Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Chương 120: Cơm Tất Niên

Thủy Mạc Duyên Thiển

27/11/2020

Hai người ăn cơm xong, Mạc Viễn muốn đưa cô về nhưng cô nhanh từ chối nói còn muốn mua vài thứ, cô bây giờ đang ở nhà chồng có lý nào lại dám để anh đưa về, cũng may là Mạc Viễn không dây dưa, gọi xe cho cô, dặn cô trên đường cẩn thận còn mình lại quay về công ty.

Lúc Lăng Nhược Tịch về nhà thì ba nẹ chồng cùng Cung Thụy Thần cũng chưa về, cô nhìn ngôi nhà rộng lớn lạnh lẽo, trong lòng một hồi lạnh buốt, đây là cửa nhà giàu người người bi ai, nhà lớn nhưng người thì không có...

Thím Lý thấy cô về, liền chạy đên, vừa chạy vừa lo lắng: “Cô chủ, cô đã về rồi, tôi thật muốn chết đi”

“Từ từ, đừng gấp, có chuyện gì vậy?” Lăng Nhược Tịch nhìn bà gấp đến nổi chảy cả mồ hôi, nghĩ có chuyện gì xảy ra, nhanh nắm lấy tay bà, giúp bà ổn định cơ thể.

“Cô chủ, cô xem, thật ngại quá, vốn là thím với thím trương có tính với nhau, năm nay bà ấy về quê, thím ở lại, nhưng mà thím vừa nhận được điện thoại nói cháu gái nhỏ của thím bệnh sốt không hạ được, mẹ nó mất sớm, chỉ còn lại đứa con không nên thân của thím kia nó cũng không chăm sóc cho con bé, trong lòng thím rất lo lắng, chịu không được, cô xem thử có thể cho thím về được không, chỉ một ngày thôi, sáng sớm mai thím sẽ trở lại” Thím Lý vẻ mặt đầy cầu xin nói.

“Thím Lý, vậy thím về nhanh đi, bên này thì không cần lo, con sẽ nói lại với ba mẹ, thím cũng không cần gấp rút quay lại, đợi đứa nhỏ khỏe mạnh thì hãy quay lại. Cơm hay cái gì cứ để con làm là được, còn đây có chút tiền, thím cầm trước mà dùng, nếu không đủ gọi điện nói con hay, con sẽ gửi thêm. Đứa nhỏ sốt không dứt thím nhanh đưa đến bệnh viện ngay, cẩn thận không thành viêm phổi thì không hay đâu.” Lăng Nhược Tịch vừa nói vừa lấy trong túi ra vài tờ giấy năm trăm nhét vào tay thím Lý.

"Ai... Ai... Ai... Cám ơn cô chủ, cám ơn cô chủ." Thím Lý luôn miệng nói cảm ơn, nhìn tiền trong tay mà mắt đã ướt nhòa, tuy không phải là nhiều, nhưng đây chính là tấm lòng cho nên bà cảm thấy thật ấm áp.

“Không cần như vậy với con, thím nhanh đi đi. Còn muốn mang theo cái gì thì lấy đi, con gọi xe giúp thím” Lăng Nhược Tịch mỉm cười, vỗ vỗ vai thím Lý, trấn an cảm xúc đang kích động của thím ấy.

Gọi xe xong, tiễn thím Lý đi, Lăng Nhược Tịch lúc này mới thấy nhẹ nhõm, nhìn cũng thấy sắp đến hai giờ chiều rồi.

Lấy di động gửi một tin nhắn đến cho Cung Thụy Thần, hỏi anh khi nào về

Rất nhanh nhận được tin trả lời, anh nói còn một số việc cần giải quyết sẽ về trễ một chút, nhưng khẳng định là về trước cơm chiều.

Cơm chiều? Đúng rồi, thím Lý đã đi, cơm tất niên không có ai làm, còn bánh trẻo nữa đêm cũng không có ai gói, xem ra phải tự thân vận động thôi

Cô nhanh chóng nhắn trả lời anh, nói anh về sớm một chút, lái xe cẩn thận, sau đó vội vàng về phòng thay đồ, rồi lại chạy đến nhà bếp chuẩn bị cơm.

Cũng may nguyên liệu nấu ăn thím Lý đã chuẩn bị sẵn, cô chỉ cần theo đó mà làm. Làm vài món ăn nguội trước, còn đồ ăn nóng cũng giống nhau, chiên, xào, đợi thời gian gần đến làm là được.

Sau khi làm xong, cô nhanh tay gói bánh chẻo, bột và nhân bánh thím Lý đã chuẩn bị đâu vào đấy, cô chỉ cần gói là được.

Gói bánh làm cô đột nhiên nhớ đến trước kia mình với Lý Thượng đón năm mới cùng nhau, trong bánh trẻo có giấu một đồng tiền xu, ngụ ý ai ăn được năm mới nhất định sẽ phát tài, tuy rằng bọn họ chẳng có phát tài gì, nhưng chỉ vì cái bánh có đồng xu kia mà ăn một cách hăng say, cũng có ý nghĩa...

Biết rằng Cung gia không có lệ này, nhưng năm nay cô muốn thử, để xem cuối cùng ai sẽ ăn trúng nó. Vì vậy tìm một đồng xu rửa sạch rồi cho vào bánh.

Cô bận rộn đến hơn năm giờ, cuối cùng cũng đã xong, cầm khăn lau mồ hôi trên trán, lơ đãng nhìn ra cửa sổ thì thấy, không biết tuyết đã rơi khi nào, trắng trắng bay bay thật đẹp mắt.

Cô đến cửa sổ nhìn tuyết rơi, đột nhiên nhớ đến ba mẹ chồng và Cung Thụy Thần sắp về, bên ngoài tuyết rơi như vậy sẽ cảm thấy lạnh, liền nhanh chóng pha một ấm trà nóng.

Trà vừa pha xong, thì nghe thấy tiếng mở cửa, cô nhanh chân chạy ra ngoài đón, cả ba người cùng về chung một lúc.

“Ba, mẹ đã về, bên ngoài lạnh lắm, đưa áo khoác cho con đi, để con lấy dép lê đến” Lăng Nhược Tịch lấy lòng.

Từ lúc nghe theo lời cô chuyện sân bay đến nay, thái độ ba chồng đối với cô thay đổi rất nhiều, ông đưa áo khoác cho cô cười hơ hớ: “Ừ, tuyết rơi rồi, lạnh lắm “

“Ba, mẹ nhanh ngồi xuống đi, để con lấy trà nóng uống cho ấm người ạ.” Lăng Nhược Tịch mang áo khoác của ba treo cẩn thận, xong lại chạy đến phòng bép châm trà lên.

Vốn định đưa áo khoác cho vợ, để vợ giúp mình, ai ngờ vợ lại quay đầu chạy mất, anh cầm áo khoác đứng ngay cửa thật xấu hổ. Nhìn cảnh vợ nhỏ đang lấy lòng ba mẹ mình, liền quên mất chồng, đành chịu ăn bơ, tự mình treo áo lên, cũng ngồi vào ghế đợi uống trà nóng.

Nhưng lại không ngờ, vợ yêu chỉ mang ra có hai ly, nhìn vợ đang cẩn thận đem trà dâng đến tay cha mẹ, không hề hở răng nói đến mình, Cung Thụy Thần nhíu mày, thật sự rất bất mãn: “Lăng Nhược Tịch, của anh đâu?”

“Úi, a…Em quên, anh ngồi đợi đi, em đi lấy ngay” Thế này thì cô mới nhớ đến còn một người nữa, nhanh chóng nhìn anh cười cười xin lỗi, sau đó lại nhanh chân chạy vào phòng bếp mang một chén khác ra, nịnh nọt mang đến trước mặt anh lấy lòng nói: “Cho anh, uống chén trà cho ấm người.”

“Hừ...” Cung Thụy Thần hừ lạnh nhận chén trà, sau đó dưa vào sô pha, nhấp từng ngụm nhỏ. Cô đã quen trước mặt ba mẹ anh luôn làm bộ dạng lạnh lùng đó với mình, cho nên hờ hững ngồi xuống bên cạnh anh, đem chuyện của thím Lý nói lại cùng ba mẹ chồng, sợ họ muốn gọi thím Lý về sớm cho nên cô chủ động xung phong nhận phần quét dọn cơm nước.

Ba mẹ chồng cũng không có ý kiến gì, chỉ nói cô gọi cho thím Trương mau quay lại sớm một chút để phụ giúp cô. Cô đáp lời, nhìn thời gian cũng không sai liền đứng dậy vào phòng bếp chuẩn bị cơm chiều.

Không lâu sau, Cung Thụy Thần cũng đi vào, từ phía sau ôm lấy cô, cắn lỗ tai của cô cho hả giận, liền mắng cô là đồ không có lương tâm.

Lăng Nhược Tịch bị anh cắn có chút ngứa, cười khanh khách muốn trốn anh: “Đừng đùa nữa, cẩn thận ba mẹ thấy bây giờ”

“Đừng lo, ba mẹ lên thay quần áo rồi” Cung Thụy Thần xiết vòng tay lại, ôm chặt lấy cô không cho cô né tránh.

“Vậy anh cũng lên thay đồ đi, em hâm nóng mấy món ăn là có thể ăn cơm rồi, anh đừng có ở đây mà quấy rối.” Lăng Nhược Tịch bị anh ôm, làm không thể xào rau được, sợ đồ ăn trong nồi không tốt, nhanh chóng tắt bếp, chụp lấy tay anh không cho anh quấy rối cô.

“Em vất vả rồi, vợ. Ngày mai đi tắm suối nước nóng với ba mẹ nha, như vậy em cũng không cần phải làm cơm nữa.” Cung Thụy Thần không đành lòng nhìn cô cực khổ, khó khăn cô mới có mấy ngày nghỉ mà còn phải cơm nước quét dọn thế này, nên đưa ra lời đề nghị.

“Em sao cũng được, anh nên hỏi ý ba mẹ trước đi.” Lăng Nhược Tịch rất muốn đi tắm suối nước nóng nghỉ ngơi một chút, nhưng ý kiến của ba mẹ chồng mới là quan trọng.

“Ừ để anh hỏi liền” Cung Thụy Thần tham lam lưu luyến mền mại thơm tho trong tay không muốn buông.

“Mau buông em ra, em còn phải xào rau, không là lát nữa không kịp giờ ăn” Thấy anh có ý không buông tay, Lăng Nhược Tịch không khỏi nhắc nhở anh.

“Ừm để anh đi, đứng đây chướng mắt em” Cung Thụy Thần nói lời chua lè, bàn tay to chui vào quần áo cô, dừng trước ngực cô dùng sức xoa nắn mền mại mấy cái, Lăng Nhược Tịch vừa thẹn vừa sợ, vừa trốn vừa nhỏ giọng mắng: “ Không được đùa nữa”.

Cung Thụy Thần vuốt ve đủ rồi, để lại một câu: "Chờ buổi tối, anh sẽ trừng phạt em." Như vậy mới chịu thu tay, thong thả đi ra ngoài.

Lăng Nhược Tịch bị anh làm cho dở khóc dở cười, cô đâu có làm gì đâu, sao lại đòi trừng phạt cô????

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook