên một tiếng, cảm giác được đồ vật đặt ở bụng dưới mình đang lẳng lặng biến hóa, cô lập tức không dám lộn xộn nữa.

Sau đó nhận ra rằng tư thế này thật sự không thích hợp để nói chuyện đứng đắn như thế được, thế là cô ngoan ngoãn im miệng, hận không thể đợi đến ngày mai nhất định phải hỏi cho rõ ràng.

Lăng Nhược Tịch không thèm nhắc lại, vùi mặt vào ngực anh, lắng nghe tiếng đập con tim anh, lại thấy cơn buồn ngủ đến rồi, thấy cô cả buổi không nói lời nào, Cung Thụy Thần sợ cô suy nghĩ lung tung, thế là cố gắng giả vờ không thèm để ý nói: “Nếu như em cho anh ăn no, anh sẽ không chạy ra bên ngoài ăn vụng. Đừng có cả ngày suy đoán có hay không. Có thời gian như thế chi bằng nghĩ cách làm sao cho anh ăn no đi.”

Đầu óc rối rắm của Lăng Nhược Tịch chậm rãi tiêu hóa những lời này, cô dần dần vểnh môi lên: Người đàn ông này thật là, rõ ràng nói một câu là được rồi, anh cứ đánh một vòng lớn như vậy để cô hiểu rằng anh sẽ không đi lăng nhăng bên ngoài.

Trong tức khắc, tâm trạng của Lăng Nhược Tịch tốt hẳn lên, cô vươn tay ra ôm eo anh, ngẩng đầu nhìn anh, tuyên cáo: “Được, em sẽ cho anh ăn no, anh không được phép ra ngoài ăn vụng đó.”

Đột nhiên Cung Thụy Thần có cảm giác mình có chút uất ức, tại sao lại phải giải thích mấy thứ này với cô làm gì, anh có chút phiền não, ôm chặt lấy cô: “Nhắm mắt ngủ đi, mệt rồi.”

Cảm giác được ai kia đang xấu hổ, Lăng Nhược Tịch cười hì hì, quay lại làm ổ trong ngực anh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cung Thần Thần nghe được tiếng hít thở đều đặn của cô gái nhỏ trong ngực mình, có một cảm giác thỏa mãn dâng trào, anh không tự chủ nhếch môi cười, cũng dần ngủ thϊế͙p͙ đi.

Sáng hôm sau, lúc Lăng Nhược Tịch thức dậy, nhìn lịch thấy hôm nay là thứ sáu, còn ba ngày nữa là cô sẽ đi làm, trong chốc lát nhớ đến chuyện Vũ Kinh Phàm nói cô làm lý lịch. Cô còn chưa kịp chải tóc, chạy vọt vào phòng sách mang theo chồng sách đi về, sau đó nhảy lên giường, đánh thức Cung Thụy Thần dậy, để anh giúp cô tìm bảng mẫu lý lịch.

Cung Thụy Thần còn chưa tỉnh ngủ, mơ màng bò sang, mở vài đường link, tìm một bảng mẫu tuyển dụng của công ty đưa cho cô, sau đó lại ngủ tiếp.

Lăng Nhược Tịch cũng không thèm để ý đến anh, mở laptop đặt trêи đùi rồi bắt đầu gõ chữ, họ tên tuổi tác cái nào cũng đã điền xong, chuyên ngành sở học đổi thành ngành thiết kế thời trang, chỉ là vấn đề kết hôn làm cô có chút đau đầu, tuy cô đã kết hôn là sự thật, nhưng mà sinh viên vừa học vừa làm lại còn chưa tốt nghiệp, kết hôn rồi dường như có chút kỳ quái, vì sợ phiền phức, cô dứt khoát điền vào là chưa, vừa mới gõ xong chữ đã cảm thấy nhiệt độ trong phòng dường như rơi xuống độ âm, cô cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Quay đầu lại nhìn, Cung Thụy Thần không biết thức dậy từ khi nào, đang ngồi sau lưng cô nhìn chòng chọc vào màn hình máy tính, trong mắt anh không ngừng bắn ra đao gươm.

Lăng Nhược Tịch vừa nhìn đã biết vì cô giấu chuyện đã kết hôn nên chọc anh nổi giận, vội vàng ném laptop qua một bên, chủ động ôm lấy cổ anh, nịnh nọt kêu lên: “Ông xã…”

Ai biết là cô vừa mới gọi như thế, Cung Thụy Thần lập tức ném ánh mắt lạnh băng sang, cắt đứt lời nói của cô: “Ai là chồng của em? Không phải em còn chưa kết hôn sao?”

“Ai nha, người ta còn không phải là sợ phiền phức sao. Cũng không ít người chưa tốt nghiệp đã kết hôn, nếu để người khác biết, lại hạch hỏi, giải thích lần lượt sẽ rất phiền, anh đừng có nhỏ nhen tức giận như vậy chứ, đến đây, cười với gia một cái coi.” Lăng Nhược Tịch dùng ngón tay nâng cằm anh lên, chọc cho anh cười.

Cung Thụy Thần cũng không thèm trả lời, đẩy tay cô ra, sau đó kéo cô xuống khỏi người mình, xuống giường đi rửa mặt.

Lăng Nhược Tịch thấy anh còn chưa vui vẻ, lập tức sống chết ôm chặt lấy anh không buông, miệng còn ầm ĩ: “Được rồi, được rồi, đừng giận nữa mà, em đổi còn không được sao, em lập tức đổi thành đã kết hôn rồi.”

“Vậy người khác hỏi em sao kết hôn sớm như vậy, em trả lời làm sao?” Cung Thụy Thần dừng động tác, nheo mắt nhìn cô. Thật ra thì anh không có giận hờn gì, chỉ là trong lòng không được thoải mái, dường như chính anh cũng nhận không ra được bản thân mình.

“Em sẽ nói, là do dáng vẻ của em xinh đẹp, nên chồng em mới lo lắng, sợ em bị người khác dụ dỗ mất, cho nên chịu không nổi lập tức cưới em về nhà, thế thôi.” Lăng Nhược Tịch cười đầy đắc ý.

“Thối lắm.” Cung Thụy Thần bị dáng vẻ xấu xa của cô chọc cười, anh không khỏi nhổ nước bọt nói.

“Ai thối hả? Chẳng lẽ em không đẹp sao?” Lăng Nhược Tịch bất mãn trừng mắt nhìn anh.

“Lẽ nào em rất đẹp?”

“Em không đẹp sao?”

“Em đẹp không?”

….

Hai người ngu ngốc vì vấn đề ngu ngốc mà ngu ngốc cãi nhau cả nửa ngày, cuối cùng Lăng Nhược Tịch nóng nảy đẩy ngã anh xuống giường, ngồi trêи người anh, vừa gãi nhột anh vừa hỏi: “Anh nói đi, em có đẹp hay không hả?”

Mới đầu thì Cung Thụy Thần còn căng mặt không cười, nhưng vài lần anh đã nhịn không được, cười run rẩy cả người: “Đẹp, đẹp, rất đẹp.” Thật ra bằng bản lĩnh của anh, muốn né tránh cũng dễ như trở lòng bàn tay, có lẽ không khí bây giờ rất tốt đẹp, anh cũng không muốn chống cự, hùa theo mặc cô giở trò với mình.

“Hứ, cái này còn tạm được đó.” Lăng Nhược Tịch nghe được câu trả lời hài lòng mới thu tay về, ha ha, cuối cùng cô cũng tìm được nhược điểm của anh, thì ra là anh sợ nhột.

Cung Thụy Thần khi nào để người ức hϊế͙p͙ mà không trả thù cơ chứ, nhân lúc cô không đề phòng, xoay người đè cô xuống dưới, bắt đầu làm nhột cô, Lăng Nhược Tịch hăng hái phản kϊƈɦ, hai người ở trêи giường cười giỡn ầm ĩ .

Kết quả là, hai người xuống dưới ăn sáng muộn giờ, cũng may ba mẹ Cung chỉ hờ hững trêи mặt, cũng không nói lời nào.

Mà cuối cùng trêи lý lịch của Lăng Nhược Tịch cũng viết một chữ ‘Chưa’ bởi vì Cung Thụy Thần thương vợ nhỏ của mình, sợ cô sẽ bị người chỉ chỏ sau lưng, tuy là anh có thể giải quyết được, nhưng anh không muốn cô sẽ phiền não vì những chuyện nhỏ nhặt này.

Ba ngày sau, Lăng Nhược Tịch đóng cửa không ra ngoài, cô mang hết những mẫu trang phục mình có thể nhớ được vẽ hết ra giấy, đối với chuyện này, Cung Thụy Thần cũng có trách móc, bởi anh cố ý để trống thời gian cuối tuần, muốn nhân lúc cô chưa đi làm sẽ đưa cô đi chơi, kết quả là cô không thèm cảm ơn mà còn tự giam mình trong phòng sách không chịu ra ngoài.

Cung Thụy Thần bắt đầu có chút hối hận vì tự mình đã giúp cô tìm công việc này rồi, còn chưa đi làm đã thế, nếu đi làm nữa thì sao đây, có thể biến thành người cuồng việc đó.

Anh lại nghĩ, à có khi cô còn cảm thấy mới mẽ đợi qua thời gian sau sẽ chán, nên anh cũng thả lỏng mặc kệ cô lăn lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook