Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Chương 137: Công khai

Thủy Mạc Duyên Thiển

27/11/2020

Lúc Cung Thụy Thần đặt xuống giường thì Lăng Nhược Tịch tỉnh dậy, mắt to vừa hé nhìn thấy anh không nhịn được nhào vào lòng lớn tiếng khóc: “Hhuhu….”

“Được rồi, cục cưng, đừng khóc nữa, đã qua rồi, đã qua rồi, đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ luôn bên cạnh em” Cung Thụy Thần vuốt ve lưng cô không ngừng, dịu dàng trấn an.

“Huhuhu…Cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện…Em gọi cho anh mấy lần, anh cũng không nhận máy, em rất là sợ, huhuhu…” Cô vừa khóc vừa oán giận nói.

“Bảo bối, anh sai rồi, sau này sẽ không vậy nữa. Ngoan, đừng khóc nữa, khóc lát nữa sẽ đau cổ đó.” Cung Thụy Thần đau lòng hôn lên nước mắt của cô, hứa hẹn cùng cô.

“Ừm…” Cô nghẹn ngào gật đầu, tiếng khóc nhỏ dần, nhưng nước mắt thì cứ chảy dài.

“Bảo bối của anh, đừng khóc nữa được không, khóc sẽ không được đẹp đâu.” Cung Thụy Thần kiên nhẫn dỗ dành cô, cảm xúc của cô cuối cùng cũng tốt lại, nước mắt cũng dần ngừng rơi. Cung Thụy Thần thấy vậy mới thử dò hỏi: “Vợ ơi, nói chồng nghe, rốt cuộc là có chuyện gì, ai ăn hiếp em, chồng sẽ giúp em dạy dỗ người đó.”

“Không, không có ai ăn hiếp em hết. Chỉ là hôm nay em đến trường, chủ nhiệm giáo vụ đưa bốn bức ảnh cho em, nói em hành vi thiếu đứng đắn, thiếu kiềm chế, đề nghị em tạm thôi học, em thấy thật oan ức cho nên….” Lăng Nhược Tịch nửa thật nửa giả giải thích. Cô không muốn anh biết được chuyện Lý Thượng muốn cưỡng bức mình, tuy đối với Lý Thượng cô đã không có cảm tình gì, nhưng nghĩ lại mười năm vợ chồng đời trước, có câu 'một đêm vợ chồng, trăm năm ân ái’ cho nên cô không muốn quá tuyệt tình.

Có thể anh ta nhất thời kích động hoặc có người sau lưng xúi dục mới làm ra chuyện như vậy, bằng không cũng sẽ không dễ dàng buông tha cô như vậy, cho nên cô đồng ý cho anh ta một cơ hội, dìm chuyện này xuống. Bởi vì một khi Cung Thụy Thần biết được, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho Lý Thượng, nhẹ thì đưa anh ta vào tù, nặng thì có lẽ mạng cũng không giữ được.

Sau khi nghe xong, anh hơi nhíu mày, anh không tin chuyện chỉ có như vậy, không có người ức hiếp cô, vừa rồi chỉ lo vội trấn an tinh thần của cô, cho nên không chú ý, bây giờ nhìn kỹ lại thì thấy bên má trái cô bị sưng, tóc tai lộn xộn, quần áo thì bị xé rách, chứng cứ rỏ ràng như vậy mà cô nói là không có người ức hiếp, không lẽ?

Cung Thụy Thần không dám nghĩ tiếp, nếu thật như vậy, anh hận không tự giết chính mình. Anh bắt buộc bản thân cái gì cũng không được nghĩ đến, nếu cô không chịu nói thì anh cũng coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy tự mình an ủi bản thân như vậy nhưng anh rất tự trách cùng đau lòng, đau đến độ nước mắt cũng muốn chảy ra.

Anh đợi hồi lâu mới lên tiếng: “Được rồi, vợ, không nghĩ nữa, tất cả cứ để chồng em lo, anh ôm em đi tắm rửa rồi ăn chút gì đó được không?”

“Ừm…” Cô ngoan ngoãn vùi trong lòng anh gật gật đầu, làm gì cũng được, chỉ cần có anh bên cạnh, cô liền thấy an tâm.

Cung Thụy Thần xả nước ấm đầy bồn tắm, sau đó cởi quần áo của cả hai, ôm cô nằm trong bồn. Cô yếu ớt dựa vào lòng anh, bàn tay của anh không ngừng vuốt ve trên dưới giúp cô bình tĩnh lại, đồng thời không chút dấu vết kiểm tra xem trên người có vết thương nào hay không.

Sau khi kiểm tra từ đầu đến chân một lượt, rồi mới chịu yên tâm, âm thầm nhẹ nhõm, không có vết thương cùng dấu vết xâm phạm. Thật may mắn không có chuyện gì xảy ra như anh đã tưởng tượng.

Chỉ có một điều, rõ ràng có người đánh cô, vì sao cô lại nói dối, vì sao không muốn cho anh biết? Loại giấu giếm lừa gạt này làm cho lòng anh không chút cảm xúc. Do dự một hồi, vẫn không đành lòng ép cô, nếu cô không nói vậy thì tự mình tra là được.

Hai người tắm xong, anh tự mình xuống bếp nấu cháo dỗ cô ăn, thấy cô có chút tinh thần, mới chịu ôm cô đến sô pha ngồi xuống, sau đó lấy mấy tấm ảnh Mạc Viễn đưa cho anh ra.

Lăng Nhược Tịch vừa thấy ảnh chụp, trong lòng liền lo sợ, vội vàng xoay người nhìn anh, vội vàng giải thích: “Thụy Thần, anh nghe em nói, chuyện không như anh nghĩ đâu, đêm đó đúng là em đến nhà Abne qua đêm, nhưng giữa chúng em không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả.”

Cung Thụy Thần bình thản nhìn cô giải thích, đợi cô nói xong, mới cúi đầu hôn cô: “Được, vợ, anh tin em.”

Lăng Nhược Tịch có chút không dám tin nhìn anh, không nghĩ đến anh lại quá dễ dàng tin tưởng mình, cô còn lo sợ bất an, sợ anh không tin cô và Abne là trong sạch.

“Bảo bối, nhìn anh làm gì? Chồng em cũng là người độ lượng, hơn nữa anh rất tự tin, vợ anh chỉ yêu duy nhất mình anh, nhìn những người đàn ông khác liền thấy chướng mắt.” Tuy không phải không để ý tuyệt đối, nhưng bây giờ không phải lúc để ghen tuông. Anh tin chắc tất cả chuyện này đều có người cẩn thận dùng mưu, mục đích là muốn ly gián tình cảm vợ chồng anh, cho nên anh tuyệt đối sẽ không sập bẫy.

Hơn nữa, dù anh không thích người tên Abne kia, có thể nói là tình địch, nhưng anh tin tưởng anh ta là một người đàng hoàng, tử tế, nếu như có làm thì sẽ can đảm nhận.

Lăng Nhược Tịch rốt cuộc yên lòng, không tự chủ cong khóe miệng cười, cúi người cắn lên môi anh một cái nói: “Vẽ vời”

“Anh là vẽ vời như thế nào hử, không lẽ vợ anh không thương anh? Hử?” Cung Thụy Thần xoay người ép cô dưới sô pha, anh mắt sáng quắc nhìn cô ép hỏi, nếu như cô dám nói ‘không’ thì anh sẽ cho đẹp mặt.

“Yêu, em yêu anh, Cung Thụy Thần, em chỉ yêu mỗi mình anh.” Lăng Nhược Tịch nhìn anh với ánh mắt đầy thâm tình, mượn cơ hội này để nói ra. Sau đó chậm rãi kéo đầu anh thấp xuống, chủ động hôn lên môi anh.

Cung Thụy Thần lập tức giữ láy khuôn mặt cô, bá đạo mút chặt môi cô, nhiệt tình hôn đáp lại, sau khi nồng nàn hôn môi qua đi, giọng anh khàn khàn hỏi cô :“Vợ ơi, chúng ta công khai chuyện kết hôn có được không?” Đây là cách duy nhất có thể nhanh chóng giải quyết những tin đồn. những ảnh chụp anh đã xem qua, đều không giống do những tay chuyên nghiệp chụp, khoảng cách khá xa, cho nên đây cũng không nhìn rõ được, nếu như công khai chuyện kết hôn thì tất cả sẽ tự nhiên đem người đàn ông trong ảnh nhận định là anh, như vậy lời đồn nhanh chóng sẽ tan biến.

“Được.” Cô không cần nghĩ ngợi gì nhiều liền gật đầu đồng ý, cô cũng nghĩ kỹ rồi, dù sao kết hôn cũng đâu phải là chuyện dọa người, sao cô phải giấu, huống gì cô gả cho người chồng tốt đến như vậy, thì càng không nên che giấu, việc quan trọng nói ra, cô muốn tất cả mọi người hâm mộ mình. Như vậy người nào đó đang trốn trong bóng tối muốn làm người xấu cũng hết cách rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook