Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Chương 74: Cuộc thi

Thủy Mạc Duyên Thiển

24/11/2020

Thời gian thi lý thuyết được chọn vào ngày thứ bảy, nơi diễn ra là phòng nghỉ, mọi người đều biết đây là cơ hội lên chức vô cùng tốt, tuy nói chỉ là trợ lý, nhưng chỉ cần ở bên cạnh Abne vài ba năm dù không học được gì, nhưng nhờ nhân khí của anh ta cũng có thể tìm được chút danh tiếng trong ngành. Chỉ cần có danh tiếng những chuyện khác lập tức sẽ dễ hơn nhiều.

Cho nên, ngoại trừ vài ba nhà thiết kế có chút danh tiếng ra hầu hết đều là nhân viên cũng đã đến đông đủ, khoảng chừng hai mươi người, lần lượt rút số đề ở chỗ chị Tô. Sau đó từng người đi vào phòng làm việc của Abne làm bài.

Tiêu Thiển ngẫu nhiên bốc được số chín, còn Lăng Nhược Tịch là số năm, cũng được xem là những số đầu. Chín giờ sáng, cuộc thi lý thuyết bắt đầu, nhân viên theo số ngẫu nhiên đi vào trong. Qua khoảng nửa tiếng đồng hồ, người vào chỉ mang theo sắc mặt trắng hếu đi ra ngoài.

Vài người quen biết vây lại, hỏi thử nội dung là gì, anh ta cũng chỉ lắc đầu, nói một câu: “Vô cùng biến thái.” Sau đó liền đi ra ngoài.

Những người tiếp theo đi vào, sau khi đi ra đều là vẻ mặt xanh trắng, Lăng Nhược Tịch đã bắt đầu lo lắng, những người đồng nghiệp này làm việc trong ngành cũng đã vài năm, ai cũng nói thật biến thái, nghĩ chắc hẳn là rất khó. Nhưng nếu đã đi đến bước này rồi, cũng chỉ có thể tiếp tục ở lại mà thôi.

Lăng Nhược Tịch ngồi trêи ghế vừa nhắm mắt dưỡng thần vừa nhớ lại những gì đã học mấy ngày qua.

Đột nhiên cô nghe thấy có người gọi tên mình, đã đến lượt cô rồi, Lăng Nhược Tịch hít sâu một hơi đứng dậy. Mang theo khí thế anh hùng đi vào trong.

Abne ngẩng đầu nhìn cô, trầm giọng nói: “Cô có thời gian 30 phút, đề thi nằm trong hộp giấy trêи bàn, tự mình chọn đi.” Nói rồi, anh ta lập tức cúi đầu tiếp tục tô tô vẽ vẽ trêи giấy.

Lăng Nhược Tịch đáp lời, cũng không thèm đoái hoài gì đến anh đẹp trai, lập tức rút một đề thi trong hộp, mở ra xem, lập tức hiểu tại sao mọi người nói rất biến thái rồi, một trang giấy chằng chịt câu hỏi, tất cả là 30 câu, muốn trả lời xong trong 30 phút thì trung bình mỗi câu một phút, coi như không cần suy nghĩ, 1 phút cũng không đủ để viết đáp án nữa.

Có điều, cô làm không được, thì người khác cũng giống như thế thôi, đó chính là người lùn rơi vào hố sâu, đơn giản cứ cố hết sức mà làm, trả lời được mấy câu thì cứ viết ra, Lăng Nhược Tịch an ủi bản thân, ngồi xuống đối diện với Abne, bắt đầu làm bài.

Chỉ là cô vừa viết chưa được hai phút, đã nghe Abne nói: “Cô Lăng, phiền cô đi pha giúp tôi một ly cà phê mang đến đây.”

Lời nói như mệnh lệnh không cho người từ chối, Lăng Nhược Tịch sửng sốt, việc pha cà phê này cô cũng thường làm, chỉ là thời gian bây giờ của cô hạn hẹp, coi như viết không ngừng thì 30 phút cũng chẳng xong nổi, lại còn dừng lại đi pha cà phê cho anh ta, có lẽ cũng viết không xong. Bất quá, Lăng Nhược Tịch vẫn đứng lên, thứ nhất, Abne là chủ khảo, là người cô cần nịnh bợ, thứ hai cô cũng không biết phải từ chối như thế nào.

Vừa định đi ra ngoài, đã bị Abne gọi lại, nói cho cô biết trong phòng còn có phòng nước riêng.

Lăng Nhược Tịch theo lời đi vào, quả nhiên là có đầy đủ mọi thứ, máy pha, hạt cà phê cái gì cũng có, đương nhiên là có cả cà phê hòa tan. Lăng Nhược Tịch do dự một chút rồi đi ra ngoài mang bài thi của mình cầm vào phòng trong, sau đó vừa pha cà phê vừa dành thời gian viết đáp án.

Tuy rằng cà phê hòa tan sẽ tiết kiệm không ít thời gian, nhưng Lăng Nhược Tịch biết Abne là người kén cá chọn canh, uống không quen, vì sợ anh sẽ bắt cô làm lại, cho nên thà rằng tốn thời gian một chút nhưng kết quả sẽ tốt hơn.

Mười phút sau, Lăng Nhược Tịch mang một ly cà phê thơm nồng đặt trêи bàn của Abne, còn bài thi cô chỉ viết được năm câu.

Abne nhìn cà phê trêи bàn lại ngẩng đầu nhìn Lăng Nhược Tịch, thấy cô không có nịnh hót tranh công, cũng không phải gương mặt không cam lòng, chỉ thấy cô rất bình tĩnh ngồi ở chỗ đó tiếp tục làm bài. Anh không khỏi kính trọng cô vài phần. Chỉ là như thế này còn chưa đủ.

Abne đặt bút trong tay xuống, lười nhác dựa vào ghế. Chậm rãi nói: “Cô Lăng, tôi đói rồi, làm phiền cô đến phòng ăn lầu dưới mua cho tôi một phần ăn nhanh lên đây đi.”

Ha, còn có cho người ta làm bài thi hay không vậy? Lăng Nhược Tịch nhìn bài thi còn hơn phân nửa chưa làm của mình, trong lòng không khỏi rống to. Nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn là sự lễ phép, cô đứng dậy, mỉm cười hỏi anh: “Được, xin hỏi anh có dị ứng gì không?”

“Không có, mua cái gì cũng được.” Abne nheo mắt nhìn cô, trong lòng chấm điểm: Ngay lúc này còn có thể duy trì nụ cười, thái độ rất tốt.

“Tôi có thể mang bài thi ra ngoài được không?” Lăng Nhược Tịch giơ bài thi trong tay ra hỏi, nghĩ phải đi thang máy lên xuống cô cũng có thế có thời gian làm được hai câu.

“Cứ tự nhiên!” Abne dùng tay ra dấu, anh cũng không lo lắng cô sẽ làm lộ đề, mỗi đề thi đều không giống nhau, hơn nữa điểm số không phải là chuyện quan trọng.

Lăng Nhược Tịch cầm bài thi đi ra ngoài, cũng đã đến giờ trưa, cô là người kết thúc phần thi buổi sáng, chiều lại bắt đầu tiếp tục với những người còn lại, cho nên mọi người đều đi ăn cơm.

Bởi vì Tiêu Thiển có hẹn sau khi Lăng Nhược Tịch thi xong sẽ cùng nhau ăn trưa, cho nên đều đứng bên ngoài cửa chờ cô, thấy cô chưa hết giờ đã ra ngoài, không khỏi hô lên một tiếng: “Sao cậu ra sớm vậy, không phải là còn chưa hết giờ sao?”

“Vừa đi vừa nói.” Lăng Nhược Tịch không dừng bước chân, vừa đi vừa nói khẽ: “Mình coi như là đã hiểu tại sao mấy người thi trước đều lớn giọng nói ‘Biến thái’ rồi, câu hỏi rất nhiều, trong vòng nửa tiếng sẽ không làm xong đâu, mà Abne còn thích tìm cớ sai vặt để mình làm này làm nọ cho anh ta, mình đúng là không may, đúng vào giờ cơm, anh ta nói đói bụng rồi, muốn mình xuống dưới mua cơm cho anh ta.”

Tiêu Thiển vừa nghe xong đã lôi kéo cô bạn nói: “Vậy thì cậu đừng đi, đứng ở chỗ này nhanh nhanh viết đáp án đi, mình xuống dưới mua cơm giúp cậu.” Nói rồi, cô nhanh chóng chạy xuống dưới.

Lăng Nhược Tịch nhìn cô bạn đầy cảm kϊƈɦ, cũng không phí thời gian, cúi đầu cặm cụi viết.

Lúc Tiêu Thiển mua đồ trở về, còn thời gian là ba phút mà Lăng Nhược Tịch còn mười câu chưa xong, đúng lúc đó, Trương Ngọc Kiều và Ôn Uyển đi đến. Trương Ngọc Kiều liếc nhìn bài thi còn gần phân nửa của cô, cười cười đắc ý.

Lăng Nhược Tịch cũng chẳng hề quan tâm đến cô ta, cô vội vàng nhận lấy cơm trêи tay Tiêu Thiển chạy vào phòng làm việc của Abne.

Abne nhận đồ ăn rồi nói lời cảm ơn rồi ăn. Thời gian cấp bách Lăng Nhược Tịch cũng không kịp về chỗ ngồi, cô liền mượn bàn làm việc của Abne để viết.

Chỉ là cô có cố gắng cách nào cũng vô ích, không thể viết được hết mười câu trả lời trong vòng ba phút, mà Abne cũng rất nghiêm túc, thời gian vừa đến đã thu lại bài thi của cô ngay lập tức.

Khi anh tuyên bố đã hết giờ, Lăng Nhược Tịch đã biết mình lần này xong rồi, cô còn tám câu chưa trả lời nữa. Tuy là như vậy nhưng Lăng Nhược Tịch vẫn ngoan ngoãn nộp bài thi lên, sau đó lễ phép chào Abne một tiếng rồi đi ra ngoài.

Cô gái này không hề cầu xin, cũng không mặt dày mày dạn, không ngờ rằng anh làm chậm rãi thời gian của cô như vậy, mà cô còn rất thoải mái thong dong. Điều này càng tăng thêm phần hảo cảm mà Abne dành cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook