Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Chương 4: Cơm trưa tình yêu

Thủy Mạc Duyên Thiển

20/11/2020

Má Lý phụ trách nấu ăn, còn thím Trương phụ trách quét dọn vệ sinh, bây giờ hai người đang ở trong phòng bếp dọn dẹp, Lăng Nhược Tịch cảm thấy thật may mắn vì còn nhớ hai người họ, cô nhanh chóng nặn ra nụ cười thân thiện chào hỏi: “Má Lý, thím Trương, con ăn xong rồi, con đến dọn dẹp cùng hai người nhé.”

Má Lý và thím Trương đang bận rộn trong phòng bếp, nhìn vẻ mặt tươi cười như hoa của thiếu phu nhân, không khỏi kinh ngạc nhìn nhau, thiếu phu nhân của bọn họ ngày thường mắt cao hơn đỉnh đầu, cho đến bây giờ chưa từng nói gì tốt lành với họ, lúc nào cũng chỉ tay năm ngón bắt họ làm này làm nọ, ngày hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây sao, lại còn muốn phụ giúp một tay?

Lăng Nhược Tịch thấy hai người đang kinh ngạc nhìn mình, không khỏi thở dài trong lòng, trước đây cô đã gây phiền phức cho bao nhiêu người, cô chỉ muốn giúp họ một chút, nhưng lại làm họ sửng sốt như vậy. Cô dứt khoát không chờ họ trả lời, tự ý mang khay đựng thức ăn đặt dưới bồn rửa.

Lúc này má Lý với thím Trương mới có phản ứng, lập tức vội vàng đi lên tranh việc trong tay cô nói: “Thiếu phu nhân, hay là cô đi nghỉ ngơi đi, cái này không cần cô làm, chúng tôi làm là được, chúng tôi làm là được.”

“Ai da, má Lý, thím Trương, đừng có khách khí với con, sau này có chuyện gì cần giúp, cứ nói với con, con còn trẻ, trước đây có chỗ nào không đúng, hai người đừng so đo với con, sau này đừng gọi con là thiếu phu nhân gì đó nữa, gọi Tiểu Tịch được rồi, nói thật con chưa làm bếp lần nào, muốn làm cho Thuỵ Thần một bữa cơm cũng không được, sau này nhờ hai người chỉ dạy thêm cho con nhé.”

Lăng Nhược Tịch phát huy miệng lưỡi vuốt ʍôиɠ ngựa mười năm học được khi lăn lộn trong nhóm mấy bà thím ra, cái miệng ngọt ngào như rót mật, làm cho má Lý với thím Trương trong lòng nở pháo hoa, rất nhanh ba người trở thành thành một nhóm, vô cùng nhiệt tình chỉ dẫn cô làm cơm trưa tình yêu cho Cung Thuỵ Thần.

Cô chỉ mượn cái cớ làm cơm cho Cung Thuỵ Thần để bắt chuyện làm quen với hai người họ, không ngờ hai người lại cho là thật. Không còn cách nào khác, cô đành phải không trâu bắt chó đi cày. Tuy rằng Lăng Nhược Tịch đã trải qua mười năm sống khổ cực, luyện được tay nghề bếp núc cực tốt, nhưng vì để tăng cảm giác thành tựu cho má Lý với thím Trương, cô cố ý làm sai vài bước hoặc làm đổ vỡ này nọ, sau đó lại nhờ hai người chỉ bảo làm lại lần nữa, sau khi làm xong bữa trưa này, Lăng Nhược Tịch đã mệt muốn chết. (Cuối cùng, sau khi liên tục làm sai, cô chẳng còn sức lực giúp đỡ họ dọn dẹp nữa, cứ thế để má Lý làm bữa trưa một mình, nhưng cũng may mục đích làm thân của cô nay đã đạt được.)

Nhưng nhìn ánh mắt tha thiết đầy hy vọng của hai người, cô không nỡ làm họ thất vọng, đành kéo lê thân thể mỏi mệt cầm hộp cơm trưa tình yêu, đưa đến cho Cung Thuỵ Thần.

Nói thật, kết hôn với Cung Thuỵ Thần đã hơn một năm, hình như trước khi cưới cô có đến công ty anh một lần, đến để thuyết phục anh huỷ bỏ chuyện cưới xin với cô, chuyện cũng đã lâu rồi nên đường đến công ty anh cô đã không còn nhớ rõ. Cũng may, cô vừa nói mang cơm cho Cung Thuỵ Thần, chú tài xế đầy nhiệt tình nhà họ cười đến nỗi nếp nhăn trêи mặt cũng nở đầy hoa, như tiêm phải máu gà hứng trí bừng bừng mời cô lên xe, không cần cô nói lời nào, lập tức lao đi một mạch, chờ Lăng Nhược Tịch hoàn hồn thì cũng đã đến nơi.

Bây giờ Lăng Nhược Tịch có muốn tìm cớ không đi cũng không được, đành phải cắn răng xuống xe, nói thật bây giờ đi gặp Cung Thuỵ Thần cô vẫn còn có chút sợ hãi, vừa nghĩ đến vẻ mặt nhìn mình không chút tình cảm nào của anh, cô không khỏi run lên, đôi mắt sáng rực kia như nhìn thấu tâm tư cô.

Đứng ở cửa lớn công ty Cung Thị, hít sâu hai cái, chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng, Lăng Nhược Tịch mới bình tĩnh đi vào trong, không ngờ vừa mới đi vào đã bị tiếp tân chặn lại.

Lăng Nhược Tịch nói thân phận của mình, nhưng cô tiếp tân và người bảo vệ bên cạnh đều tỏ vẻ nghi ngờ, cô tiếp tân lễ phép nói cô đợi một chút, sau đó lấy điện thoại bàn gọi đi, có lẽ là gọi đến phòng tổng giám đốc xác nhận, cô nhớ lúc này Cung Thuỵ Thần chắc đã là tổng giám đốc.

Lăng Nhược Tịch chán muốn chết nhìn qua lại đại sảnh, trước đây do cô không để tâm, cho nên chưa từng quan tâm đến anh và nhà họ Cung, bây giờ cô sẽ không như vậy nữa, cô thật lòng muốn sống cùng Cung Thụy Thần, theo bản năng cô bắt đầu quan tâm đến những thứ liên quan đến anh.

Không bao lâu sau, có người đi ra từ thang máy bên cạnh, tiếp tân và bảo vệ đều đứng ngay ngắn, nghiêm túc, cung kính chào hỏi “Chào tổng giám đốc.”

Lăng Nhược Tịch nghe tiếng lập tức giật mình, vội vàng thu ánh mắt đang nhìn lung tung lại, theo tiếng bước chân quay đầu nhìn, liền thấy Cung Thuỵ Thần một thân âu phục màu đen, dáng người cao ngất, từ từ đi đến, từng bước từng bước như đang dẫm lên lòng cô, làm trái tim cô nhảy thình thịch.

Cung Thuỵ Thần chậm rãi đi đến đứng trước mặt cô, nhỏ giọng hỏi: “Sao em đến đây?” Trong giọng nói dường như có chút nghi ngờ.

Chớp mắt, đầu óc Lăng Nhược Tịch đều trống rỗng, không nhớ được lý do tại sao mình lại đến đây, Cung Thuỵ Thần nhìn dáng vẻ mờ mịt của cô, lại nhìn thấy trong sảnh có không ít người đang nhìn bọn họ. Anh thở dài một cái, chủ động nắm tay cô đi vào thang máy.

Tay cô bị anh nắm chặt, một đường đi thẳng đến phòng làm việc của tổng giám đốc, Lăng Nhược Tịch mới lấy lại tinh thần, trong lòng rầu rĩ, mình đã có một bó tuổi như thế rồi mà vẫn còn mê trai, đúng là không có tiền đồ. Cô xấu hổ rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của anh, lúng túng trả lời: “Mẹ nói em mang cơm đến cho anh.”

Cung Thuỵ Thần nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, không khỏi nhíu mi, nghe cô nói thế anh theo bản năng hỏi lại : “Mẹ nói?”

“À…” Bây giờ mẹ Cung còn không có nói chuyện với cô, sao lại có thể kêu cô mang cơm cho anh, đây chẳng qua là cô tìm một cái cớ mà thôi, cô âm thầm cầu khẩn, anh đừng có hỏi tới nữa bằng không cô không có đất dung thân đâu.

Trêи mặt Lăng Nhược Tịch nóng hừng hực, cúi đầu, không được tự nhiên, lí nhí giải thích: “Là mẹ, kêu em đi.”

Cung Thuỵ Thần nhìn thấy cô trước sau gì cũng cúi đầu không chịu ngẩng lên nhìn mình, bộ dạng không cam tâm tình nguyện kia làm anh lạnh mặt, mở miệng muốn nói gì đó, chợt anh nhìn thấy lỗ tai đáng yêu của cô ửng đỏ, trong lòng lập tức căng thẳng, sắc mặt dịu xuống vài phần. Anh ừ một tiếng, đưa tay nhận hộp cơm trong tay cô, đặt xuống bàn trà bên cạnh, lạnh nhạt nói: “Ăn thôi.”

Hai người lần lượt ngồi xuống ghế sô pha, lẳng lặng ăn cơm. Lăng Nhược Tịch cố gắng nhớ lại, trước khi cô sống lại hình như hai người chưa từng ăn cơm riêng với nhau. Từ trước đến nay, cô đối với anh đều là sợ tránh còn không kịp, trừ lúc ở trêи giường cô không thể trốn được mà thôi.

Bây giờ nghĩ lại, khi đó cô thật kỳ quái, không biết tại sao đối với ông chồng lắm tiền và đẹp trai như thế mà cô còn bài xích, tuy anh không dịu dàng săn sóc, nhưng anh chưa từng nặng lời với cô câu nào, cho dù khi đó cô trốn hôn, anh cũng không trách mắng một lời…

Sau bữa cơm, Lăng Nhược Tịch thật sự quá mệt mỏi nên khi Cung Thuỵ Thần đi vào phòng vệ sinh, cô liền nằm trêи ghế sô pha mơ màng ngủ thϊế͙p͙ đi.

Cung Thuỵ Thần từ phòng vệ sinh đi ra, thấy cô cuộn tròn nằm trêи ghế sô pha, hai tay ôm chặt cơ thể, lông mi cong dày dưới ánh mặt trời, tạo thành một bóng đen nhàn nhạt dưới vành mắt, anh khẽ động trong lòng, nhẹ bước đi đến, đứng ở bên ghế sô pha chăm chú nhìn cô một hồi, sau đó mới khẽ thở dài một tiếng, lấy áo ngoài của mình đắp lên người cô.

Xong rồi anh quay người về bàn làm việc, đi được hai bước anh như bị ma nhập, thế là dừng chân xoay người ra cửa, nhẹ nhàng mở cửa nói với thư ký bên ngoài: “Huỷ bỏ hết lịch trình chiều nay, đừng cho người đến làm phiền tôi.” Nói xong cũng không chờ thư ký trả lời liền đóng cửa lại.

Thư ký Trần bên ngoài nhìn cánh cửa đã đóng chặt, há mồm kinh ngạc, tổng giám đốc cuồng việc của họ lại muốn huỷ hết tất cả lịch trình buổi chiều, còn không cho ai đến làm phiền, là vì tổng giám đốc phu nhân sao? Nghe mọi người nói, tổng giám đốc phu nhân đã đến, cô vừa rồi đi xuống tầng dưới đưa tài liệu, đã không có duyên gặp được, cô ấy ắt hẳn là một người đẹp siêu cấp, mới có thể để cho vị tổng giám đốc đại nhân cuồng việc số một của họ vì cô ấy mà phá lệ. Đúng là một chuyện gây tò mò hết sức…

Bên trong là một không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ, nhưng tiếng hít thở như có như không kia lại làm cho Cung Thuỵ Thần liên tục thất thần. Cuối cùng, cả một buổi chiều, một chữ trêи tài liệu công việc anh cũng không đọc được, anh cau mày đi đến ghế sô pha chuẩn bị đánh thức cô gái nhỏ đang ngủ say kia.

Nhưng khi nhìn thấy gò má ửng hồng vì ngủ say của cô, giống như bị ma quỷ xui khiến, anh cúi người hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang hé mở, ʍút̼ lấy đôi môi mềm như cánh hoa. Bờ môi của cô rất mềm mại, so với tất cả phụ nữ anh đã từng qua lại đều chỉ hơn chứ không kém, làm anh mỗi lần hôn lên đều cảm thấy khó kìm lòng mình, muốn ngừng mà không ngừng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook